Hestia đáp máy bay tại Pháp lúc 21:36,cô bắt taxi đến một khách sạn cỡ trung. Đặt được phòng và nhận chìa khoá,Hestia kéo vali vào phòng,tuy khách sạn không phải hạng sang nhưng mọi thứ khá sạch sẽ và tiện nghi. Cô sắp xếp lại mọi thứ,rồi lặng lẽ ra phố,dạo dọc con đường tấp nập người. Pháp là đất nước của sự hoa mỹ,mang vẻ đẹp tinh tế và cổ kính,còn mang cả hương vị lãng mạn,ấm áp, nhưng riêng Hestia thì không,tại Pháp sẽ là nơi cô kết thúc tình yêu và bắt đầu sự dày vò của mình,cũng có thể cô là người chết đi cũng không biết chừng.
Pháp về đêm rất lạnh,cái lạnh se se nhưng cũng đủ làm con người ta thấy cô đơn,mâu thuẫn không? Là đất nước mà người ta liên tưởng đến tình yêu thì làm sao mà cô đơn? Không,nếu không hạnh phúc thì nơi đâu cũng sẽ là cô đơn. Hestia cũng vậy,cô đang cảm thấy cô đơn,sự cô đơn xen lẫn tội lỗi.
Hestia cứ lẳng lặng mà đi,giữa phố người qua lại phút chốc chỉ còn lại một vài người thong thả đi về,người Pháp không vội vả,không gấp gáp,họ điềm tĩnh,phong thái thong thả,mọi thứ tạo nên sự bình lặng dễ chịu. Hestia nhìn đồng hồ đeo tay,đã là 22:30,cô quay về khách sạn và bắt đầu mọi thứ.
"Anh à,tim em đau lắm,quặng thắt từng cơn theo dòng suy nghĩ,em không thật sự không có can đảm đối diện với anh rồi chính tay chĩa súng vào anh. Không,em không đủ can đảm. Nếu anh biết người phản bội là người anh yêu thương thì sao? Anh sẽ đủ can đảm chứ? Người đó là kẻ thù của anh, nhưng tiếc là người anh yêu thì sao? Đau lắm đúng không anh? Em cũng vậy,em đau lắm. Nếu được quay trở về dù tàn nhẫn cách mấy em cũng sẽ không chọn anh,sẽ không để bản thân chiềm đắm trong yêu thương của anh. Tất cả em đều hối hận,rất hối hận từ quá khứ đến hiện tại,dù là có anh hay không em vẫn mang niềm hối hận vì đã chọn lối đi này cho cuộc sống của mình."
Hestia cầm điện thoại,cô gọi cho 1 người. Đầu giây bên kia bắt máy.
-"Alo?"
-...
-"Này trả lời đi,ai thế?"
Hestia im lặng,cô khẽ cười rồi tắt máy,nước mắt lăn dài trên gương mặt yêu diễm cùng nụ cười run run trên đôi môi được tô son đỏ kỹ càng,sắc son đỏ không chỉ là màu sắc tượng trưng cho cái đẹp và kiêu hãnh mà còn là nơi cô gái đó che giấu đi yếu đuối của hôm qua...
------------
-Cậu là ai?
-....
-Đừng nhìn ta,hình xăm đó đã tố cáo ngươi rồi,chỉ có Triệu gia mới có được hình xăm đó. Gọi là ấn tộc.
-Làm sao ông biết? Có phải ông là Thiên Minh?
-Ta đang hỏi cậu là ai?
Người con trai mở mặt nạ,tháo đi vết bỏng giả được hoá trang kỹ lưỡng,xuất hiện gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt kiêu ngạo.
-Tôi là con trai thứ 4 của Triệu gia.
Người đàn ông có phần sững người,hoá ra những điều ông nghi ngờ không hề sai. Mọi thứ sắp được giải mã.
Ares đứng bên ngoài,cô nghe rõ từng câu chữ,bàn tay siết chặt lại,tim thắt lại khiến cô run lên,vội ôm lấy tim mình,Ares cố gắng trấn tĩnh mình,một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô,từng bước run rẩy bước ra ngoài.
"Đã đến lúc em trả nợ cho anh rồi."
Ares về khu A,nơi cô toàn quyền chỉ huy.
-Phymatic mau gửi lá thư này cho Triệu gia,tất cả nghe đây,2 ngày nữa chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch tiếp theo,hãy nghe cho kỹ không được sai sót-Ares dặn dò kế hoạch kỹ càng. Mọi thứ được chuẩn bị rất hoàn hảo.
"Tới lúc rồi,không còn vướng bận"
-------------
-Thưa cậu,có người gửi lá thư này-Một nhân viên đưa lá thư cho Bảo Bình khi anh vừa mới bước vào công ty.
Bảo Bình mở lá thư,anh liền tức giận vò nát lá thư trong tay. Mắt nổi gân đỏ,anh nhanh chóng lái xe về nhà.
Vừa về nhà thì gặp Kim Ngưu,thấy Bảo Bình nổi giận bước vào nhà,Kim Ngưu gấp tờ báo lại hỏi:-Em sao vậy?
-Kế hoạch hỏng rồi.
-Cái gì,chết tiệt-Kim Ngưu siết chặt bàn tay.
-Chúng ta phải cứu anh ấy.
-Không,chuyện này anh sẽ lo. Bảo Bình nói Thiên Bình sang Pháp ngay.
"Không thể để mọi thứ bại trận như vậy, nhất định phải lật bàn"