-Nhân Mã,em lên đây anh nói chuyện một chút-Kim Ngưu từ ngoài bước vào nhà,gương mặt có vẻ không vui,gọi Nhân Mã rồi liền bước lên phòng.
Nhân Mã cũng nhanh chóng nối gót theo sau.
-Có chuyện gì vậy anh?-Nhân Mã lo lắng hỏi,với thái độ hiện tại của Kim Ngưu thật khiến người khác chỉ muốn biến mất đi cho xong.
-Em đã đến gặp ông ta?-Kim Ngưu liếc mắt nhìn Nhân Mã
-Vâng.
-Vì cái gì?-Câu hỏi đầy sự chất vấn.
-Vì ông ta đã muốn đối đầu với chúng ta. Không phải ông ta muốn rút hết cổ phần sao. Đúng, nếu có rút hết chúng ta cũng không ảnh hưởng nhiều nhưng làm vậy uy tín chúng ta sẽ có phần suy giảm,em không cho phép điều đó xảy ra. Anh đã rất vất vả mới gầy dựng được như hôm nay. Em không muốn...
Nhân Mã giọng nói bình thản nhưng cũng đầy sự đanh thép và phẫn uất.
-Nhưng làm vậy chẳng khác gì câu xin ông ta. Anh không cho phép em như thế-Kim Ngưu bước đến gần Nhân Mã,ánh mắt ôn nhu nhưng có phần tức giận nhìn anh.
Nhân Mã không thể nói thêm gì,dù có muốn cũng không thể,ánh mắt Kim Ngưu như chi phối Nhân Mã,khiến anh không thể khán cự.
-Nhân Mã,anh biết em làm vì chúng ta. Nhưng anh không muốn em gặp con người đó,hiểu không? Dù em không cầu xin,hay làm gì đi nữa cũng đừng tự ý gặp ông ta khi không có sự cho phép của anh. Làm như vậy ông ga sẽ nghĩ chúng ta cầu xin,dù cho em có rủa xả vào mặt ông ấy đi nữa-Giọng nói ôn nhu cất lên khiến Nhân Mã cũng có chút ngạc nhiên,anh tưởng sẽ bị Kim Ngưu mắng cho một trận chứ.
-Nhưng thật sư em không thể chịu đựng,sao ông ấy cứ gây cho chúng ta phiền phức thế?
Nhân Mã ngồi phịch xuống ghế,bàn tay đập mạnh vào thành ghế cùng đôi mắt rực lửa đủ biết anh đã tức giận đến nhường nào.
-Vậy sao chúng ta không chứng minh rằng chúng ta rất mạnh,sao phải nhiều lời với ông ấy?
Kim Ngưu bước đến gần Nhân Mã,đưa tay tự ý xoa đầu cậu.
-Thay vì phí công tranh cãi thì hãy cứ hành động đi. Từ lâu ông ấy đã không xem chúng ta là gia đình rồi,nên làm gì cũng không trách ông ta được,em hiểu chứ?-Kim Ngưu giọng nói dịu dàng ôn nhu,thật khác với một Kim Ngưu khắc nghiệt ngày thường.
-Em hiểu rồi,lần sau sẽ không tranh chấp với ông ấy nữa-Nhân Mã gật đầu,với tình thế như vậy anh không thể chống chế thêm lời nào.
-Được rồi,em về phòng đi. Ngày mai em phải sáng Pháp sớm. Chuyện bay sẽ khởi hành sớm hơn dư định hai tiếng-Kim Ngưu thông báo rồi nhanh chóng ra ngoài.
Nhân Mã ngồi một chút rồi cũng ra ngoài,nhưng anh không về phòng,định đi đâu thì phải.
-Khuya rồi,anh còn đi đâu thế?-Ma Kết từ trong bếp đi ra,nở nụ cười với Nhân Mã.
-Anh tính ra ngoài,em có muốn đi không?
-Đợi em một chút-Ma Kết quay lên phòng.
Một lát thì cô bước xuống với bộ váy màu kem thanh nhã,cùng một lớp trang điểm nhẹ nhàng,mái tóc búi gọn gàng,trong thật kiều diễm và thanh tao.
-Chúng ta đi thôi-Ma Kết mỉm cười.
Cả hai dạo bộ trên đường phố,giờ cũng đã là 9:35 nên trên đường cũng dần thưa người đi.
-Anh sao hôm nay lại có hứng thú đi dạo thế?
-Vì anh muốn thoải mái một chút. Dạo này cũng không có thời gian cho em,nên muốn đi cùng em,gần em một chút.
Nhân Mã vuốt tóc Ma Kết,ôm cô vào lòng thương yêu.
-Em biết gần đây công việc của anh rất bận cho nên chuyện sắp xếp thời gian cho em là không thể,em chỉ mong anh làm việc nhưng vẫn giữ sức khoẻ dù sao chúng ta vẫn còn cả một đời,nên không phải vội.
"Đúng vậy... Chúng ta còn cả một đời"
-Em biết không,anh thật sự chưa bao giờ yêu thích cuộc sống của mình,có thể nói anh chỉ sống cho qua ngày,những ngày nhàm chán,bận rộn trong công việc,cạnh tranh trên thương trường,tối thì đùa giỡn với tính mạng mình trên từng đường kiếm,từng viên đạn,mất mạng bao giờ cũng không hay.
Nhân Mã cười,thở mạnh,anh cũng không nghĩ mạng mình lớn,tới giờ vẫn sống đây. Nhưng mục đích sống của anh vẫn là cô.
-Vậy còn bây giờ? Anh có yêu cuộc sống anh không?
-Anh không yêu cuộc anh nhưng anh yêu mục đích của cuộc sống anh. Đó là lý do anh vẫn sống đến bây giờ.
Nhân Mã vuốt tóc Ma Kết. Đặt lên môi cô một nụ hôn sâu và ngọt ngào.
Cuộc sống này không phải cứ yêu nhau sẽ là hạnh phúc... Mỗi câu chuyện đều có một gốc khuất của riêng nó.
"Em xin lỗi anh Nhân Mã..."
Em còn bên anh được bao lâu đây?
Em sợ tới ngày đó,thật sự, nhưng em không thể lựa chọn gì nữa.
Là em đã sai,xin lỗi. Nhưng bây giờ em sẽ yêu anh thật nhiều để đến ngày ấy em sẽ không lưu luyến thêm gì nữa.
Xin lỗi
Xin lỗi
Xin lỗi
Sorry... But I love you... love you