Sư Tử đưa Thiên Yết đến công ty. Thiên Yết lên phòng làm việc của Kim Ngưu,vừa vào cô thấy anh nằm ngủ trên sofa,tay gát lên trán,gương mặt biểu hiện sự mệt mỏi.
Cô nhìn anh mà không khỏi đau lòng,trong nhà xảy ra nhiều chuyện cứ đến bất ngờ,công việc dồn dập,một mình Kim Ngưu xoay xở ở Nhật,còn những người khác phải thay phiên nhau bay đi bay về những chi nhánh nước ngoài. Đúng là có được công ty lớn mạnh như hôm nay không phải đơn giản.
Như cảm nhận được có người trong phòng,Kim Ngưu hé mắt,anh thấy thân ảnh nhỏ quen thuộc đang dọn dẹp trên bàn làm việc của anh.
-Lại đây-Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt yêu chiều dành cho cô.
Thiên Yết bước đến,anh nép sang một bên cho cô nằm cạnh mình.
-Anh xin lỗi-Giọng nói dịu dàng khe khẽ bên tai cô. Thiên Yết chưa kiệp phản ứng thì đã thấy hơi thở đều đều phía sau,có lẽ anh đã quá hao sức cho công việc.
Nằm trong vòng tay anh,vòng tay đã lâu không ôm ấp,hơi ấm đã lâu không cảm nhận. Cô nhớ vòng tay này và con người này.
Từ khi gia đình xảy ra việc lớn,anh và mọi người tất bật ở công ty và nước ngoài,hiếm khi họ ở nhà,càng hiếm hoi được ôm lấy người thương,công việc như cuốn lấy con người họ,nhưng bản thân cô không than trách anh vì cô biết đây là tâm huyết cả tuổi trẻ của anh.
Thiên Yết yêu Kim Ngưu một tình yêu hy sinh và thầm lặng đôi khi là cô đơn. Hy sinh tuổi trẻ để yêu anh. Thầm lặng đi cùng anh về phía trước. Cô đơn trong chính tình yêu của mình. Thế có đáng không? Đáng,rất đáng,với Thiên Yết đó là rất đáng. Cuộc sống Thiên Yết là 1 mảng trời đen tối,chỉ khi anh đến như ánh sáng ấm áp soi vào cuộc đời của cô,sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đầy vết sẹo.
Cô yêu anh,yêu cả những hạnh phúc lẫn khổ đau mà cả hai đã trải qua. Yêu anh,cô đã chịu nhiều tổn thương,kể cả mất đi đứa con vô tội chưa biết sự đời,nhưng Thiên Yết chưa 1 lần hối tiếc.
Tình là gì mà khi cô đơn người ta vẫn chấp nhận.
Yêu là gì mà chịu nhiều tổn thương vẫn không rời đi.
Thuỷ chung với người,thuỷ chung cả tổn thương.
Cô đơn sớm tối em đều chấp nhận chỉ cần ngày nắng sớm anh sẽ về.
Sóng gió nơi đây chờ bình yên đến như em ở đây chờ anh trở về. Hơi ấm đong đầy đêm gió lạnh,ấp ôm tấm thân đã gầy mòn chỉ trái tim vẫn còn đó... Một tình yêu cháy bỏng mãi không tàn...
Em sẽ yêu anh đến mãi ngàn sau...
-----------------------
Kim Ngưu thức dậy thấy bên cạnh không có người. Anh cố mở đôi mắt nặng trĩu tìm kiếm quanh phòng,nhưng không thấy. Định mở cửa ngoài thì cô bước vào.
-Anh không khoẻ,nằm nghỉ thêm đi-Thiên Yêt đặt đồ ăn xuống bàn,đỡ anh vào ghế ngồi.
-Anh không sao đâu-Kim Ngưu cười xoa đầu cô-Em ăn gì chưa?
-Em mua đồ ăn cho em và anh đây. Dạo này anh gầy quá,công việc nhiều lắm đúng không?
-Ừ
Kim Ngưu xoa thái dương,cũng đã mấy ngày rồi,anh chỉ ăn qua loa,chẳng để ý mình ăn nhiều hay ít rồi cúi đầu vào công việc.
-Kim Ngưu,anh phải lo cho mình chứ. Đừng như vậy,em chỉ có mỗi anh là nguồn sống,làm ơn đừng vì công việc mà huỷ hoại bản thân mình-Thiên Yết u sầu nhìn anh.
-Anh xin lỗi,có lẽ em đã rất cô đơn-Anh ôn nhu ôm cô vào lòng.
-Em không sao,chỉ cần anh sức khoẻ tốt là được. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá.
Kim Ngưu nhíu mày nhìn Thiên Yết rồi khẽ giản ra,anh cười không hữu ý.
-Sao thế?-Cô ngây thơ nhìn anh.
-Chỉ là anh thấy có phải thế gian này ai cũng may mắn dư giả nên không đủ chứa xui xẻo hay sao mà đều đổ lên chúng ta thôi-Giọng nói mỉa mai mang theo chút ưu sầu.
Thiên Yết lặng im quan sát anh. Người đàn ông trước mặt cô có phải đã quá đau khổ không. Anh một mình chịu đựng những buồn phiền,anh chưa từng nói với ai những tâm sự trong lòng kể cả cô. Anh luôn cổ tỏ ra bình tĩnh và mạnh mẽ chỉ để ngừoi khác yên tâm thôi. Anh luôn nghĩ cho người khác nên không 1 lần tỏ ra yếu đuối nhưng với Thiên Yết đó là đau lòng.
-Anh nè-Cô nắm lấy tay anh.
-Sao em?
-Sau này có chuyện gì hãy tâm sự cùng em được không? Em không muốn yêu anh nhưng lại không biết gì về anh,không thể san sẻ cùng anh.
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương pha lẫn sự đồng cảm,Kim Ngưu hơi bất ngờ nhưng rồi mỉm cười gật đầu.
Cô nói phải,có lẽ anh nên san sẻ cùng cô,trước giờ anh là người khép kín,chuyện gì cũng giữ trong lòng,tự giải quyết một mình,cùng vì sợ người khác sẽ lo lắng cho mình. Nhưng giờ đã có Thiên Yết ở cạnh anh,anh không nên giấu đi thế giới cho riêng anh mà để cô 1 mình.
-Anh hứa sẽ nói cho em nghe. Giờ thì ăn đi,em chắc đã đói rồi-Anh ôn nhu nhìn cô,nụ cười dịu dàng ấm áp.
Cám ơn em đã đến bên anh và chấp nhận cuộc sống của anh...