Sáng thứ sáu, bé Hồng tung tăng nhảy chân sáo bước vào cổng trường, hệt như một cô bé con thu hút không ít ánh nhìn từ hàng tá nam sinh lẫn nữ sinh xung quanh.
Không thu hút sao được khi chỉ vừa mới chuyển đến không lâu, cô đã gây ấn tượng mạnh với khuôn mặt xinh đẹp còn búng ra sữa, thêm mái tóc được thắt một cách tỉ mỉ công phu, khiến cô như nổi bật hẳn giữa đám đông trong sân trường.
Chẳng mảy may quan tâm đến người nào, cô bước lên cầu thang, vừa hay đi ngang qua lớp 11S.
Máu tò mò trỗi dậy, cô len lén lại gần cửa sổ rồi nghiêng đầu nhìn, từ góc độ này hoàn toàn có thể nhìn thấy bên trong, anh Thiên Yết đang ngồi tán hươu tán vượn cùng các bạn nam sinh khác.
Hồng lại vô thức cong khoé môi lên thành vòng cung, đôi mắt hấp háy niềm vui, dường như mọi thứ xung quanh chỉ là sương khói, làm nền cho Thiên Yết của cô mà thôi.
Sau khi nhận ra rằng có nhìn bao lâu cũng không đủ, Hồng đành miễn cưỡng rời mắt, xoay người tiếp tục bước đi, rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy một nhân ảnh đứng tần ngần trước mặt mình.
Hồng lặng lẽ liếc bảng tên, hoàn toàn trái ngược với gương mặt đang bối rối đằng kia liền không khách khí bước tới:
-Chào Giải, cậu đã xuất viện rồi sao?
Trong tích tắc nhìn thấy nụ cười duyên dáng kia, Cự Giải vô thức lùi lại một bước chân.
Ậm ờ vài tiếng, cô khẽ gật đầu.
-Ừ.
Cảm ơn cậu đã quan tâm.
Hồng nhếch môi cười nhạt, gương mặt cô điềm tĩnh thản nhiên đến mức có thể che giấu toàn bộ nội tâm đang dậy sóng khi liếc mắt qua bảng tên kia.
Thật sự không vui một chút nào khi thấy cô gái này, không hiểu bằng cách nào mà lại có thể học chung được với Thiên Yết của cô.
Hừ, nhìn tổng thể lớp học, chỉ có cô gái này là thiếu khí chất nhất, hoàn toàn không ra dáng nổi một học sinh lớp đặc biệt đầu tàu của khối 11.
-Vậy, mình đi trước đây!
Hồng gật đầu đáp, sau đó lách người qua một bên lướt ngang Cự Giải.
Vì cứ mải cúi đầu nên Giải chẳng thể nhìn thấy nụ cười xinh xinh trên môi cô gái kia vụt tắt ngay lập tức.
Hồng bước đi, dù không quay đầu nhưng vẫn kín đáo liếc mắt sang một bên, nghiến răng một cái rất khẽ.
Một cái gì đó vô hình đang thao túng tâm can, khiến cô bỗng trở nên nơm nớp lo sợ, khi mà gương mặt Cự Giải lại phảng phất quanh tâm trí cô mãi, làm cô bất giác liên tưởng đến những chuỗi ngày trong quá khứ.
Không thể, không thể là cô ta.
Mà Cự Giải, lại hoàn toàn chẳng hay biết những suy nghĩ phức tạp trong đầu Hồng như thế nào, cô chỉ lẳng lặng thở phào khi cảm nhận được nhịp tim dần ổn định trở lại.
Bước vào lớp, cô thả cặp xuống bàn.
Còn chưa kịp ngồi vào ghế thì Thiên Bình bàn dưới đã khều tay lên:
-Cậu học Công Dân chưa vậy?
-À...rồi, có điều mình không học kĩ nổi, khó nhớ quá!-Cự Giải lắc đầu.
-Còn mình thì bỏ luôn, dẫu sao đâu có kiểm tra!-Song Tử nhún vai thản nhiên đáp.
-Gì cơ, lát cô mà kêu mày lên trả bài là bỏ xừ nha con!-Nhân Mã cười đểu.
Song Tử không ngán liền đốp lại:
-Vậy mày có học à?
-Tao? Hề hề, huynh đệ có nhau mà!-Nhân Mã sửng sốt mất vài giây, sau đó liền cười cầu tài vỗ vai thằng bạn, cái giọng cười đã thể hiện rõ hai tên này chỉ có cùng một giuộc với nhau là giỏi.
Tiết hai của ngày thứ sáu, sau khi giảng xong kiến thức mới, cô giáo Nhung - phụ trách môn Công Dân lật soàn soạt sổ điểm ra.
Ngẩng đầu nhìn học sinh bên dưới, cô quyết định dùng mười lăm phút cuối cùng của tiết để làm kiểm tra đột xuất.
Giọng cô nhỏ nhẹ mà tưởng như sét đánh ngang tai giữa bầu trời quang đãng:
-Các em lấy giấy ra, kiểm tra lấy điểm 15 phút!
Cả đám bên dưới không hẹn mà cùng nhìn nhau ngơ ngác, rồi đồng loạt nhao nhao lên như vỡ chợ:
-Ơ cô ơi...
-Không nói nhiều.
Bây giờ các em đem toàn bộ tài liệu có liên quan lên bàn cô, nhanh!
Ngoại trừ hai bạn cán bộ lớp là vẫn tỉnh như ruồi, cộng thêm vài người còn giữ được bình tĩnh vì an tâm rằng mình đã học bài kĩ lưỡng thì còn lại, đều nhìn nhau trân trối rồi cắn răng đem tập vở lên bàn cô với vẻ mặt không thể đau khổ hơn.
Nhưng dường như không để những ánh nhìn cầu khẩn ấy vào mắt, cô Nhung vẫn thản nhiên lật sách ra, ôn tồn đọc đề:
-Anh/chị hãy liệt kê các loại cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá!
Lần này không chỉ đám thần dân bên dưới nhăn nhó như thể ngày tận thế đến nơi, ngay cả Xử Nữ đang chép ngon lành bỗng thấy có gì đó không được bình thường.
Trong một khắc nhìn lại câu hỏi, cô lập tức giơ tay lên thắc mắc mà không thèm suy nghĩ:
-Cô ơi, phần này là giảm tải mà cô?
-Ừ, hôm trước cô có nói phần này giảm tải.
Nhưng cô có bảo các em về nhà đọc thêm không?
-Dạ không! Ơ mà...dạ có!
-Ừ, đọc thêm thì đương nhiên phải biết chứ, các em làm bài đi!-Cô Nhung phe phẩy tay ý bảo các trò đừng thắc mắc thêm chi cho mất công.
Lần đầu tiên lớp trưởng Ma Kết ngơ ngác trước đề, nghĩ mãi vẫn không thể viết ra nổi từ nào vì quá tập trung cho việc tập múa mà không thèm về nhà xem lại phần đọc thêm.
Thần dân bên dưới còn thảm hơn, đưa mắt nhìn nhau cầu cứu rồi đau khổ nhận ra chẳng ai hơn ai, đều không coi lại vì nghĩ đây là phần giảm tải.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn cả dây đàn, khi mà cô Nhung tính tình vốn rất nghiêm khắc sẽ chẳng dễ dàng để cho học sinh bên dưới thì thầm to nhỏ với nhau.
Tất cả chỉ còn biết căng mắt nhìn vào tờ giấy trắng trống không trước mắt, viết cũng không được, mà trao đổi cũng không xong.
Giữa không gian im lặng đến mức đáng sợ như vậy, một tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong cặp cô Nhung, tiếng không lớn nhưng cũng đủ lọt vào tai đám bên dưới khiến tụi này không hẹn mà cùng nhen nhóm lên tia hy vọng nhỏ nhoi.
Không ngoài dự đoán, cô lật đật mở cặp lấy điện thoại, liếc mắt về phía bên dưới ý chừng bảo cứ nghiêm túc làm bài tiếp, rồi bước nhanh ra lan can nghe điện.
Ngay lập tức, mạnh người nào người nấy quay qua quay lại rì rầm to nhỏ đủ kiểu:
-Ê, cứu tao với Kết!
-Dẹp mày, tao còn không xong!-Ma Kết lắc đầu bất nhẫn.
-Đây, tao đọc, tụi mày chép lẹ lẹ!-Sư Tử bất thần đứng dậy, vì ngồi bàn nhất nên rất gần với bàn giáo viên, với tay lấy quyển sách giáo khoa Công Dân, nói thật nhanh rồi lật tập soàn soạt.
-Được không Sư, thấy vụ này phiêu quá!
-Nhanh đi, không là chết cả đám bây giờ!
Cô Nhung vẫn bình thản nói chuyện điện thoại ngoài kia, mặc cho bên trong cả lớp như muốn náo loạn hết lên.
Bỗng chốc được cả lớp trông chờ vào, Sư Tử một phát biến thành thần, đọc lầm rầm cho cả đám chép lia chép lịa:
-Có năm loại cạnh tranh...Một là, cạnh tranh giữa người bán với nhau...Hai là, cạnh tranh giữa người mua với nhau...
-Tiếp đi Sư!
-Ba là, cạnh tranh trong nội bộ...cái gì thế trâu, mày để yên tao đọc coi!-Sư Tử sầm mặt khi thấy Kim Ngưu đột nhiên ném cục tẩy về phía mình, trúng vào trán rõ đau.
-Đọc cái đầu mày chứ đọc, cô nghe điện thoại sắp xong rồi kìa!-Ngưu hướng ánh mắt hoang mang ra cửa rồi vội đưa tin.
Ngay khi nhìn thấy cô gật gật mỉm cười, vẻ như đã sắp kết thúc cuộc đàm thoại, Sư Tử cuống lên vội ném cuốn sách lên bàn giáo viên, nhưng vì quá vội mà không trúng đích, cuốn sách đáp vào cạnh bàn rồi lăn long lóc xuống nền gạch.
Xử Nữ thót cả tim vội nhặt lên, muốn hồn bay phách lạc khi thấy cô xoay người bước vào, vô tình lơ đãng hướng mắt về phía bàn nhất, lớp phó vội chuyền ra đằng sau với mong đợi tụi này sẽ giấu vào hộc bàn nhằm phi tang chứng cứ.
Bởi nếu mà để lên bàn giáo viên lần nữa là thể nào cũng bị cô bắt gặp với góc nhìn như vậy.
Thế nhưng Song Tử lại không hiểu ý, theo vô thức chuyền tiếp ra đằng sau.
Nhân Mã ngơ ngác nhận lấy quyển sách, để rồi nhận ra lúc này mà cầm nó là chỉ có nước chết.
Không suy nghĩ nhiều, cậu vội giấu vào hộc bàn, nhưng vì hộc chỗ cậu đã chứa quá nhiều sách nên bất đắc dĩ dịch sang chỗ của Thiên Bình.
Cô giáo Nhung vẫn không hay biết gì, đi từng bước ngó nghiêng xung quanh xem học trò làm bài ra sao.
Thiên Bình ngơ ngác nhìn, tim đập mỗi lúc một mạnh hơn khi thấy cô giáo càng lúc càng gần chỗ mình, nắm chặt bút, bình tĩnh, bình tĩnh.
Cô giáo Nhung đi vòng qua, vì là bàn chót nên cô dễ dàng nhìn thấy toàn bộ hộc bàn của hai em cuối lớp.
Nhướn mày nhìn quyển giáo khoa quen thuộc ngự trị trong kia, cô bước tới, không nói không rằng thò tay lấy cuốn sách ra trước bao ánh mắt ngỡ ngàng cùng sự nơm nớp lo sợ đang bao phủ lấy đôi mắt Thiên Bình.
-Em dám quay bài sao?
-Cô...-Thiên Bình lắp bắp, ở tình thế tiến thoái lưỡng nan này cô chẳng thể làm gì được, bởi vì thanh minh cho mình tức là hại các bạn kia, mà nhận tội thì, cô thật sự không thể.
Bằng thái độ dứt khoát nhất, cô giáo dùng bút đỏ đánh chéo vào bài làm của Thiên Bình, rồi nhanh chóng gom bài lại.
Ngay khi tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, cô xếp sách vở vào cặp rồi đùng đùng bước ra khỏi lớp với vẻ mặt đầy giận dữ pha lẫn thất vọng.
Không khí bỗng trở nên trầm xuống đột ngột, Thiên Bình chớp mắt mấy cái, rồi không nhịn được mà nấc lên một tiếng:
-Hức!...
-Thiên Bình à, đừng khóc nữa, là tại tụi này!-Cự Giải hoảng hốt bước xuống ôm lấy vai cô trấn an.
Kim Ngưu siết chặt đầu bút, lồng ngực bỗng chốc nhói đau khi thấy giọt lệ long lanh nóng hổi đang dần ngấn lên trong đôi mắt đỏ hoe kia.
Cậu đã từng hứa, sẽ quan tâm Thiên Bình nhiều hơn, sao bây giờ lại để cô ấy phải rơi nước mắt thế kia.
Cậu nóng giận bước xuống bàn chót, to tiếng với Nhân Mã:
-Là mày để cuốn sách vào hộc bàn Thiên Bình đúng không?
-Ừ là tại tao, nhưng mà...-Nhân Mã còn chưa kịp nói xong, Xử Nữ đã lên tiếng oán trách:
-Vậy sao cậu không để hộc bàn cậu đi!-Cô giận quá mất khôn, nhất thời vì quá lo lắng cho bạn thân nên thốt ra những lời như vậy.
-Gì chứ, tại chỗ mình đầy sách rồi nên mới...!
-Mới đẩy qua chỗ Thiên Bình nhằm đẩy tội cho người ta chứ gì!-Kim Ngưu tức giận hét lên, lần đầu tiên cậu lại tiếp chuyện bằng vẻ mặt đầy đáng sợ thế này.
-Các cậu một vừa hai phải thôi nha, lúc đó gấp quá mà, đẩy cho ai cũng có người chịu tội, không may lại là Thiên Bình thôi!-Bạch Dương nóng nảy cãi lại, cảm thấy rất bất bình khi Xử và Kim Ngưu lại cùng ghép tội Nhân Mã như vậy.
Nhận thấy tình hình bắt đầu diễn ra theo chiều hướng xấu đi, Sư Tử vội quơ tay loạn xạ can ngăn nhằm dịu đi bầu không khí hừng hực lúc này: "Thôi bỏ qua đi mà, chuyện cũng đâu có gì to tát!".
-Bình bị đánh dấu bài mà cậu bảo không có gì to tát?-Bảo Bình liếc mắt.
-Ớ...!
-Nếu mày không lấy cuốn sách thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra!-Song Tử nhảy vào đế thêm.
Sư Tử điên tiết, máu trong người đột nhiên nóng lên rần rật.
Mà một khi tức giận, cậu chẳng khác nào một con sư tử bị đánh thức khi đang ngủ ngon cả.
Bất chấp việc mình đang ở đâu, Sư Tử bước tới hét lên:
-Bây giờ mấy người đổ hết tội lên đầu tôi đúng không? Lúc tôi lấy sách, sao không ai can ngăn đi, để tới giờ này thì quay qua trách móc, có được gì không, đúng là làm ơn mắc oán mà!
-Thôi mà Sư Tử...-Cự Giải cắn môi kéo áo Sư, nhất thời khiếp sợ trước cậu.
-Tao nói rồi, không phải tao muốn đổ tội cho ai cả, chỉ là hộc bàn quá đầy sách thôi!-Nhân Mã đột nhiên lên tiếng.
-Ờ thì...tao thấy...không ai có lỗi cả, nên đừng cãi nhau nữa được không?-Thiên Yết đứng một góc ngập ngừng đáp, cố dùng giọng hoà hoãn nhất để chấm dứt cuộc cãi nhau không hồi kết này.
-Ừ, vậy nên các cậu thôi to tiếng đi, không hay một chút nào đâu.-Ma Kết im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
-Không ai có lỗi? Mấy người ghép tội tao với thằng Mã như vậy mà mày bảo là không có lỗi?-Sư Tử quắc mắt.
-Ai ghép tội mày? Tao chỉ nói sự thật mà!-Song Tử đốp lại.
-Sự thật gì cơ? Sự thật là tao muốn giúp cho cả lớp có điểm, kết quả lại bị đổ mọi trách nhiệm lên đầu, vậy mà mày coi được à?
-Còn Mã nữa, sao hôm nay cậu lại "vô tình" đem nhiều sách vậy hả?
Nhân Mã chớp mắt vài giây, rồi nói nhanh nhằm thanh minh cho bản thân:
-Hôm qua mình bị té xe, cặp dính bùn đất nên giặt tới giờ chưa khô nữa, nên phải tự ôm sách tới rồi bỏ vào hộc bàn! Mà, cậu đang nghi ngờ mình cái gì vậy hả Bảo Bình?.
-Mình không nghi ngờ cậu, chỉ là thấy hơi trùng hợp thôi!-Bảo lắc lắc mái đầu mệt mỏi đáp.
-Trùng hợp cái quái gì, rõ ràng là mày...
Không đợi Kim Ngưu nói xong, Nhân Mã đã sỗ sàng bước tới vài bước, không kiềm chế nổi cơn tức giận đang bộc phát trong tâm can:
-Giờ sao? Mày muốn đánh nhau đúng không?
-Ừ đó, ai sợ mày hả?
Đứng lẳng lặng một góc chứng kiến tất cả, vốn định im lặng nhưng xem ra không thể không làm gì khi hai người này sắp lao vào choảng nhau đến nơi.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, thành viên cuối cùng của lớp đột ngột đứng dậy, bật ra một câu chứa đầy sự thất vọng đến mệt mỏi:
-Các cậu có phải làthành viên lớp S không vậy hả???