.
.
.
Tôi chả còn gì hối hận hay chẳng còn hy vọng? Haha sao thế? Chính tôi quyết định như vậy mà,giờ hối hận à? Không... không tôi chưa hối hận gì bao giờ nhưng sao lòng khó chịu vậy? Có lẽ... Tôi sai rồi!
-Lại một ngày nữa trôi qua-Thiên Bình nhìn ra bên ngoài trời đã sập tối,rồi anh nhìn qua cuốn lịch trên bàn-Đã là 14 rồi sao...
Đứng dậy bước đến bên cửa sổ,vẫn thói quen nhàm chán là nhìn xuống phố,nhìn những con người chẳng quen biết kia qua lại. Nhưng có lẽ với anh đâu đó là lại là hy vọng vô định,hy vọng rằng lúc nào đó trong biển người dưới đó lại vô tình bắt gặp được hình ảnh quen thuộc?
"Không đâu,thứ đã kết thúc thì làm gì có tiếp tục. Mày điên rồi!"
Thiên Bình thở dài não nề,dù chửi rủa bản thân mình thậm tệ với cái thói quen và niềm hy vọng mù quáng ấy nhưng anh vẫn tiếp tục dõi mắt xuống đường người tấp nập qua lại.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên,Thiên Bình không quay lại chỉ lên tiếng trả lời.
-Vào đi
Cánh cửa mở ra,bước vào là cô gái có mái tóc xanh biển nhạt cùng nụ cười xinh đẹp,tiến gần lại Thiên Bình.
-Cậu đến tìm Bảo Bình sao?-Thiên Bình có thể thấy hình ảnh cô phản chiếu trên cửa kính.
-Ừ-Cự Giải ngồi xuống ghế,dáng vẻ nhẹ nhàng đến mê người.
Cả hai im lặng,Cự Giải bình thản với cuốn tạp chí trên tay,còn Thiên Bình lâu lâu cứ muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng lại im bặt.
-Cậu muốn hỏi gì sao?-Cự Giải lật trang tạp chí, giọng nhẹ hẫng hỏi anh.
Câu hỏi khiến Thiên Bình lung túng,thật sự chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và có nên hỏi hay không.
-Thiên Bình,muốn hỏi thì hỏi nhanh đi,đừng nhìn tôi như thế chứ-Cự Giải gấp cuốn tạp chí lại,đưa mắt nhìn Thiên Bình.
-Cô ấy thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?-Thiên Bình bình tĩnh hỏi nhưng trong giọng vẫn có phần bối rối.
Cự Giải khẽ cười
-Vẫn ổn,có muốn gặp cậu ấy không?
-Không,để cô ấy sống yên
Thiên Bình lắc đầu,nhắm hờ đôi mắt lại,vẻ mặt đau thương hiện rõ lên anh.
-Nếu yêu sao lại không ở cạnh nhau. Có cần phải thế không?-Cự Giải nhíu mày.
-Nếu như chúng tôi được như bao người khác. Sống cuộc sống bình yên thì có thể.
-Vậy cậu có biết với Song Tử bình yên là gì không?
Thiên Bình lắc đầu.
-Là cậu-Cự Giải trả lời chắc nịch.
-Quên đi-Thiên Bình cười chua xót-Tôi không phải bình yên mà cô ấy cần.
-Tại sao trên mọi phương diện câu đều cứng rắn,nhưng trong tình cảm lại không một chút mạnh dạn?-Cự Giải tức giận.
-Nếu tôi không cứng rắn đã không để cô ấy đi. Nếu tôi không cứng rắn đã không chịu đựng những điều như bây giờ-Thiên Bình liếc mắt nhìn Cự Giải rồi đảo mắt xuống đường.
-Sao không bảo vệ cậu ấy? Chuyện đó cậu có thể làm cơ mà,tại sao lại để cậu ấy ra đi? Tại sao rời xa cậu ấy? Thật sự Song Tử rất cần cậu,không phải vì vật chất mà vì cậu.
Cự Giải uất nghẹn,cô không kiềm được nước mắt của chính mình.
-Cậu có biết Song Tử tổn thương và đau khổ thế nào không?
-Cậu nghĩ tôi không đau sao? Đau lắm chứ,đau đến độ chẳng biết thể nào là đau nữa kìa. Cậu có biết cảm giác bất lực nhìn người mình yêu ra đi nó như thế nào không? Đó là cảm giác đau đớn tột cùng,loại cảm xúc dày vò và đày đoạ tâm hồn. Ai bảo tôi không muốn bảo vệ Song Tử? Không muốn giữ cô ấy bên cạnh? Sai rồi,tôi muốn và còn rất muốn hơn nữa kìa,nhưng tôi đủ nhẫn tâm nhìn cô ấy sống trong nguy hiểm từng ngày sao? Tôi không phải lúc nào cũng cạnh em ấy,những gì trải qua đấy,cậu thấy không? Suýt chút cả hai đều mất mạng chứ không phải đơn giản. Cậu biết khi nhìn Song Tử bị thương hay cảm giác thấp thỏm lo sợ đi tìm em ấy không? Nó như dao cắt vậy. Ai yêu mà không muốn bên cạnh người mình yêu chứ,tôi muốn lắm,vì em ấy là bình yên của tôi,là niềm tin trong cuộc sống này,là động lực và hy vọng để tôi thấy cuộc đời này còn cái để sống. Nhưng tôi cũng không thể ích kỷ đẩy một người vô tội như em ấy vào nguy hiểm,mất mạng lúc nào không hay. Lôi kéo Song Tử vào cuộc đời nghiệt ngã của tôi đã là sai,giữ lại nơi tâm tối lại càng sai. Tôi đã sai và không thể sai nữa,chỉ xin sai lần này thôi,một lần cuối lỗi sai của tôi là để Song Tử rời xa tôi.
Cự Giải lặng người nhìn Thiên Bình. Con người trước mặt cô đang thống khổ đấy sao? Là cậu đang yếu đuối sao?
Ánh mắt thống khổ,thâm trầm cố gắng giấu đi những giọt nước mắt bên trong,cố chấp không để nó rơi xuống. Từng hơi thở gấp biểu hiện sự uất ức không nói nên lời,bàn tay nắm chặt kiềm nén cảm xúc đến nổi tưởng chừng sắp bất máu đến nơi.
Thật sự cậu đã chịu đưng bao lâu rồi?
Cảm giác đau đớn ấy đã đạt đến cảnh giới rồi phải không?
Sự cô đơn dày vò tâm hồn đã tạo thành những vết thương không thể lành rồi sao?
Có phải do cuộc sống vốn dĩ đã không chiều lòng ai. Yêu ai thì sao? Chúng ta căn bản không thể làm theo ý bản thân muốn. Nói đúng,yêu nhưng không phải ai cũng có thể bên nhau... nhưng yêu không bên nhau thì chịu sao thấu nổi nhớ lạc lõng chứ?
-Thiên Bình-Cự Giải bước đến gần Thiên Bình hơn một chút- Đến gặp cậu ấy đi. Làm những gì có thể.
Cự Giải đặt một tờ giấy vào tay Thiên Bình,hình như đã chuẩn bị trước rồi.
Thiên Bình nhìn Cự Giải do dự.
-Nếu còn chưa làm hết cho nhau,vẫn còn hối tiếc thì hãy làm đi. Đừng để hối tiếc,dù sao xa nhau là số phận,nhưng còn gì chưa làm hãy làm đi. Tôi biết cậu còn rất nhiều điều muốn nói với Song Tử.
-Nhưng bằng cách nào đây?-Thiên Bình do dự.
-Cậu phải tự biết chứ. Dù thế nào đừng để bản thân dằn vặt. Thôi tôi phải đi đây,Bảo Bình về thì nhắn anh ấy về nhà giúp tôi nha.
Cự Giải quay bước ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn mình Thiên Bình,anh bước lại ghế ngồi xuống,ánh mắt đăm chiêu nhìn vào địa chỉ Cự Giải đưa cho.
Thực sự tôi nên làm gì?
Tôi thực sự còn nhớ em... Thật đó,tôi muốn gặp em.
Nhưng em thì sao? Có như tôi không? Có muốn gặp lại tôi dù 1 lần không?
Tội sợ gặp em nhưng cũng muốn gặp em.
Tôi mâu thuẫn thật nhưng đó là vì tôi yêu em,trong quá khứ và hiện tại tôi vẫn đang còn yêu em rất nhiều.
Em à... Tôi sẽ không gặp em,tôi chỉ xin đứng xa nhìn em,đôi lúc thôi. Chỉ đôi lúc thôi để thấy em vẫn bình yên nơi đó... Nói không tôi nhưng vẫn nở nụ cười vô tư hiền hoà tựa nắng ấm.
Tôi yêu em...