12 Chòm Sao Tiếng Mưa Rơi


Chưa kịp xét tới đúng sai ra sao, nhưng nhìn thấy con gái mình bị đánh tàn nhẫn như vậy, mẹ bé Hồng không chịu nổi.

Bà đẩy Hổ Cáp ra xa rồi mắng nhiếc:
-Sao mày lại đánh con tao, hả?
Hổ Cáp nhìn hai mẹ con Hồng mà hận đến run người.

Cậu đưa ngón trỏ lên chỉ vào hai người, giọng bật ra ngập tràn tức giận và nỗi đau đớn:
-Bà, cả con gái bà, hai người là phù thuỷ! Là phù thuỷ như nhau!!!
Cậu hét to rồi quay đầu chạy khỏi căn nhà đó, cậu chỉ muốn tránh xa hai con người kia càng nhanh càng tốt.

Cậu ghê tởm, cậu ghét bỏ, cậu hận những gì liên quan đến bé Hồng trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Nhưng đồng thời lòng cậu cũng đang bị thống trị bởi sự hối hận, đang chi phối tâm trí và cả thể xác cậu, khiến cậu như bị giằng xé trong những nỗi đau.

Cậu chỉ muốn vả vào mặt mình mấy cái thật mạnh khi nghĩ tới những chuỗi ngày đối xử lạnh nhạt và phũ phàng với người con gái đáng thương ấy.

Nghĩ tới đây, cậu như bừng tỉnh, sải đôi chân chạy vội đến nhà bé Na.

Lúc này, cậu chỉ muốn được nhìn thấy cô ngay lập tức, cậu muốn được ôm cô vào lòng và xin cô tha lỗi.

Mặc dù không biết cô có chấp nhận hay không.

Cậu chạy như điên mà không thấy mệt, khoé mắt đã bắt đầu ươn ướt.

Vì chạy quá nhanh mà cậu bị vấp rồi ngã xuống đất.

Cậu rên một tiếng, cánh tay trầy xước đang dần nhuốm màu máu đỏ tươi.

Cùng lúc đó, một bóng người đủng đa đủng đỉnh đi đến, thoáng ngạc nhiên khi thấy tình trạng tệ hại của Hổ Cáp:
-Mày đi đứng kiểu gì vậy?-Bé Bin đang cầm cây kem dâu, vừa ăn vừa hỏi.
-Mặc kệ tao!
Hổ Cáp lồm cồm bò dậy, sỗ sàng đáp lại.

Nhưng bé Bin vốn dễ tính, chỉ khẽ nhún vai rồi tiếp tục ăn kem.

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu gọi với lại:
-À phải rồi...!cái con bé ăn cắp, hôm nay hình như chuyển nhà đi đó! Lúc nãy đi ngang tao mới thấy cả nhà nó xách đồ lỉnh kỉnh...
-Thật sao?
Hổ Cáp nói như thét, tim cậu như bị ai đó xát cả tấn muối vào.

Không thể nào như vậy được, cậu còn chưa xin lỗi cô nữa cơ mà, cô còn chưa minh oan cho bản thân cơ mà? Không muốn phí thêm một giây nào nữa, cậu không nói lời nào liền một mạch chạy đi, mặc kệ cơn đau từ cánh tay đang hành hạ khắp cơ thể.


Nghĩ đến cảnh Na sẽ bỏ đi và không bao giờ quay trở lại nữa, cậu lại nhăn mặt đau đớn, nỗi đau ấy so với vết thương đang rỉ máu kia là gấp vạn lần.
Khi bước chân mỗi lúc một gần căn nhà nhỏ lụp xụp kia, cũng là lúc Hổ Cáp nhìn thấy người con gái mà cậu thương mến đang bước lên chiếc xe đò màu xanh lá, rồi cánh cửa đóng sầm lại như tắt ngấm bao hy vọng nhỏ nhoi.

Cậu gắng hết sức lực chạy tới, cao giọng hét lên:
-Na ơi!
Cậu bé ngơ ngác nhìn chiếc xe dần lăn bánh, rồi tốc độ mỗi lúc một nhanh.

Cậu tức tốc chạy theo, cố gắng chạy nhanh nhất có thể, miệng không ngừng hét tên cô.

Nhưng rồi, tiếng gọi của cậu dù lớn cách mấy cũng không sánh nổi với tiếng sấm đột ngột vang lên đằng xa, bầu trời dần tối đen hệt như lòng cậu lúc này vậy.

Hổ Cáp đau đớn, chân vẫn chạy trong vô vọng, để rồi một giọt nước nóng hổi đắng chát khẽ lăn trên má của một thằng bé năm tuổi.

Mưa bắt đầu nặng hạt, mà chiếc xe càng lúc càng xa cậu hơn, đưa người con gái ấy vuột khỏi tay cậu không cách nào với lại được.

"Na cũng thích Cáp!"
Đừng đi mà, Na ơi!
Màn mưa lạnh lẽo trút từng đợt xối xả xuống nhân ảnh chạy vội vã, sức lực của một đứa con nít không cho phép cậu với gần tới chiếc xe đò kia.

Hổ Cáp nhói đau nhìn màn mưa dày đặc trắng xoá, còn chiếc xe thì vẫn chạy băng băng mỗi lúc một nhỏ dần trên con đường vắng người qua kẻ lại.

Cậu vừa chạy vừa khóc rưng rức, rồi lại vấp ngã thêm lần nữa.

Hổ Cáp nhăn mặt ngồi dậy, không để ý đến dòng máu đỏ dần thấm ra nhuộm cả một vũng nước đọng, chỉ đăm đăm hướng ánh mắt vô vọng về phía đường chân trời thấp thoáng đằng xa.

Tia hy vọng mỗi lúc một mỏng manh dần, rồi tắt ngấm như ánh nắng bị che khuất đi bởi những đám mây đen dày đặc.

Máu vẫn rỉ ra từng dòng, cơn đau tê dại khiến cậu không còn sức ngồi dậy nữa.

Hu hu, bé Na đã đi rồi, sẽ không về với cậu...
Cậu đã đẩy cô ra xa, xa đến mức không thể với tới được nữa.
Rồi trong khoảnh khắc trái tim như muốn nổ tung vì đớn đau, cậu hét lên thật to, thanh âm chất chứa nỗi đau và niềm hối hận như lấn át mọi tiếng mưa rả rích:
-Na ơi!!!
Tiếng mưa rả rích rơi như kết thành một bản nhạc buồn.

Một tia chớp loé lên rạch đôi bầu trời, như xé nát tâm can cậu.
Màn mưa vẫn vô tình trút xuống từng đợt lạnh lẽo lên nhân ảnh đáng thương...
Cô ấy sẽ không bao giờ quay trở về nữa.
...
Khi mở mắt tỉnh dậy, lọt vào mắt Hổ Cáp là trần nhà quen thuộc.

Chỉ có điều căn phòng không chút ánh sáng nào, rèm đã giăng kín cửa sổ, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc từng giây một, và tiếng gió từ chiếc quạt máy màu xanh dưới đất.


Cậu ngồi dậy, rồi nhăn mặt khi đầu đau như búa bổ, cảnh tượng trước mắt như xoay mòng mòng.

Cậu khẽ liếm đôi môi khô khốc rạn nứt, đầu nhức kinh khủng, vội đưa tay lên trán thì phát hiện nó nóng như lửa đốt.
Hổ Cáp sốt.
Cậu thều thào gọi mẹ, rồi hoảng loạn hơn khi cổ họng cậu như có cái gì chặn lại, giọng nhỏ hơn cả muỗi kêu.

Nuốt nước bọt thì cổ họng lại còn đau đớn, cậu thở gấp gáp như thiếu dưỡng khí, sức sống giờ chỉ như ngọn lửa tàn giữa cơn gió ngày thu.

Rồi bỗng, cậu mở to mắt sực nhớ lại những cảnh tượng cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi ngất đi.

Giọt nước mưa tạt vào mắt cay xé khiến hình ảnh chiếc xe ấy mờ dần giữa cơn mưa trắng xoá.

Nghĩ đến đây, cậu lại không nhịn được mà tuôn rơi nước mắt, khóc sụt sùi một mình trong căn phòng tối om như mực.
Rồi như nhớ ra được điều gì đó, cậu vội vàng đứng dậy, lảo đảo đi đến kéo rèm mở cửa sổ ra.

Trời vẫn sáng, chỉ là mưa cứ mải rơi lâm râm nên ba mẹ cậu đã đóng hết tất cả cửa lại để cậu yên tâm ngủ ngon.

Nhưng cậu không quan tâm trời sáng hay tối, lúc này, cậu đang hướng đôi mắt đỏ hoe ra phía đầm ruộng gần nhà.

Tâm can cậu lại nhói lên bất chợt, môi cậu run run, chẳng phải vì cơn sốt hành hạ từng tế bào trong cơ thể mà vì những mảnh ký ức ngày hôm ấy ùa về lắp đầy tâm trí:
"Tặng Cáp! Sinh nhật vui vẻ!"
"Hu hu, tại sao Cáp ném quà mình đi?..."
Nhịp thở Hổ Cáp bỗng nhanh bất thường, cậu lê từng bước chân nặng nhọc đến chỗ cửa chính.

Không để ý đến việc mình sốt lên sốt xuống thế nào, Hổ Cáp vẫn gắng hết sức ra khỏi phòng rồi đi loạng choạng ra sân trước.

Trời vẫn đổ từng hạt mưa lạnh lẽo, khiến mực nước dưới đầm ruộng dâng lên cả khúc.

Cậu xỏ dép, cơ thể vốn đã lạnh toát nay lại còn đi đầu trần dưới mưa.

Cậu bước xuống ruộng, ngồi sụp xuống, tay lùa những cây lúa xanh ra để tìm kiếm quà của bé Na, thứ mà cậu đã từng đang tâm ném đi một cách tàn nhẫn.

Tại sao vậy, mới chỉ có hôm kia thôi mà, tại sao bây giờ lại không thấy đâu nữa.

Hổ Cáp vừa tìm kiếm vừa rơi nước mắt, đôi chân đã dính đầy bùn đen.

Bàn tay như đông cứng lại vì lạnh, nhưng vẫn cố tìm khắp ngõ ngách.

Bình thường, Hổ Cáp rất dễ mất kiên nhẫn.

Nhưng bây giờ dù có mệt mỏi đến mức nào, vô vọng đến mức nào thì cậu vẫn ở lỳ dưới đầm ruộng mà kiếm con gấu bông nhỏ đáng thương của bé Na.


Dù đôi tay vẫn hoạt động, nhưng nỗi thất vọng mỗi lúc một lớn hơn, khiến cậu không chịu nổi liền bật khóc thành tiếng, miệng run run:
-Gấu bông ơi...!sao không thấy nữa? Đừng có...!trốn mà...! Đừng bỏ tao, đừng bỏ đi như cô chủ của mày mà...!!!
Vừa dứt lời, cậu thơ thẩn cả người nhìn ở cách đó không quá xa, một màu cà phê sữa lẫn với bùn đất nằm chỏng chơ.

Cậu nhanh chóng chạy tới, vội lấy con gấu bông đã ướt đẫm nhem nhuốc lên.

Cậu khóc oà lên thật to khi nhìn xoáy vào con gấu bông xinh đẹp đáng yêu, giờ ướt và dơ bẩn, đã nằm ở đây từ rất lâu, giống như bé Na của cậu bị đẩy xuống bùn đen mà không cách nào với lên được.
Rồi bỗng, đầu cậu đau như búa bổ, tưởng chừng như ai đó đánh trống binh binh liên tục.

Ý thức Hổ Cáp mơ hồ dần, cậu ngã xuống ngất lịm giữa những giọt mưa lạnh lẽo nhỏ giọt xung quanh...
...
Những ngày sau đó, thời gian trôi đi một cách nhạt nhẽo và vô vị khi Hổ Cáp như một thằng bé thiếu sức sống, dùng phần lớn thời gian để ôm con gấu bông rồi ngồi ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ.

Cậu chỉ nở nụ cười khi nhìn thấy em gái cậu, lúc ấy chỉ mới có ba tuổi, nhưng rồi rất nhanh lại rơi vào trầm mặc như trước.

Bạn bè trong xóm đều biết hết chuyện liền tỏ ra áy náy hối hận.

Ai nấy đều đến thăm hỏi, ngồi nói chuyện với cậu, nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn giống như họ đang độc thoại.

Bé Hồng cũng có tới một lần cùng mẹ.

Giấy không gói được lửa, cuối cùng bao nhiêu chuyện hai mẹ con họ đều thú thật hết.

Mẹ cậu lúc đầu cũng rất giận, nhưng rồi nhìn thấy bé Hồng khóc rấm rứt xin tha lỗi cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, mẹ cậu cũng xiêu lòng hơn.

Và rồi bé Hồng cũng rất biết cách lấy lòng, mỗi ngày xoá bỏ đi một phần ác cảm, chỉ qua một thời gian mẹ cậu liền thân thiết với con bé như trước, và nghiễm nhiên cho rằng lần đó con bé lỡ dại làm chuyện xấu, hoàn toàn có thể bỏ qua.
Mẹ cậu thì dễ dàng tha thứ, nhưng cậu thì không.
-Biến ngay, đừng xuất hiện trước mặt tao, đồ phù thuỷ!
Ngay khi nhìn thấy bé Hồng xuất hiện trước cửa phòng, cậu đã không ngại ngần mà quát to, cùng đôi mắt nổi đầy những gân máu đến đáng sợ, khiến con bé sửng sốt chạy mất dạng.

Cơ hồ chưa dập tắt được cơn giận dữ, cậu ném quả cầu thuỷ tinh trong suốt có lâu đài ở bên trong cùng cơ số kim tuyến đủ màu sắc về phía cánh cửa phòng.

Tiếng va chạm vang lên làm cả nhà giật thót, còn quả cầu rơi xuống nền nhà, vỡ nát.

Đó chính là món quà sinh nhật mà bé Hồng đã tặng cho cậu, giờ tan tành thành những mảnh vỡ hệt như lòng tin của cậu vào người con gái này vậy.
Cho đến một ngày, chuỗi ngày sống trong nỗi buồn khổ và dằn vặt kéo dài suốt cả tháng mới bắt đầu chấm dứt, tuy vẫn hằn lại vết thương sâu bám lấy cậu cho đến lớn, và thi thoảng lại còn nhói lên giày vò mãi không buông.
Đó là ngày ba Hổ Cáp đi công tác về, và tát hai cái trời giáng vào mặt cậu, giận dữ nhìn đứa con trai yêu mình lặng lẽ rơi lệ.
-Mày nghĩ mày cứ sống vật vờ như vậy thì con bé sẽ vui lắm sao? Mày tưởng làm như vậy thì con bé sẽ biết mà quay về với mày à? Tỉnh mộng đi con! Con trai tao không phải dạng nằm một chỗ chờ thần chờ tiên, mà là biết đứng dậy nhốt nỗi đau vào một góc, ăn học cho đàng hoàng rồi sẽ đi tìm con bé, nghe rõ chưa?!
Hổ Cáp ngơ ngác, nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi trên gò má đỏ rần còn in dấu bàn tay.

Tay cậu vẫn ôm khư khư con gấu bông, mà bên cạnh bé Thiên Mai thấy thế cũng sợ hãi trước sự giận dữ của ba liền khóc oà lên rưng rức.

Mẹ cậu chạy vào, cầm tay ông mà nói giọng cầu hoà:
-Có gì thì từ từ mà dạy con, anh đừng có...
Mẹ cậu còn chưa nói xong, ông đã lẳng lặng nhìn mẹ, khẽ thở dài khiến câu nói kia trở thành bỏ lửng.

Ông ngồi xuống ôm lấy Hổ Cáp vào lòng, để những giọt nước mắt mặn đắng kia thấm vào mảng áo sơ mi trắng.


Giọng ông bỗng trầm hơn hẳn:
-Dù gì thì chúng ta cũng đã biết con bé lên Sài Gòn sống đúng không? Hè này, ba nhất định sẽ chở con lên đó, dò hỏi tin tức xem con bé sống ở đâu!
Hổ Cáp lại vùi vào lòng ông lần nữa, dụi dụi gương mặt đã thấm đẫm lệ.

Câu nói của ba Hổ Cáp khiến cậu thấy bớt đau hơn hẳn, mà thay vào đó là chút yên tĩnh hiếm hoi như mặt biển dần phẳng lặng sau khoảng thời gian sóng to gió lớn.
Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác.
Thiên Yết vẫn còn nhớ, rất nhiều ngày được ba chở xe lên thành phố tìm bé Na.

Nhưng Sài Gòn rộng lớn, đường xá thì như mạng nhện, cố gắng cỡ nào thì kết quả cũng bằng không.

Nhà cậu chỉ thuộc dạng khá giả thôi chứ chẳng phải giàu có gì, nên cũng ngại khi cậu muốn mướn thám tử tìm giúp.

Hổ Cáp nhận ra việc ấy, nên cũng đành thôi.

Cậu đành gửi tia hy vọng nhỏ nhoi vào lần chuyển nhà lên thành phố khi ba cậu được thăng chức và chuyển đến cơ quan mới.

Lúc ấy, Hổ Cáp mới lên lớp sáu, đã từng mơ tưởng viển vông rằng sẽ gặp lại được cô giữa chốn phồn hoa đô thị này.
Nhưng sự thật, lại không phải như vậy.
Mất bao nhiêu thời gian để Thiên Yết lên mạng tìm kiếm danh sách học sinh của các trường, nhưng điều ấy chỉ càng làm cậu lún sâu vào hai chữ vô vọng.

Có người tên Na, nhưng khi cậu xem hình, thì lại không phải.

Không thể không nghĩ tới trường hợp cô lại tiếp tục chuyển đi nơi khác, nhưng nếu như vậy thì cậu vô phương tìm.

Nghĩ tới việc đó, lòng cậu lại trỗi dậy cơn đau đớn dằn vặt tưởng như đã lành từ rất lâu.
Thời gian cứ vùn vụt trôi nhanh như vậy, đưa cậu trở thành thiếu niên lớp mười một, nhưng vẫn giấu bé Na đi, không để cho cậu một lần gặp gỡ và nói lời xin lỗi muộn màng.
Đặt tách trà đã nguội xuống, giọng Thiên Mai càng lúc càng nhỏ dần rồi lạc hẳn bởi tiếng khóc rất khẽ.

Kim Ngưu ngồi ngơ ngẩn mất cả lúc, mới nhận ra, hoá ra còn rất nhiều điều về thằng bạn thân này mà cậu chưa biết hết được.

Cậu thở dài thườn thượt, rồi lại đi lên lầu, gõ cửa phòng tỏ ý muốn vào.

Dù vậy nhưng cậu biết điều đó là rất khó xảy ra, quả nhiên Thiên Yết bên trong nói vọng ra:
-Xin lỗi mày, nhưng tâm tình tao không được tốt, hôm khác bọn mình lại...
-Yết!-Ngưu cắt lời cậu.-Thế này đi, tao sẽ nhờ ba mẹ thuê người kiếm cô ấy giúp mày, nhé?
Yết ngơ ngác, cái thằng trâu này đã biết rồi sao?
-Thôi bỏ đi, tao đã tìm đủ cách rồi nhưng vẫn vô vọng, chuyện cũng đã lâu như vậy rồi...
-Đừng bỏ cuộc, Thiên Yết! Tao tin là hai đứa mày sẽ gặp lại nhau mà!
Nói đến đây, Thiên Yết lại càng đơ người ra hơn.

Cậu nhìn về vô định rồi gục gặc đứng dậy mở cửa phòng để đối diện với thằng bạn thân đang đứng lo lắng ngoài hành lang.

Kim Ngưu để lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, cậu lay lay vai Yết như để cậu thêm phần tự tin, và tâm cũng an lòng hơn khi Thiên Yết mỉm cười.

Tim cậu dần đập bình thường trở lại mà thậm chí còn có phần tràn đầy sức sống.

Cậu mở lời, một hy vọng tưởng chừng như đã tắt từ lâu nay bỗng loé lên thắp sáng cả màn đêm u tối:
-Mày nói đúng, tao không được bỏ cuộc! Tao phải gặp cô ấy, không chỉ để xin lỗi, mà còn để nói lời yêu!    


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận