Ở bàn cuối, Thiên Yết đột nhiên gục mặt xuống bàn, tay ôm bụng rồi đau đớn thốt lên từng tiếng.
Cô giáo hoảng hốt đi xuống, mà bên cạnh Song Ngư cũng hoảng hồn vội lay người cậu dậy:
-Nè, cậu bị sao vậy? Đừng làm mình lo mà!
-Em bị đau bụng hả?-Cô giáo đặt bàn tay lên vai cậu, giọng thập phần lo lắng.
-Em không biết nữa cô...!tự nhiên bụng đau quá, ai da...
Song Tử chớp mắt vài cái rồi nổi hứng trêu chọc:
-Chắc là tới ngày đó cô ạ!
Vừa dứt lời, cậu bỗng thấy lạnh sống lưng khi bắt gặp ánh mắt như phát ra tia điện ngàn vôn từ Yết phóng thẳng vào mình.
Cậu vội lảng ra thôi không giở trò trêu chọc nữa, nhưng rồi lại phát hiện thêm Yết đang lén nhìn...!Xử Nữ.
Cô nàng thoáng nhìn cái cau mày do quá đau của Thiên Yết, đi kèm với ánh mắt phức tạp, trong mấy giây lập tức não bộ hoạt động hết công suất và hiểu hết ý nghĩ của Thiên Yết chỉ qua gương mặt kia.
Cô nhanh chóng quay qua Sư Tử, khều cậu rồi nhỏ giọng thỏ thẻ cố để cho cô giáo không nghe thấy:
-Yết giả vờ để cậu dễ đem tập lên đó! Nhanh đi!
-Nhưng...!nhưng mà...!
Sư Tử quýnh quáng hết cả lên, lạy trời, cậu không hề muốn giúp đỡ cái con cừu đen này một chút nào nha.
Nhưng mà chuyện đã đi đến nước này rồi, cô giáo thì vẫn cứ mải lo lắng cho Yết ở đằng sau, lớp phó thì đang nhìn cậu với khuôn mặt đầy hăm doạ và sát khí.
Còn cô nàng đáng ghét ấy, thì thoáng nhìn Yết một chút rồi lại ôm đầu kêu khổ ở phía trên bục.
Xử Nữ hừ lạnh một cái, với tay định quơ lấy cuốn tập của Sư rồi tự mình đem lên cho Dương luôn nhưng đã chậm một bước.
Sư Tử đã nhanh chóng đứng dậy rồi phi lên bảng, nhét quyển tập vào tay Dương cùng giọng gấp gáp:
-Chép nhanh vào!
-Ơ...!hả? Chép...?
Ở bên dưới, dường như kế hoạch bất ngờ của Thiên Yết đã nhanh chóng khiến tất cả mọi người cùng hiểu ý.
Nhân Mã đứng dậy đến bên cậu rồi nói thật lớn, cố tình lấn át đi thanh âm rù rì ở trên bục:
-Cô, chắc bạn ấy sáng này ăn...!xoài xanh, để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế nha cô!
-Ừ...!ừ, em đưa bạn ấy đi đi, rồi khi nào khoẻ rồi hẵng về lớp.-Cô giáo gật đầu đồng tình, định quay lên nhưng rồi Song Tử lại nhảy vào kéo lại sự chú ý của cô:
-Một mình Mã dìu cậu ấy đi chắc không nổi đâu cô, để em phụ một tay và bảo vệ cho hai bạn!-Cậu vỗ ngực.
-Thôi, định kiếm cớ hả?-Song Tử làm mặt quá lộ liễu khiến cô nhận ra và đanh mặt đổi giọng, sau đó lại hướng sang chỗ Nhân Mã.-Em đưa bạn đi đi!
-Dạ!
Khoảnh khắc cô giáo gật đầu rồi nhìn theo hai bạn đứng lên lục tục ra khỏi lớp, cũng là lúc Bạch Dương chép điên cuồng kết quả cuối cùng rồi quăng quyển tập thần thánh xuống bàn Xử, một cách điêu luyện khiến nó đáp lên bàn với tiếng động gây ra rất khẽ.
Cô hít thở liên tục như thiếu oxy, tim đập mạnh liên hồi như muốn vỡ tung cả lồng ngực khi cảm nhận được tiếng gót giày bước tới ngày càng gần.
Trời ơi là trời, cứ cái kiểu này chắc cô tăng huyết áp mà đi mất.
-Em làm tốt lắm Bạch Dương, mười điểm miệng nhé!
Cô Phương vô cùng hài lòng với bài giải vừa ngắn gọn lại súc tích trên bảng, nở nụ cười vui vẻ chấm mực đỏ vào vở rồi đưa cho cô nàng.
Dương nhận lấy, ôm quyển tập vào ngực rồi chầm chậm bước từng bước về chỗ mình.
Lúc đi ngang qua bàn nhất, cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Sư Tử, như không thể tin nổi hành động ban nãy của cậu ta là có thật nên đành cụp mắt lảng tránh đi cho đỡ xấu hổ.
Còn về phần hai bạn nam kia, sau khi ra khỏi lớp liền bay vào nhà vệ sinh ngồi tán hươu tán vượn.
Năm phút sau, cả hai cùng nhau về phòng học.
Thiên Yết lại tiếp tục làm sắc mặt đưa đám chầm chậm bước vào, kèm theo đó là Nhân Mã với giọng nói liến thoắng:
-Thưa cô, bạn Yết uống thuốc nên đỡ hơn rồi, cô cho bọn em vào lớp ạ!
-Nhanh vậy sao? Yết em có thể nằm nghỉ ở phòng y tế mà!
-Dạ không cần đâu cô, em thấy đỡ hơn rồi...-Thiên Yết hôm nay ăn nói thỏ thẻ như con mèo con làm cả đám bên dưới suýt nội thương vì nén cười.
Bạch Dương nhìn theo, đôi mắt ánh lên niềm cảm kích.
Chỉ vì cô không giải được bài tập điện mà cả lớp đồng lòng giúp đỡ cô như vậy, lại còn nói dối cô giáo không chớp mắt nữa, thật đúng là trách không nổi mà.
Cô lặng lẽ thở dài nhìn con mười đẹp đẽ trong vở, lòng thầm day dứt, tự hứa với lòng mình phải về ôn luyện môn này thật kỹ để chuyện hôm nay sẽ không lặp lại lần nữa.
À phải rồi, cô cũng phải nên làm cái gì đó để trả ơn các bạn...
Nhưng còn Sư Tử thì sao? Cậu ấy sẽ chấp nhận chắc?...!Cô ngơ ngác nhìn lên hướng bàn nhất nơi mà cậu con trai được mệnh danh là thiên tài Vật Lý đang ngồi chống cằm, trong lòng bỗng xao động không yên.
...
"Thật ra, chuyện Song Ngư làm rơi thư, tao nghĩ không phải là vô tình đâu! Vì trước đó, An có nhờ tao tìm cách làm cho Ngư không nộp bài được, nhưng tao không hứng làm, vậy là chia tay!".
Từng lời nói một của Nam Phong trong buổi đi chơi ngày hôm ấy do Mã thuật lại, đều đồng loạt vây quanh tâm trí Song Ngư khiến cô không nhịn được mà nghiến răng đầy giận dữ.
Vẻ mặt cô thường ngày vốn đã lãnh đạm, nay còn không có chút vui vẻ nào khiến ai nấy đều tự dưng cảm thấy mất tự nhiên.
Nhưng Ngư không quan tâm, cô bước xuống chỗ quầy ăn, chọn món cho mình.
Rồi bỗng, cô chợt nhớ lại cái ngày mưa tầm tã ấy, thấp thoáng xuất hiện...
"Để mình nộp giúp cho!"
Và một cái thở phào...
Song Ngư thở thật mạnh, cố giấu toàn bộ cơn tức giận vào trong, nuốt nước bọt để giữ lấy bình tĩnh giữa chốn đông người.
Nhận lấy phần ăn của mình, cô trả tiền, định quay qua tìm chỗ ngồi thì bất chợt phát hiện đang đứng ngay bên cạnh mình, lại là người mà bản thân đang không ngừng nghĩ tới nhất.
Ngọc An đang đứng chờ dì Tâm làm đồ ăn, ngón tay thon dài khẽ nhịp trên bàn đầy ngẫu hứng, từ đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng khẽ thốt ra vài điệu nhạc không tên.
Song Ngư nhếch môi lạnh lùng cười:
-Chào!
Lần đầu tiên đứa con gái ấy mở lời khiến Ngọc An ngơ ngác mất cả lúc.
Nhưng rất nhanh, cô cũng cười đáp lại:
-Chào cậu.-Rồi như nghĩ thêm được thứ gì đó hay ho, cô lại tiếp.-Nghe nói Song Ngư, cậu cũng có tham gia phần thi thư gửi thầy nữa sao? Thật là bất ngờ quá!
-Ừ.-Nói tới đây, cô lặng lẽ siết bàn tay lại, không ngờ nàng ta lại chủ động khơi chuyện trước.-Nhưng mà bị kẻ xấu hãm hại, làm ướt thư, vô phương nộp!
Song Ngư đáp rồi liếc mắt quan sát phản ứng từ người bên cạnh.
Rõ ràng là trong tích tắc sắc mặt của An thoáng thay đổi, dù khó nhận ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Ngư.
An lại nhoẻn miệng cười, cái nụ cười phức tạp đến nham hiểm:
-Vậy sao? Thật tiếc quá...!mà, kẻ xấu đó là ai thế?
Ánh mắt Ngư muốn toé lửa, cô đặt phần ăn xuống bàn cái cạch khiến mọi người xung quanh đều giật mình.
Cô bật cười một tiếng khinh bỉ rồi sấn tới vài bước khiến An vô thức lùi người lại phía sau, có hơi hoang mang nhưng cũng tự trấn an mình rằng, ở chỗ đông người như thế này thì cô ta cũng chẳng dám làm gì đâu.
Nhưng cái quan trọng là tại sao cô ta lại tức giận, An lo sợ trong lòng, lẽ nào Ngư đã biết cái gì đó rồi...
-Là ai, không nói chắc cậu cũng biết.
Ném ánh nhìn lạnh lẽo vào người đối diện, Song Ngư hừ lạnh rồi đem phần ăn của mình đi trước bao nhiêu người đang xì xào bàn tán.
Điều ấy làm An nóng hết cả mặt, tâm trí bắt đầu rối loạn liền hét lên thật to:
-Mấy người đứng đó làm cái gì!
Hơi thở cô có phần gấp gáp hơn, rồi dần lấy lại bình thường khi đám đông dần tản ra.
Nghiến răng ken két đầy tức giận, cô chửi thầm một tiếng trong miệng rồi cộc cằn bước ra khỏi căn tin mặc cho dì Tâm ý ới gọi lại vì đã gọi đồ ăn.
An không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh nữa, chỉ bước từng bước thật nhanh về phòng học của mình, nuốt cục tức vào bụng lia mắt nhìn về phía bàn chót.
Nơi đó, một nữ sinh đang ngồi học bài một mình, gương mặt trầm tĩnh cùng đôi mắt phảng phất nét buồn man mác.
An cười lạnh rồi bước tới, chộp lấy tay của cô nữ sinh ấy rồi lôi đi sỗ sàng như thể người đằng sau chỉ là một đồ vật không hơn không kém.
Mặc cho cô gái ấy cao giọng hét lên, nhưng lọt vào tai của những người xung quanh lại trở thành sự phản kháng yếu ớt.
Không để tâm tới lời kháng cự của cô ấy và những tiếng can ngăn từ những người xung quanh, An lôi ra khỏi lớp rồi thẳng tiến tới bãi đất trống phía sau trường.
Đẩy ngã cô nữ sinh xuống đất một cách mạnh bạo, An tức giận giơ chân lên rồi chà xát vào vạt váy của cô nàng.
Lúc này, dường như không thể chịu được nữa, cô vực dậy rồi đẩy An ra khỏi người mình:
-Cậu điên rồi hả?!
Chát!
An tiện tay tát thẳng vào má trái cô nàng một cái thật đau điếng.
Cô gái ngã ngồi trên mặt đất.
Mái tóc loà xoà rối tung che đi những giọt nước mắt ầng ậng trên khoé mi, chỉ để lộ ra từng giọt nóng hổi rơi lã chã.
Cánh tay hằn những vết cấu ban nãy, còn đôi bàn tay thì lặng lẽ siết chặt ngọn cỏ dại mọc bên dưới.
Nơi đây, cỏ mọc xanh rì mơn mởn, lại thưa vắng người.
Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, chỉ mỗi An và cô gái đó.
Và chính vì không có ai xung quanh nên cô cũng mạnh bạo hơn, lấn tới nắm tóc nàng ta lên gằn giọng:
-Là mày, mày đã tọc mạch cho Song Ngư biết, đúng không?
-Không có...
-Không có này!
Ngọc An lặp đi lặp lại ba chữ đó, mỗi một câu là một cái đánh giáng xuống người cô gái nhỏ đáng thương dưới chân.
Cô ấy chỉ còn biết gập tay lại, và nấc lên từng tiếng ngắt quãng yếu ớt, lại bị lấn át đi bởi thanh âm giận dữ từ Ngọc An.
Nhưng rồi, không biết từ đâu một nhân ảnh lao đến, dùng thân mình che chắn cho cô gái đằng sau rồi phẫn hận hét to:
-Cậu dừng tay lại ngay! Cái thứ con gái mất nết!
An ngơ ngác nhìn Song Tử đanh mặt, dang hai tay để bảo vệ cho người bị cô đánh tả tơi.
Cái tên mê gái này học lớp 11S.
Nghĩ đến đây, lòng cô chưa được thoả mãn bao nhiêu lại trở nên bực tức như lúc ban đầu.
Không muốn làm mọi chuyện trở nên rùm beng hơn nữa, nên Ngọc An cũng thôi không đanh đá như trước mà chỉ lẳng lặng đảo mắt nhìn xung quanh.
Cô nhấc chân rời khỏi bãi đất trống sau khi ném lời nói chất chứa sự khinh thường đến cô gái đáng thương kia:
-Coi như là lần này mày may, Quỳnh Chi ạ!
Song Tử nhìn theo, sau khi đã chắc chắn rằng không còn nguy hiểm gì nữa thì mới từ từ đỡ cô gái đang ngã rạp dưới cỏ lên.
Nhìn thấy khắp người cô nàng trầy xước, đồng phục xộc xệch, tóc tai rối bù mà Song không khỏi đau lòng, cậu cẩn thận dìu Quỳnh Chi từng bước một tới phòng y tế.
Nếu không phải lúc nãy đi ngang qua thấy Ngọc An lôi cô nàng đi thô bạo, thì cậu đâu có biết mà tới cứu kịp cô, khi đó không lường trước được An sẽ gây ra những gì nữa.
-Đã đỡ chưa, đỡ rồi thì nói cho mình nghe, tại sao cái con nhỏ vạn người ghét đó lại đánh cậu còn hơn con ghẻ vậy?
Trước mắt Song Tử lúc này là cô bạn Quỳnh Chi lớp 11a3 đang ngồi tựa lên thành giường trong phòng y tế.
Nét sợ hãi vẫn còn chưa tan trong đôi mắt sâu thăm thẳm.
Gương mặt cô vốn mang màu u buồn, nay vì chuyện này mà lại càng xuống sắc hơn.
Lúc nãy, cô y tá thấy Chi trong tình trạng tàn tạ mà không khỏi lo lắng, không thể không cho rằng cô nàng đã bị bắt nạt.
Vốn định đem chuyện này kể cho cô Linh chủ nhiệm a3 biết, nhưng Quỳnh Chi đã vội giật lại, cầu xin cô đừng nói chuyện này cho ai.
Mặc dù rất bất bình, nhưng cô bé đã không muốn, thì cô y tá cũng thở dài đành thôi.
Nhưng Song Tử thì vẫn rất tò mò, sau khi cô y tá quay trở lại bàn làm việc, cậu liền hất hàm hỏi cô nàng.
Ánh mắt u lạnh khẽ quét qua người Song Tử, Chi đáp một cách nặng nhọc:
-Cậu ấy...!ai cũng muốn chơi với cậu ấy...!cậu ấy không phải vạn người ghét!
-Trời ơi là trời, cô nương ơi...!Thôi bỏ đi, nói trọng tâm vào!
-Ừm, không có gì đâu.
-Không có gì hả? Định lừa ai vậy, nói đi, mình không có đem chuyện này cho cô giáo biết đâu!
Quỳnh Chi cắn môi, sao mà cái tên này lại dai như đỉa vậy không biết.
Dù Song Tử có bày ra vẻ mặt thành thật đáng tin cỡ nào, thì cô vẫn không có lá gan lớn đem kể chuyện cho cậu biết, vì vẫn còn nhớ như in những đòn đau từ trước tới giờ.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi chạnh lòng, rơm rớm nước mắt rồi khụt khịt sống mũi khi nó bắt đầu cay xộc lên.
Dù gì đi nữa thì cô vẫn một mực không chịu nói, chỉ bặm môi rồi quay đi nơi khác để tránh ánh mắt dò xét của Song Tử.
Điều đó làm cậu tức không tả nổi.
Cậu mất kiên nhẫn rồi đứng dậy sẵn giọng đáp:
-Coi như hôm nay, mình làm ơn mà không cần báo đáp vậy! Chào!
Cậu hừ một tiếng lạnh nhạt rồi bỏ đi luôn mà không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Chi dõi đôi mắt trầm trầm nhìn theo, lòng dần bình tĩnh lại khi thấy bóng dáng Song Tử biến mất sau cánh cửa, không nhịn được khẽ thở dài một cái đầy ảo não.
Nhưng cái thở dài ấy phải khựng lại giữa chừng khi cô phát hiện có tiếng bước chân khe khẽ ngoài cửa.
Cô vội nhìn ra, trong lòng vẫn tưởng là Song Tử quay lại.
Nhưng chỉ vừa ngước mặt lên, cả người cô như chấn động khi bắt gặp phải ánh nhìn đầy lạnh lẽo vô cảm của Nam Phong đang đứng lẳng lặng ngoài cửa.
Hai ánh mắt giao nhau chỉ đúng một giây nhưng cũng đủ khiến cô sợ hãi, nhanh tay kéo tấm rèm hoa lại, nằm xuống đắp chăn quay mặt sang chỗ khác.
Gương mặt cô vốn chưa bình tĩnh được bao lâu nay lại thất sắc hoảng hốt.
Rồi không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt trào lên nhanh chóng rồi lặng lẽ rơi, thấm ướt cả mảng gối trắng.
Nhưng có lẽ vì quá sợ mà cô không phát hiện ra trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Nam Phong dù vô cảm nhưng đâu đó vẫn ánh lên nét đau thương.