Chiều nay Cự Giải, Bảo Bình và Thiên Bình tan học sớm. Cả ba định sẽ đi đâu đó chơi rồi ăn tối ở ngoài,lâu lâu Bảo Bình và Thiên Bình mới có một ngày không phải đến công ty,nên họ muốn đi chơi một chút.
Cự Giải và Bảo Bình đứng chờ trước lớp Thiên Bình một lúc thì thấy cậu hớt hả chạy từ cầu thang tầng một xuống.
-Em xin lỗi nhưng có lẽ hôm nay em không đi cùng hai người được,em phải trực trường đến 7 giờ với lại làm bảng báo cáo tháng cho lớp-Thiên Bình cười méo xệch,có lẽ cậu rất muốn đi nhưng xui xẹo bị công việc níu kéo lại.
-Được rồi,em cứ làm gì làm đi,thích ăn gì thì cứ nhắn tin cho anh,anh sẽ mua về cho em. Trực trường xong thì nhớ về nhà sớm,đừng có lợi dụng cơ hội nghỉ ở nhà rồi đi uống rượu,em cũng bỏ rượu đi là vừa-Bảo Bình căn dặn,Thiên Bình thì không có tật gì là quá đáng,nhưng dạo gần đây Thiên Bình hay uống rượu,chỉ sợ một ngày nào đó chịu không nổi rồi ngã bệnh thôi.
-Anh đừng lo,em biết mà. Thôi chào hai người-Thiên Bình quay lên phòng giáo viên.
-Chúng ta đi thôi.
Bảo Bình lái xe đưa Cự Giải vi vu trên con đường hướng ra biển. Cả hai chơi đùa cùng nhau giữa cát vàng biển xanh,trao những nụ hôn nồng nàn.
Những vòng tay ấm áp ôm lấy nhau,mái tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió,nụ cười dịu dàng ấm áp giữa biển khơi.
Tận hưởng không khí biển khơi một lúc,Bảo Bình đưa Cự Giải đến hội chợ đêm,nơi đó cả hai cùng ăn uống,vui chơi,cảm giác thật thoải mái và hạnh phúc. Cả hai tự do vui đùa giữa hội chợ như bao cặp đôi bình thường khác.
-Anh đã thấy khá hơn chưa?-Cự Giải mỉm cười nhìn Bảo Bình.
Cả hai đang đứng trên một cây cầu,gió đêm thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương của Biển,hương vị thật êm đềm.
-Rồi-Bảo Bình gật đầu.
-Anh ổn là tốt rồi. Gia đình chúng ta liên tiếp xảy ra nhiều việc,em không muốn thấy anh cứ mệt mỏi nữa,tuy em biết khi trở lại với cuộc sống thường ngày rồi chúng ta vẫn sẽ phải đương đầu với mọi chuyện,nhưng mà đôi khi em muốn cùng anh sống hết mình trong một ngày rồi ngày mai sẽ cố gắng đối diện với mọi thứ-Cự Giải xoay lại nhìn Bảo Bình yêu thương,đôi mắt ấy nhẹ nhàng chan chứa tình cảm nồng nàn cùng sự an ủi dành cho anh.
Bảo Bình ôm Cự Giải vào lòng,từng ngón tay luồn vào mái tóc của cô. Tựa đầu lên mái tóc đó,anh ôm cô thật chặt,cảm nhận hơi ấm cùng nhịp tim đang đập chung nhịp yêu thương.
Anh bên em những ngày yên bình,nắm tay em đi qua ngày nắng đẹp.
Còn em cạnh anh những ngày giông bão,nắm tay anh đi qua những ngày mưa buồn.
Ta là ai?
Là những nỗi buồn của biển hay những niềm vui của sóng?
Cảm ơn em đã cùng anh đi qua những ngày mưa, để ta yêu thêm những ngày nắng. Cùng sánh vai cuối con đường.
----------------
Thiên Bình vươn vai mệt mỏi,chán nản nhìn qua lại sân trường. Mấy đưa kia viện lý do này nọ để chồn về sớm,đáng ra thường lệ Thiên Bình anh đây cũng chẳng thèm ở lại, nhưng hiện tại về nhà lại nhớ đến những mất mát, anh lại không muốn quay lại nhìn.
Tựa lưng vào thành ghế đá,tay ôm cái bụng đã đói,nhắm khẽ đôi mắt lại,nhẩm đếm mấy con số giết thời gian,điện thoại thì lại hết pin. Rốt cuộc anh đang gặp xui xẻo gì vậy?
Anh đứng dậy,đi vòng vòng sân trường,cơn gió đìu hiu của buổi chiều tan,không gian dần tối chỉ còn vài ánh nắng yếu ớt nhạt màu,xung quanh chỉ mở vài cây đèn phía xa,cảnh vật thật cô đơn.
-Thiên Bình-Giọng nói nhẹ nhàng như phá đi bầu không khí cô đơn của Thiên Bình,anh quay người lại,đôi đồng tử hơi nheo lại nhìn thân ảnh nhỏ bé đang dần tiến đến anh.
-Tìm được anh rồi-Cô khẽ cười,nụ cười quen thuộc chất chứ yêu thương dành cho anh.
-Em... vì sao lại đến đây?-Thiên Bình cất giọng trầm,đôi hàng chân mày nhíu lại.
-Vì em thấy giờ cũng trễ nhưng anh chưa về,vừa lúc Bảo Bình gọi nói là anh ở trường,cậu ấy không về kịp để đưa đồ ăn cho anh,vì kẹt xe giữa đường,nên em mang đồ ăn đến cho anh-Cô đưa hộp cơm cho Thiên Bình vẫn kèm theo nụ cười nhẹ.
Thiên Bình chừng chừ một lúc rồi nhận lấy hộp cơm từ tay cô,khẽ khàng nói lời cảm ơn.
-Cảm ơn em.
Cả hai đi đến phòng hội trưởng để ăn. Thiên Bình mở hộp cơm ra, điều đầu tiên khiến tim anh thắt lại,vẫn mùi hương thức ăn này,vẫn cách bày trí cẩn thận,tỉ mĩ,vẫn những món ăn anh thích và vẫn là người đó làm riêng cho anh. Mọi cảm xúc khiến Thiên Bình chịu không nổi nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cơn đau thắt lòng lại. Ừ thì dù sao chuyện cũng đã cũ rồi.
-Anh ăn được không?-Một lần nữa cô là người phá đi bầu không khí im lặng.
-Vẫn ngon như xưa-Thiên Bình không biểu hiện gì thêm,chỉ nói thế,vì anh chẳng thể làm gì hay nói gì thêm vào lúc này.
Cả hai tiếp tục im lặng,họ chẳng biết nói gì nữa,không khí thật ngột ngạt.
-Chuyện hôm trước,anh lớn tiếng đuổi em ra khỏi phòng,anh xin lỗi-Thiên Bình buông đũa,nhưng vẫn không ngước lên nhìn Song Tử.
-À chuyện đó...
-Dù gì anh cũng xin lỗi... Về tất cả-Anh đứng dậy, đậy lại hộp cơm đã ăn xong,động tác chầm chậm cũng như cách anh đang nói với cô.
Ngoài trời đã chuyển tối,những cơn mưa phùn đang rơi thì phải.
-Anh đưa em về-Thiên Bình nói rồi quay sang tắt điện phòng.
Thiên Bình đi ra chỗ đợi xe bus,hôm nay anh không đi xe,gần đây lại muốn đi xe bus,Song Tử cũng chỉ im lặng theo sau anh.
Nhìn con người kia,vẫn tấm lưng rộng và đơn độc,vẫn cái dáng đi chầm chậm cô đơn đó,tất cả vẫn như cũ nhưng sao mọi quan hệ đã thay đổi,cảm xúc còn tồn tại nhưng không có tư cách nói lên điều ấy. Không còn có thể ôm anh từ sau,dựa đầu vào tấm lưng rộng đó nữa. Ừ thì tất cả đã là chuyện cũ.
Em từng nghĩ chúng ta sẽ như thế nào nếu không có nhau?
Thì ra chúng ta vẫn ổn,vẫn sống,vẫn mạnh mẽ bước tiếp trên con đường đã chọn. Nó không đau đớn như em từng nghĩ...
Anh rồi cũng sẽ sống tốt,có những cuộc vui của riêng mình. Em rồi cũng sẽ nắm tay một người khác. Chúng ta sẽ ổn thôi,dù trong lòng trống rỗng,tim có nghẹn thắt lại mỗi khi đối mặt cũng chẳng sao cả,vì sẽ có một ngày chúng ta bình thản đối diện nhau,mỉm cười và nói "Chúc hạnh phúc"... Dù hạnh phúc đó không còn có ta nữa.