(12 Chòm Sao) Số Phận

Sau khi đưa xác Sư Tử về,Triệu gia nhanh chóng tổ chức tang lễ,tin Sư Tử mất lan nhanh làm chấn động trên các mặt báo và là tin hot trong giới thương trường. Tang lễ của Sư Tử rất đông người tham dự,các đối tác,họ hàng. Nhân Mã và Xử Nữ nhanh chóng từ Pháp quay về,Xà Phu cũng từ Hàn trở về,kể cả Song Tử cũng quay lại Triệu gia để phụ giúp lễ an táng. Và trong đó không thể thiếu Bạch Dương.
Thân ảnh nhỏ bé đứng cạnh cáo phó,cô lặng thinh,đôi mắt không còn chút gì để khóc nữa,tâm trạng trống vắng,cứ đứng thững thờ như vậy.
-Em nghĩ chút đi,đã thức liên tiếp 2 ngày rồi,nghỉ ngơi mai còn đưa Sư Tử đi nữa-Ma Kết vỗ vai Bạch Dương.
-Em không sao đâu-Bạch Dương cười nhẹ.
Ma Kết chỉ gật đầu, quay đi nhưng chợt dừng lại thì thầm.
-Đừng cố gắng mạnh mẽ nữa,khóc đi.
Bạch Dương lắc đầu cười,giờ còn gì mà khóc nữa chứ? Khóc thì anh có quay về không? Sao tự nhiên trống vắng như vậy?
Tuy lúc còn sống,cô không ở bên anh,nhưng chỉ cần anh còn trên thế gian này thôi cô cũng đủ ấm rồi,nhưng giờ anh đã rời xa cô vĩnh viễn rồi. Xa thật rồi.
Ngày đưa Sư Tử ra nghĩa trang của Triệu gia,hôm đó mưa rơi rất lớn,lớn đến nỗi bạc trắng một trời, không khí càng u buồn,ảm đạm.
5 anh em họ Triệu đứng nhìn cái hòm gỗ đang dần hạ xuống huyệt,họ đã khóc. Xử Nữ ân hận vì sao không ở cùng Sư Tử thêm một lát? Tại sao chứ? Rõ ràng biết có điều bất an cơ mà?
Bảo Bình thì trách mình chậm một bước,hôm đó không hiểu sao chuyến bay của anh trục trặc,sao lại trùng hợp như thế chứ?
-Đừng tự trách nữa,mình không thể biết trước chuyện gì-Thiên Bình cuối mặt xuống che đi đôi mắt đã đỏ hoe,vỗ vai Bảo Bình an ủi.
Nhân Mã giờ đã hiểu vì sao hôm đó trên xe trước khi rời đi Xử Nữ sắc mặt lo lắng,không yên nhưng không chịu nói gì.
-Xử Nữ-Nhân Mã bước lại gần ôm lấy Xử Nữ,người anh trai đang cố gắng kiềm chế bản thân yếu đuối.
Kim Ngưu trầm tĩnh im lặng đứng đó,anh không biểu hiện gì,chỉ im lặng như thế mà cảm nhận sự mất mát này đang dày vò trong lòng mình.
Trời mưa như tiễn đưa một người về với lòng đất,đời người rài đây mai đó,không ai đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Hôm kia còn Lục lão Triệu hôm nay chỉ còn lại ngũ lão Triệu,mất đi 1 người như mất cả 1 phần sống của 5 người còn lại.
Trên đường trở về nhà không khí càng lãnh đạm,chẳng ai nói ai câu nào,mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng,tự trách bản thân mình sao lại để chuyện này xảy ra,dù họ không có lỗi.
Mọi thứ không còn như trước,ngôi nhà mang một mùi tang khóc,mỗi người một góc,im lăng không nói với nhau câu nào cả.
Nhân Mã ngồi trên ghế trước sân,anh mệt mỏi xoa hai thái dương,ánh mắt lờ đờ nhìn về khoảng không trước mắt. Nhân Mã nhớ lại những ngày còn bé mọi người đã cùng nhau chơi đùa ở đây,cùng nhau trốn nhưng buổi học dày đặc và sự giáo huấn khắc nghiệt của cha. Lúc đó thật hạnh phúc dù có phải đôi mặt với ác quỷ hàng ngày nhưng chỉ cần có anh em họ bên nhau thế là đủ.
-Ngoài đây lạnh lắm anh vào trong đi-Ma Kết tay cằm áo khoác cho Nhân Mã,ngồi xuống cạnh anh.
-Em biết không ngôi nhà này đã có không biết bao nhiêu chuyện xảy ra giữa tụi anh,từ ngày bé đến bây giờ,trong nhà này lúc nào cũng có 6 người bọn anh,nhưng giờ chỉ còn lại 5 người,người kia đột nhiên bỏ đi không nói lại câu nào cả,em thấy nó quá vô tình không?-Nhân Mã nhìn Ma Kết,đôi mắt anh sưng đỏ lên,Ma Kết có thể thấy nước mắt trong đó. Cô không biết phải làm gì hơn ngoài ôm anh vào lòng,thật sự Ma Kết chưa bao giờ thấy Nhân Mã yếu đuối như vậy thậm chí là khóc như lúc này.
-Sư Tử không phải người vô tình đâu,chẳng qua chính cậu ấy cũng không biết mà. Sư Tử không muốn thấy anh như vậy đâu,cậu ấy sẽ rất đau lòng.
-Nhưng sao lại là nó chứ? Nó đâu đáng bị như thế? Nó còn rất nhỏ em hiểu không?-Nhân Mã phẫn uất,giọng nói anh gằng từng chữ,đôi mắt anh hằng lên sự tức giận,nhìn đáng sợ nhưng cũng rất đau lòng.
-Anh sẽ không bỏ qua,không cần biết là ai,anh sẽ không bao giờ để hắn sống trên sinh mạng của người thân anh-Nhân Mã khẳng định chắc nịch,có lẽ lần này anh đã thật sự tức giận,giận đến tột độ.
"Dù đó là ai sao? Mong rằng đến đó chúng ta có dũng khí làm điều đó,anh phải có dũng khí lúc đó,biết không?"
--------------
-Thiên Bình,đừng uống nữa.
Một người giật lấy ly rượu từ tay anh.
-Vào đây làm gì?-Thiên Bình lạnh lùng quay đi.
-Chỉ là không muốn anh uống rượu nhiều thôi.
-Không cần để tâm đâu,đi nghỉ đi-Thiên Bình xoay lưng ghế lại.
Song Tử định nói thêm gì đó nhưng lại thôi,cô quay đi ra ngoài.
Khi cánh cửa đã đóng lại Thiên Bình nắm chặt lấy ly rượu đến nỗi vỡ ra,những mãnh thuỷ tinh đâm vào tay anh,máu chảy ra nhưng Thiên Bình vẫn không để tâm,có lẽ cái đau da thịt này chẳng bằng một chút nỗi đau con tim anh bây giờ.
Tại sao anh lại mâu thuẫn như vậy? Ngu ngốc.
Chắc lý trí anh luôn thắng con tim anh hay là vì cái ngượng ngùng khi đối diện với Song Tử?
Nhưng dù là gì thì cũng là ngu ngốc thôi.
Song Tử về phòng của mình cô nằm vực xuống giường. Nước mắt chảy ra khoé mắt,những giọt nước mắt lặng thầm,đau đớn tâm tư của cô lúc này.
Vậy mà Song Tử đã hy vọng rằng anh sẽ quay trở về với cô nhưng cuối cùng cô đã sai,anh đã quên rồi,đã chôn vùi tất cả rồi,không còn gì để cô hy vọng hay mong chờ nữa.
Cũng là cô tự bỏ đi,sao lại trách anh? Trách cô thôi.
Tại sao người lại vội ra đi?
Con tim tôi vẫn ở đây chờ người quay về.
Em ở đâu?
Anh ở đâu?
Sao lại vội quên nhau?
Bao yêu thương ta chôn vùi nơi đây...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui