(12 Chòm Sao) Số Phận

Ares đi kiểm tra phòng giam của tổ chức,không gian yên tĩnh,chẳng có tiếng la hét,chửi rủa gì cả. Bọn họ làm gì còn sức mà la hét,một ngày bị tra tấn,hành hạ,còn thở thoi thóp đã là hay rồi.
Tiếng đôi guốc đệm trên sàn gạch tạo ra thứ âm thanh lóc cóc lạnh lùng,bước tới đâu cũng đều cảm nhận được những tù nhân trong tù đang lùi ra xa khỏi cánh cửa để không phải đối diện với cô. Ares chỉ liếc nhìn họ rồi đi tiếp.
Nhà giam của tổ chức khá rộng,hầu như những tên ở đây đều có những tội như chống đối,có rất nhiều tên là sát thủ của những nơi khác đến đối đầu rồi bị giam tại đây,cũng có những thương nhân bị lừa lộc rồi cũng phải chôn thân tại đây.
Ares dừng chân tại phòng giam cuối cùng,phòng giam này rất lớn,hầu như tách biệt hẳn với những phòng giam ngoài kia. Nó được dành riêng cho Triệu gia sau này,nếu lật đổ được họ. Trong đấy giam 1 người đàn ông tuổi trung niên,gương mặt khá lạnh lùng,ánh mắt diều hâu sắc bén.
Ông ta-một nhân tố bí ẩn,cũng là then chốt của Triệu gia,nhưng đa số không ai biết ông ta thực sự là ai,kể cả Kim Ngưu,người gần như đứng đầu gia tộc chỉ sau Thiên Minh.
Ares đứng một lúc,định quay đi thì có tiếng gọi lại.
-Con không có gì để nói sao?-Giọng khàn của người trung niên vang lên,vừa lạnh vừa ấm.
-Con...-Cô ngập ngừng.
-Ta đã biết được 1 ít rồi,chỉ chờ con xác nhận.
-Vậy người đã biết những gì?
-Sư Tử đã chết,đúng không?-Giọng nói trầm xuống,khômg chút âm sắc chỉ đoán là rất đau lòng.
Ares im lặng một lúc,cô thở dài não nề.
-Vâng,hôm qua anh ấy đã được chôn cất.
-Nó đã theo Mộc Nhi-Người đàn ông khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại,che giấu sự đau thương của mình.
Ares nhìn ông một lúc rồi lẳng lặng đi,để ông yên tĩnh một mình.
Cô đi ra ngoài,chợt thấy một người mặc đồ và đeo mặt nạ của tổ chức,nhưng dáng vẻ rất lóng ngóng,hình như là người mới.
-Sao không đi làm việc mà lại đứng đây?-Ares tiến đến gần.
-Tôi vẫn chưa quen đường-Tên đó hơi cuối đầu.
-Cởi mặt nạ cho ta xem mặt-Ares nghi ngờ,gần đây tổ chức hầu như không có ai mới cả. Tên lính cởi mặt nạ,một bên mặt của hắn bị bỏng để lại vết sẹo to.
-Iron-Cô gọi một tên lính gần đó.
-Dạ?
-Ngươi làm bộ phận nào?-Ares hỏi tên đó.
-Nhà tù.
-Iron người có từng thấy tên này chưa? Gần đây có người mới?-Cô quay qua Iron.
-Vâng,hắn mới vào thôi.
Ares vẫn còn có chút nghi hoặc nhưng vẫn bảo tên đó đeo lại mặt nạ và theo Iron vào nhà giam.
Thật ra cái cô nghi ngờ không phải sợ là gián điệp hay ai khác,chỉ là ở tên này cô có cảm giác rất quen thuộc,đến nổi đau thắt tim,nhưng Ares không thể xác định là ai,vì bên mặt hắn đã bị vết sẹo che đi,mà trước giờ cô chưa từng gặp ai có vết sẹo trên mặt,với lại vết sẹo đó hình như đã rất lâu chứ không phải mới đây.
Cô cứ nghĩ về tên đó,đến khi gặp Hestia.
-Ares,em không ngủ sao?-Hestia lại gần Ares
-Em mới làm việc xong thôi.
-Thoải mái đi Ares,dù gì chúng ta cũng đã làm rồi-Hestia khẽ cười gượng gạo.
-Vậy nếu khi chị xong,thì chị sẽ thế nào?-Ares nhìn Hestia,cô biết Hestia không phải người mạnh mẽ như miệng cô ấy khuyên và nói.
-Tới đâu hay đến đây. Lúc ấy chị cũng không biết chị có sống để mà đau lòng hay không? Vì căn bản chị không thể xuống tay-Hestia vỗ vai Ares rồi bước đi.
Ares nhìn theo dáng vẻ kiêu hãnh đó,mạnh mẽ đó kiên cường đó nhưng bên trong là cả một nỗi buồn và niềm đau đang gậm nhắm con tim người đó từng ngày.
Người đó đã không khóc,không tỏ ra đau buồn,vẫn là nụ cười tươi tắn đó-Hestia,mãi về sau cũng không ai biết Hestia sẽ làm gì nhưng hiện tại chỉ biết là Hestia sắp đi tiếp con đường của Ares,giết chết người họ yêu hơn cả tâm, cả mạng mình.
------------
-"Em đã vào được bên trong rồi"
-Vẫn ổn chứ?
-"Vẫn ổn"
-Cố gắng đừng để xảy ra sơ xuất. Tối nhất nên tránh đi những cấp cao trong đó.
-"Vâng"
-------------
-Kim Ngưu à,mai em sang Pháp lại nha-Nhân Mã chuẩn bị đồ.
-Đi sớm vậy? Xử Nữ đi luôn sao?-Kim Ngưu nhíu mày nhìn Nhân Mã.
-Vâng.
-Hai đứa còn mệt như vậy,qua đó làm có nổi không? Nghỉ ngơi vài ngày hãy đi-Kim Ngưu gấp tờ báo lại bước đến gần Nhân Mã.
-Em không sao-Nhân Mã cười gượng.
Kim Ngưu không nói gì chỉ đứng đó quan sát Nhân Mã chuẩn bị hành lý,anh biết Nhân Mã vẫn còn đang buồn vì chuyện của Sư Tử,dù gì cả hai đều là anh em cùng cha cùng mẹ,nỗi đau sẽ gấp bội lần.
-Nhân Mã,hay chuyến này em đừng đi-Kim Ngưu lên tiếng.
-Tại sao?-Nhân Mã khó hiểu nhìn Kim Ngưu.
-Anh thấy không yên tâm.
-Em không sao,yên tâm đi,em sẽ vẫn sống để báo thù-Nhân Mã nói với giọng dứt khoát cùng ánh mắt rực lửa hận.
-Hứa với anh,phải cận thận,cả em lẫn Xử Nữ,có chuyện gì phải nói cho anh biết,đừng có tự mình giải quyết.
-Em hứa...!
"Lần này anh cảm thấy không yên tâm. Nhưng chúng ta không thể dừng lại"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui