Xử Nữ và Nhân Mã đã sang Pháp được 3 tuần,mọi chuyện trong gia đình đều diễn ra bình thường,không có chút trục trặc gì cả,trừ Song Ngư.
Không hiểu sao những ngày nay Song Ngư cảm thấy chóng mặt rất nhiều,thị giác lại bắt đầu kém,lúc bình thường lúc thì mờ nhạt,nhưng do lịch trình khá dày nên Song Ngư cũng chưa thể đến bệnh viện,cô cũng không nói chuyện này với bất cứ ai. Cho đến khi đang luyện tập cho buổi biểu diễn tại Bill Mint,Song Ngư đột nhiên ngã xuống và ngất đi,mọi người xung quanh nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
Sau khi cô vào viện,mọi người luôn cố liên lạc cho Xử Nữ,nhưng do anh đang ở Pháp nên số điện thoại ở Nhật không thể liên lạc được. Tới khi người quản lý của Song Ngư đến công ty tìm Kim Ngưu nhờ liên lạc với Xử Nữ,thì mọi người mới biết chuyện.
Kim Ngưu gọi cho Thiên Yết vào bệnh viện xem tình hình của Song Ngư. Khi vào bệnh viện,xác nhận là người nhà của Song Ngư,bác sĩ đưa cho cô tờ giấy xét nghiệm,cầm nó trên tay,Thiên Yết như không tin vào những gì mình đọc được, Song Ngư bị ung thư máu giai đoạn hai và sắp chuyển qua giai đoạn ba.
Thiên Yết run run cầm điện thoại gọi cho Kim Ngưu,lấp bấp nói về bệnh của Song Ngư.
-"Tạm thời đừng cho Song Ngư biết chuyện,anh sẽ nói chuyện với Xử Nữ".
Kim Ngưu cúp máy,Thiên Yết lau nước mắt trên mặt,sau đó bước vào phòng bệnh của Song Ngư,thấy Song Ngư vẫn chưa tỉnh dậy,Thiên Yết chỉ biết ngồi cạnh giường,âm thầm cầu nguyện. Cô biết ung thư đã sắp chuyển qua giai đoạn cuối,1 giai đoạn hiếm người có thể chữa trị và vượt qua được,Song Ngư sẽ thế nào khi biết được việc này?
Thiên Yết cảm thấy mọi chuyện chẳng lành cứ đến với Triệu gia,rồi mọi thứ sẽ ra sao đây? Lòng Thiên Yết như lửa đốt,cô nóng ruột mong rằng Xử Nữ mau chóng quay về Nhật sớm,Pháp về Nhật ít nhất phải mất 1 ngày,chuyện của Sư Tử chưa qua được mấy ngày giờ lại đến tin dữ của Song Ngư,không biết Xử Nữ sẽ phải ra sao đây?
Thiên Yết bước đến cửa sổ,cô đan tay lại để lên ngực,nhắm đôi mắt lại thầm nguyện cầu với Chúa Trời.
"Lạy Chúa,con cầu xin Ngài hãy che chở cho chúng con,xin Ngài hãy ở bên cạnh chúng con".
--------------------
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Kim Ngưu,Xử Nữ nhanh chóng quay lại Nhật,vừa về đến sân bay,anh đã vội đến công ty để gặp Kim Ngưu.
-Anh,Song Ngư có chuyện gì vậy?-Xử Nữ gấp gáp và lo lắng.
-Em bình tĩnh nghe anh nói-Kim Ngưu ngồi xuống sofa,hai tay đan vào nhau thật chặt,anh biết tính Xử Nữ sẽ rất xúc động khi nghe đến tin này.
-Anh cứ nói đi.
-Song Ngư mắc bệnh ung thứ máu và đang chuyển qua giai đoạn cuối.
Kim Ngưu chầm chậm nói,những câu nói của anh như nhát dao bất ngờ đâm vào tim Xử Nữ,anh không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy,Xử Nữ thất thần,thật sự anh đang rất đau,cảm giác mất mát trước chưa nguôi ngoai giờ anh lại chuẩn bị mất đi người thân nữa sao?
-Anh đưa em đến viện-Kim Ngưu đứng dậy,Xử Nữ vẫn chưa định thần,vẫn vô thần ngồi đó.
-Em phải bình tĩnh Xử Nữ,nếu em như vậy mọi chuyện sẽ càng tệ-Kim Ngưu đặt tay lên vai Xử Nữ.
Xử Nữ nhắm mắt thở dài một tiếng rồi gật đầu,anh đứng dậy bước theo Kim Ngưu.
Vào đến bệnh viện,đứng trước phòng bệnh của Song Ngư,anh cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Mở cửa bước vào anh thấy Song Ngư đang nói chuyện vui vẻ với Thiên Yết,cô vẫn chưa biết chuyện,vẫn hồn nhiên vui đùa thế đấy,Xử Nữ yên tâm nhưng cũng đau thắt lòng,anh chạnh lòng lắm chứ.
-Xử Nữ,anh về rồi sao?-Song Ngư hớn hở khi thấy anh,cô định bước xuống giương nhưng Thiên Yết ngăn lại,Xử Nữ nhanh chân bước đến chỗ Song Ngư để cô không phải xuống giường.
-Em đừng có đi lung tung,nằm nghỉ đi-Xử Nữ xoa đầu Song Ngư,anh nở nụ cười gượng.
-Cảm ơn chị-Anh quay sang Thiên Yết,ánh mắt có chút đau thương,Thiên Yết nhìn được điều đó,cô chỉ gật nhẹ đầu. Trong đôi mặt lãnh đạm kia là một nỗi buồn vô tận mà Xử Nữ đang cố che giấu đi.
-Song Ngư nè,giờ Xử Nữ sẽ ở đây với em,chị phải về để lên lớp,lát chiều khi tan học chị sẽ vào với em,phải ăn vào đó-Thiên Yết dặn dò Song Ngư rồi bước ra khỏi phòng.
Giờ chỉ còn lại Xử Nữ và Song Ngư. Song Ngư rất vui vì anh về,cô nói chuyện với anh,cô vẫn vui vẻ kể cho anh về công việc của cô,những sinh hoạt thường ngày,còn hỏi anh bên Pháp có tốt không?
Xử Nữ cố gắng tỏ ra bình thường,nhưng bên trong anh thì đang dậy từng cơn đau thắt. Xử Nữ sợ nếu Song Ngư biết cô đang mắc bệnh thì nụ cười này liệu có còn hay không? Anh sợ lắm nếu một mai nụ cười đó không còn nở trên môi Song Ngư,không còn thấy cô vui vẻ như lúc này nữa,thay vào đó là sự buồn phiền,đau đớn thể xác lẫn tinh thần mà cô phải chịu.
Nói chuyện khá lâu,thì Xử Nữ bảo Song Ngư ngủ một chút,vì anh thấy đôi mắt thâm quầng của cô,chắc lại lo luyện tập nên ngủ không đủ giấc. Mà đúng thật,Song Ngư ngủ rất nhanh,có lẽ cô đã rất mệt.
Anh nhẹ nhàng bước ra ngoài hành lang,đi đến chỗ có thể hút thuốc,anh lấy ra một điếu,rít 1 hơi dài rồi nhải ra làn khói nhẹ tan vào không trung. Xử Nữ ngước nhìn lên bầu trời,nói thầm trong lòng :"Mẹ ơi,con nên làm gì đây? Nếu là mẹ thì mẹ sẽ làm gì?"