Cự Giải điếng hồn, nước mắt lăn xuống, gương mặt ánh lên nét đau thương.
Cậu ấy biết hết rồi, biết cô chính là đứa con gái ngày xưa mà trong cậu ấy chỉ là một kẻ ăn cắp không hơn không kém.
-Na, cậu có biết mình nợ cậu một lời xin lỗi biết bao lâu rồi không? Mình hiểu lầm cậu rồi, cậu không phải đứa ăn cắp, mình đã làm tổn thương cậu rất nhiều.
Nhưng mà, nhưng mà, mình còn chưa kịp tìm cậu để xin lỗi thì cậu lại đi.
Mình kiếm cậu rất nhiều và rất lâu, vậy mà vẫn không thể tìm được cậu.
Cậu đừng có trốn mình, mình sẽ không để cậu đi nữa, không bao giờ để cậu buông tay mình thêm một lần nữa, cậu có nghe rõ chưa?
Cự Giải rơi nước mắt, trong khoảnh khắc đã tưởng đây chỉ là một giấc mơ thôi.
Cô không nghe lầm có đúng không, cậu ấy đã hiểu cho cô rồi, đây là điều cô chưa bao giờ dám tưởng tượng đến.
Cự Giải hức một tiếng, lấy tay lau nước mắt, cũng là vì không đủ dũng khí để nhìn vào khuôn mặt thành khẩn kia.
Cậu đã biết hết, vậy mà cô bấy lâu nay cứ trốn tránh như một con chuột nhắt, cứ mãi dằn vặt bản thân.
Lại nhìn con gấu bông trong tay, trông đã cũ nhưng lại sạch tinh tươm.
-Cậu tìm nó ư?
-Đúng rồi, khó khăn lắm mình mới tìm được đó.
Cô còn nhớ rất rõ, chính tay Thiên Yết đã quăng nó xuống ruộng.
Là cậu ấy đã tìm nó, nghĩ đến đây cô lại không chịu được cơn xúc động, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Mỗi lần thấy cô khóc, lòng cậu lại đau.
Thiên Yết bước tới, trực tiếp ôm lấy cô vào lòng, mặc kệ cô gái nhỏ ngạc nhiên hoảng hốt, để cho giọt nước mắt thấm ướt vai áo trắng của chàng trai mười bảy tuổi.
Cậu cảm nhận được hơi ấm của cô, tự hứa với lòng mình, từ nay trở về sau sẽ không làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa.
Cự Giải, chính là người con gái cậu yêu.
Dù sao thì, cũng ngại chết được.
Cô nhúc nhích người khẽ buông cậu ra, gạt nước mắt, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, giọng dường như lạc đi:
-Mình đã nghĩ đây là mơ...
-Không phải mơ, Cự Giải.
Cậu nhìn vào mắt cô, giọng đầy kiên định.
Có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến có một ngày Thiên Yết lại cầm tay cô và bước đi như vậy.
Tay cậu ấy vẫn ấm áp như thế, hệt như cái ngày thơ bé mỗi lần dắt cô đi thả diều với đám trẻ cùng thôn.
Cậu nhóc ấy trong kí ức cô dù ngây ngô nhưng lúc nào cũng ra dáng anh hùng để bảo vệ cô, giờ đây đã trở thành thiếu niên mười bảy tuổi, đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng vẫn còn pha chút ngỗ nghịch.
Thiên Yết bước vào lớp, vẫn khư khư nắm lấy bàn tay Cự Giải đang theo sau.
Song Tử nhìn thấy liền không nhịn được cười:
-Mới có một buổi ra chơi thôi mà tiến triển nhanh vậy đó hả?
Giải nghe thấy, mặt đỏ như quả cà chua.
-Thôi đừng có chọc người ta nữa đi!
Bạch Dương vỗ vai Song Tử, nhưng lại càng làm Cự Giải ngượng hơn.
Cô khẽ rút tay cậu ra, len lén nhìn cậu rồi lại cúi mặt xuống, về chỗ trước tiếng cười khanh khách của Song bên cậu.
Cái cậu này đúng là, chọc ghẹo người khác thì giỏi lắm.
Mà cũng tại Thiên Yết nữa, biết bao nhiêu người nhìn mà cứ nắm tay cô là sao, mặc dù cậu làm vậy thì...!cô cũng thích lắm.
...
Sau bao năm, thành phố đã thay đổi nhiều như thế.
Ba Thiên Bình ôm lấy chú cảnh sát, bắt tay một cái rồi ôm cặp rời đi.
Ông bước ra cổng, đôi mắt trầm trầm nhìn lên bầu trời trong xanh.
Mùa xuân đã bắt đầu dần len lỏi trong những tia nắng ấm áp, nhảy múa trên những tán cây.
Ông nhìn sang bên kia đường, mẹ con Thiên Bình đã đứng đó đợi từ bao giờ, nhìn thấy ông liền vẫy vẫy tay cười rạng rỡ.
Mừng ngày ông trở về, mẹ Thiên Bình đã mua rất nhiều thức ăn, mẹ con cô đã mất cả bữa sáng để chuẩn bị.
Khi cả gia đình về nhà, Thiên Bình liền nhanh nhảu bưng thức ăn ra, thoáng chốc đã đầy ắp cả bàn.
Ông lặng lẽ nhìn cô, khuôn mặt ngăm ngăm không giấu nổi vẻ tự hào.
Con gái ông càng lớn càng xinh đẹp, lại còn siêng năng đảm đang.
Thiên Bình hôm nay vui lắm, cùng mẹ làm rất nhiều món ngon, từ lúc về đến giờ vẫn không ngừng nhoẻn miệng cười, dọn chén đũa ra mà lấm tấm cả mồ hôi.
-Hai người không cần phải làm ê hề thế này đâu!-Ông phẩy phẩy tay.
-Ba thật là, hôm nay là ngày vui mà!-Thiên Bình cười nhe răng, trong mắt ông, nụ cười của con gái luôn là đẹp nhất.-Ba ăn thử món này đi, con nấu đó nha!
-Ngon, ngon!
-Anh phải ăn thật nhiều.-Mẹ Thiên Bình dịu dàng nói.
Ông gật gật đầu, cảm nhận được vợ mình sau ngần ấy năm cũng đã gầy đi rất nhiều.
Dù ngôi nhà ọp ẹp chật chội nhưng vẫn thấy có chút trống vắng, ông ăn một đũa cơm rồi hỏi:
-À phải rồi, sao em không mời nhà anh An tới nhà mình ăn cơm luôn cho vui?
Cứ như ông vừa nhắc đến thứ gì đó khủng khiếp lắm, vừa nghe xong bà đã vội buông đũa nhìn ông trừng trừng.
Thiên Bình ngồi một bên mà giật thót, nuốt luôn miếng cơm vào cổ họng.
Cô lén lút nhìn hai người, đột nhiên thấy sợ, hình như lần trước bà cũng nổi giận như vậy.
-Anh quên là họ đã đối xử với gia đình mình thế nào rồi hả? Bây giờ còn mời tới ăn cơm?
-Em nói nhỏ thôi, con nó nhìn!-Ông nhăn mặt đáp.
Mẹ Thiên Bình bỏ tất thảy ngoài tai:
-Con nó đã lớn, anh không cần phải giữ kẽ!
Ba Thiên Bình không đáp, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi.
Không khí vui vẻ cũng vì vậy mà trầm xuống đột ngột.
-Chính vì anh hiền quá, nên mới bị người ta ức hiếp! Người ta nói sao anh liền nghe thế.
Anh có biết vài tuần sau khi anh đi tù, ông ta liền bỏ cả mấy tỉ để đầu tư dự án mới không? Anh có biết em tức đến không ngủ được, anh có biết không?
-Thôi được rồi...
Ông vươn tay nắm lấy bàn tay gầy mảnh khảnh của bà, như muốn bà có thể nguôi giận đi một chút.
Bà thở dài, không muốn đôi co thêm nữa, nhưng dường như không khí đang dần gượng gạo quá rồi, không thể ấm cúng vui vẻ như lúc đầu được nữa.
Thiên Bình từ đầu đến cuối không nói một câu, mà cũng không biết phải nói gì, chỉ rụt cổ ngồi một chỗ.
Lòng cô như thắt lại, cô đã đợi rất lâu mới đến ngày trọng đại này, thế mà bây giờ lại trở nên căng thẳng như thế.
Tối hôm ấy ba Thiên Bình cùng cô ngồi trên ghế đá trước cửa nhà.
Sao trên bầu trời đặc biệt nhiều, toả ra ánh sáng lung linh thơ mộng giữa bầu trời đêm trong vắt không một gợn mây.
Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp ngồi ngắm sao cùng ba, liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Nguyên buổi tối hôm ấy, cô kể cho ba nghe tất tần tật về những chuyện xảy ra khi đi học, đi làm thêm.
Cô năm nay đã lên mười một, gặp rất nhiều bạn tốt.
Cô đã đi làm không biết bao nhiêu nơi, gặp người chủ tốt bụng cũng nhiều mà người chủ khó khăn cũng không phải là ít.
Càng lên lớp cao, chương trình học càng nặng nề hơn, cô khó mà sắp xếp thời gian cho hợp lí nên bất đắc dĩ phải nghỉ một số nơi.
Nhưng cô biết chắc chắn đó không phải là lí do cho việc dạy thêm cậu bạn cùng lớp.
Cô vùi vào lòng ba:
-Ba, con gái của ba đã lớn rồi.
-Ừ, đã lớn rồi.-Ông vuốt ve mái tóc đen dài mượt mà của con gái.
-Ba có thể kể cho con nghe chuyện hồi trưa được không?
Cô ngước mắt lên chớp chớp mắt nhìn ông.
Đôi mắt của cô còn long lanh hơn cả những vì sao xa xăm ngoài kia.
Ông khẽ nở nụ cười ôn nhu, vết chân chim bên khoé mắt lộ ra thấy rõ, ông vuốt vuốt tóc con gái.
Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, dù cố nghĩ theo hướng tích cực nhất thì ông vẫn không khỏi buồn lòng, nhất là khi nhớ lại những lời chỉ trích của vợ lúc trưa.
Có lẽ mẹ Thiên Bình nói đúng, ông thật sự quá hiền rồi.
"Cậu có thể cho tôi mượn tiền để trả nợ được không? Tôi nhất định, nhất định sẽ trả lại cho cậu càng sớm càng tốt, làm ơn!"
"Xin lỗi..."
Họ là bạn thân của nhau từ thuở nhỏ.
Cùng nhau lên phố lập nghiệp, sau này cả hai đều thành đạt, mở công ty riêng.
Ba Thiên Bình mặc dù không ăn nên làm ra như bạn mình, nhưng cũng rất dư dả.
Vậy mà, vậy mà đến khi ông gặp chuyện, đến lạy lục năn nỉ hết lời lẽ, cuối cùng nhận lại hai từ như thế.
"Xin lỗi" của anh ta nhẹ như cánh lông hồng, nhưng đối với ông không khác gì con dao sắc cắt đứt nguồn hy vọng nhỏ nhoi duy nhất.
Ông vào tù vì không trả nổi nợ, vẫn cố gắng tự dặn lòng, là vì trong giai đoạn khó khăn, anh ta không có đủ tiền để trả nợ giúp ông.
Hoặc vả chăng chẳng ai dại gì mà bỏ ra số tiền lớn đến vậy để giúp ông trả nợ cả.
Một thời gian sau, khi đến thăm, vợ ông đã nói cho ông biết, anh ta đã tham gia vào một dự án rất lớn, đầu tư rất nhiều tiền.
Ông không nói gì cả, nhưng trái tim đã sớm bị tổn thương.
Hoá ra thứ tình bạn mà ông trân quý như vàng ngọc, đối với cậu ta lại chỉ mỏng manh chiếc lá úa vàng mà thôi.
Thiên Bình dụi mặt vào áo ông, làm mảng áo bị ướt đẫm một mảng lớn.
Gia đình cô đã phải chịu những đau lòng như thế, mà trước giờ cô lại không biết.
Mà điều càng khiến cô khổ sở hơn, chính là cậu ấy, cậu ấy là con trai của cái người mà mẹ cô căm ghét biết bao nhiêu.
Mặc dù biết việc ấy, chẳng thể ép người ta giúp đỡ mình cho bằng được, nhưng theo lời mẹ kể thì rõ ràng là ông ấy có khả năng giúp đỡ nhưng lại nhất quyết không chịu giúp.
Nếu là mối quan hệ xã giao thì mẹ cô đã chẳng để trong lòng làm gì, đằng này hai người họ lại rất thân thiết với nhau từ nhỏ đến bây giờ, nhưng đối với người đó cũng chẳng đủ để rộng lượng chìa tay ra giúp đỡ.
Cô cắn răng, nước mắt mặn chát lặng lẽ tuôn rơi.
Kim Ngưu, xin lỗi.
Mình đã lỡ ươm mầm một hạt giống có tên là tình yêu dành cho cậu, nhưng lại chẳng thể nuôi lớn nó được rồi.
...
Buổi sáng, không khí buổi tinh mơ đang pha lẫn chút mùi vị mùa xuân.
Giống như đã chờ đợi từ rất lâu, ngay khi Bảo Bình bước chân vào cổng trường thì Song Tử không biết từ đâu đã nhảy đến đi song song cạnh cô.
Vẫn như mọi ngày, cậu hồ hởi kể chuyện tứ phương tám hướng, Bảo bên cạnh chỉ gật gật đầu chứ không nói lời nào.
Tình cảm của cậu ấy, cô không phải không biết.
Cũng phải thừa nhận rằng, trong học kì vừa qua cô cũng có chút tình cảm với cậu ấy.
Song Tử đẹp trai, lại ga lăng, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ cô ở mọi mặt.
Nhưng đồng thời cô thấy cậu ấy không hề mang lại chút cảm giác an toàn nào, cậu ta quá dễ lung lay trước hoa cỏ xung quanh, mà cô thì không thích điều đó.
Không, phải nói là cô cực ghét.
Tuổi mười bảy là quá sớm để nghĩ đến chuyện yêu đương.
-Bảo Bình, đi mau lên, sắp đến giờ học rồi, hôm nay cô Thảo sẽ đổi chỗ ngồi đó, hy vọng là được ngồi kế cậu, he he!
Song Tử cười khanh khách, trống sắp đánh, liền nhanh chân hơn.
Bảo Bình bất chợt dừng lại, nhìn theo người con trai đang co giò chạy dưới ánh bình minh buổi sớm, khoé mắt khẽ buồn buồn.
Cô không muốn cứ tiếp tục dây dưa thế này nữa.
Cậu ấy càng tốt với cô, cô càng cảm thấy có lỗi, giống như là bản thân đang lợi dụng tình cảm của Song Tử vậy.
Bảo Bình nhón chân, cũng chạy thật nhanh đến lớp.