(12 Chòm Sao) Số Phận

Sư Tử và Xử Nữ đến công ty để giải quyết vấn đề hoạt động.
Mọi việc không có gì lạ,rất ổn nếu không có ông vệ sĩ hôm qua theo sát cạnh.
-Xử Nữ đừng khó chịu như thế,dù sao cũng không thể làm khó ông ấy,dân làm ăn lương thôi,hãy nể mặt một chút-Sư Tử đã sớm nhận ra nét khó chịu trên gương mặt Xử Nữ. Anh vốn không thích ai lạ đi theo mình.
-Nhưng không cần mọi lúc mọi nơi-Anh cọc cằn trả lời.
-Lúc đi ngủ và đi tắm,nói đúng hơn là vào phòng thì hắn đâu đi theo chúng ta. Anh đừng khó như thế-Sử Tử vẫn điềm nhiên mặc Xử Nữ đang mất dần tính kiên nhẫn.
-Này,em đừng coi anh là người khó ăn ở chứ. Chỉ là không cần thiết thôi mà. Bảo không cần nhưng sao vẫn đi theo? Anh tự hỏi không biết chuyện gì sẽ đến,mà có dính đến cha thì là không mấy tốt đẹp,huống gì hắn là người của ông ấy,lại được lệnh theo kè bên chúng ta,em không thấy lạ sao?-Xử Nữ uất ức nói một tràng. Khẩu khí chứa đầy phẫn uất.
-Anh bình tĩnh đi nào,nếu ông ta rời chúng ta lập tức mạng sẽ không thể giữ,nếu cha muốn hại chúng ta thì ông ta là thá gì chứ. Nếu chúng ta muốn giữ mạng thì ông ta cũng thế mà. Ít ra anh và em có thể đối phó,cảnh giác mọi thứ,nhưng ông ta thì không,thậm chí còn chả biết chúng ta thực là ai cơ mà,nhưng dù có biết thì chúng ta vẫn có thể xoay xở mọi thứ mà anh-Sư Tử ôn nhu khuyên nhủ.
-Được rồi,được rồi,anh biết rồi,nhưng có vẻ như em thay đổi một chút thì phải-Xử Nữ nhìn Sư Tử với ánh mắt ẩn ý.
-Không,chẳng qua em không muốn liên luỵ người khác,chứ chẳng tốt lành gì. Nếu ông ta có động tĩnh không hay em cũng sẽ xuống tay thôi-Sư Tử nhếch mép,âm giọng lộ vẻ cười cợt.
-Thôi,mọi việc đã xong,công ty cũng hoạt động và bàn giao xong rồi,cuối tuần này về lại Nhật,giải quyết nốt vụ Ngọc Lam là xong-Xử Nữ vươn vai mệt mỏi.
-Có vẻ anh đã mệt rồi.
-Không,chẳng qua muốn một chút yên tĩnh,với lại kéo dài không phải là cách làm việc của chúng ta.
Cả hai ở lại công ty đến chiều thì đã nhanh chóng về,dù sao cũng chẳng còn việc gì làm nữa. Hai người không về khách sạn ngay mà lại đi ăn,ở khách sạn đồ ăn không hợp khẩu vị của họ.
-Lâu rồi mới ăn một bữa thoải mái-Sư Tử ăn rất ngon.
-Tâm trạng em dạo này tốt nhỉ?-Xử Nữ vẫn chú tâm vào thức ăn của mình vừa cất giọng dò hỏi.
-Tốt đẹp gì chứ,đời người cứ sống u buồn hoài làm gì,chuyện gì qua rồi thì cho qua,sống hiện tại vui mới là sống-Sư Tử chậm rãi nói từng câu,lời nói của cậu nhẹ nhàng chứ không còn nặng nề như trước,có lẽ cậu đang thực sự sống với bản thân mình.
Xử Nữ cũng không muốn tra hỏi gì về trạng thái khác lạ của Sư Tử,có lẽ cậu đã phần nào giải thoát khỏi nỗi đau mất mát của tình cảm,dù sao cũng tốt.
Đối với Sư Tử mọi thứ giờ cứ tạm gọi là an nhàn,anh đã không còn để tâm đến nỗi đau của bản thân nữa,mặc kệ vậy,quá khứ đau buồn năm tháng tự sẽ xoá nhoà. Tuy hiện tại vẫn còn âm ỉ nỗi buồn nhưng không sao,nếu người đó hạnh phúc,an nhiên thì anh cũng sẽ thế. Ở đời gặp là duyên,sống cả đời cùng nhau là nợ,có duyên không nợ vạn bất thành,người đã hết duyên tự sẽ đi khỏi đời dù chúng ta có cố gắng níu giữ lại.
Chẳng trách ai làm gì,giờ anh sống cho anh,cho những người đang cạnh anh,sống vui vẻ với những năm tháng của cuộc đời mình.
Sư Tử ăn xong thì về khách sạn vì mệt,còn Xử Nữ quyết định tản bộ một vòng giữ mùa đông của London. Hai con người hai tâm tư khác nhau,người dáy lên cảm xúc bất an,người chẳng lo lắng chiềm sau vào giấc mộng.
-----------------
-Anh về rồi,Thiên Yết-Kim Ngưu mở cửa phòng,bên trong vẫn là khung cảnh chìm trong bóng đêm quen thuộc.
Kim Ngưu bước vào phòng,nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Anh không gọi hỏi gì nửa,chỉ lẳng lặng cởi bỏ quần áo của mình và bình thản mở cửa bước vào.
Thiên Yết lúc này mới để ý đến cánh cửa đang mở ra,sau màn hơi nước mờ,hình ảnh người đàn ông bước gần đến cô,chỉ cách cánh cửa phân giữa bồn tắm và bên ngoài chỗ để đồ,bồn rửa mặt.
Anh mở cửa ra càng nghe tiếng nước ào ạt hơn,thân ảnh cả hai đều rõ hơn. Thiên Yết có hơi sựng người,cô nhìn anh chăm chăm,thật sự cô không hề biết anh về từ bao giờ.
-Sao lại nhìn anh?-Kim Ngưu với tay tắt vòi hoa sen,không gian chìm vào im lặng,chỉ còn nghe thấy tiếng anh hỏi.
-Anh...
Bất chợt anh ôm cô vào lòng,gục đầu lên vai cô,dụi mặt vào hỏm cổ,hít lấy hương thơm trên cơ thể Thiên Yết.
-Anh mệt mỏi lắm đúng không?-Thiên Yết nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
-Ừ,anh mệt lắm-Giọng nói nhỏ mệt mỏi.
-Mệt thì về với em,đừng ở ngoài chịu đựng một mình-Thiên Yết ôm chặt Kim Ngưu,tay cô vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh như an ủi.
Kim Ngưu buông Thiên Yết ra,nhẹ đẩy Thiên Yết vào dựa vào tường,áp trán mình vào trán cô,thì thầm:
-Giữa dòng đời xô đẩy,người duy nhất mà anh cần chính là em...
Nụ hôn của Kim Ngưu rơi xuống đôi môi mềm mại,ấm áp của Thiên Yết. Nụ hôn nhẹ nhàng,ngọt ngào đến mê người.
Tay anh vuốt nhẹ tấm lưng ong của Thiên Yết,lần mò xuống cặp mông đầy đặn rồi từ từ cho ngón tay nhẹ nhàng đi vào hậu huyệt của Thiên Yết.
-A...
Vì bất ngờ bị xâm nhập,Thiên Yết có hơi đau nhói phía hậu huyệt,gương mặt cô khẽ nhăn lại,biểu hiện vẻ khó chịu,hơi thở như nín lại một khoảng.
-Thả lỏng đi-Kim Ngưu cất giọng khàn,lưỡi anh liếm nhẹ vài vành tai Thiên Yết,cùng hơi thở nóng bỏng khiến cô như bị chuốc thêm thuốc mê,từ từ thả lỏng toàn thân mình.
Kim Ngưu tay đỡ Thiên Yết dựa vào lòng mình,tay kia vẫn tiếp tục công việc,hậu huyệt vẫn chưa đủ,ngón tay tiến thẳng tới hoa tâm mềm mại có phần đã ướt át mà xâm chiếm.
Cơn khoái cảm do độ nhịp nhàng di chuyển của ngón tay trong hoa tâm khiến Thiên Yết không còn có thể giữ vững được bản thân. Cơ thể cô mềm nhũn ra,toàn thân đều dựa vào Kim Ngưu mà nâng đỡ.
-Bảo bối-Kim Ngưu cắn vào cái cổ trắng ngần mềm mại của Thiên Yết,phà hơi thả nóng vào khiến Thiên Yết tâm tình hỗn loạn.
Những tiếng rên uỷ mị,yêu kiềm kia phát ra thật yêu mị khiến người khác cũng cảm thấy sự thoả đáng hiện tại trong hai con người.
Sau một lúc đùa nghịch với hoa tâm,anh rút ngón tay ra thay vào đó là vậy thể nóng hổi của mình.
-Ưm...anh...Kim Ngưu....Kim Ngưu-Tiếng gọi tên ngắt khoảng vội vàng.
-Anh đây-Kim Ngưu vẫn ôm Thiên Yết trong lòng,tay anh mân mê đôi môi đỏ mọng đang phả ra những hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên đê mê.
Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau đến chẳng còn khe hở vào giữ họ. Từng bước trao cho nhau những ngọt ngào và cùng nhau đạt đến khoái cảm của yêu thương.
-Chúng ta sẽ cùng tạo ra một đứa trẻ nữa. Lần này sẽ không để mất nữa-Kim Ngừu thì thào bên tai Thiên Yết.
-A...-Anh ôm chặt lấy eo cô,khẽ gầm một tiếng,thứ chất lỏng trắng đục xuất ra mọt ít bị tràn ra bên ngoài sau một khoảng thời gian khá lâu cùng cô hoà nhịp.
Thiên Yết ngã vào lòng Kim Ngưu,đôi mắt như đã muốn ngủ.
Kim Ngưu bế Thiên Yết vào bồn tắm,giúp cô vệ sinh cơ thể.
-Kim Ngưu...-Thiên Yết thều thào.
-Anh đây.
-Em cần Kim Ngưu... em thương Kim Ngưu-Giọng nói thều thào không còn chút sức lực nào cả.
-Cảm ơn em-Kim Ngưu hôn lên trán Thiên Yết.
Thiên Yết sau đó tự dưng chiềm vào giấc ngủ,mặc cho Kim Ngưu đang giúp mình vệ sinh.
Khi bản thân cả hai đã sạch sẽ Kim Ngưu bế Thiên Yết ra ngoài,nhẹ nhàng đặt cô xuống giường,kéo chăn đắp ngay ngắn. Kim Ngưu nhìn người đang ngủ say bất giác nở nụ cười mỉm :"Giữ cuộc đời này có lẽ điều anh gặp được em thật sự là may mắn. Anh cũng thương Thiên Yết."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui