Qua học kì mới, cô Thảo quyết định sẽ đổi lại chỗ ngồi cho các bạn trẻ.
Lần này cô sẽ không sắp xếp sẵn như lần trước nữa, mà làm những lá thăm để tụi nó quyết định.
Thiên Yết mở mảnh giấy ra, chỉ hận không thể ngất đi cho xong chuyện.
Trần đời cậu ghét nhất là ngồi bàn nhất, không chỉ vậy còn đối diện với bàn giáo viên.
Còn có nỗi đau nào thấu hơn nữa, Thiên Yết đau khổ lôi cặp lên bàn nhất, mặt đưa đám mất hồn, nhưng trái ngược lại bên cạnh là Bạch Dương vẫn tỉnh như ruồi.
Cô cười cười đập vào tay Thiên Yết một cục kẹo dâu, rồi lập tức quay xuống bàn nhì tán chuyện rôm rả cùng Nhân Mã.
Thiên Yết chán nản xé vỏ cho cục kẹo vào miệng, cảm nhận vị chua ngọt dần lan toả nơi đầu lưỡi.
Cũng không tệ.
Cậu ngồi gục lên bàn lấy tay làm gối, khẽ liếc nhìn xung quanh xem thế sự ra sao, phát hiện Cự Giải ngồi vào chỗ trước kia của mình.
Đúng là có duyên với nhau mà hê hê, Yết hướng khuôn mặt nham nhở của mình xuống nhưng dường như Cự Giải không để ý.
Bởi vì nàng ta đang bị cuốn vào câu chuyện dài tràng giang đại hải của Kim Ngưu ngay bên cạnh.
Thiên Bình từ trên bàn nhất lẳng lặng nhìn xuống, thấy Kim Ngưu rất vui vẻ, trên gương mặt không có tí cảm xúc gì.
Thời gian này hai người khó bắt chuyện với nhau vô cùng, cô lại còn là con gái, dễ ngại, còn cậu thì dường như đã biến cô thành không khí từ lâu rồi.
Thiên Bình thoáng buồn, lẳng lặng quay lên.
Mà lớp trưởng Ma Kết kế bên chẳng thèm để ý, đối với cậu ta bài vở mới là thứ quan trọng đặt lên hàng đầu, những thứ xung quanh không khác gì hạt bụi.
À không, dạo này xảy ra một vài chuyện, hơi chướng mắt một chút.
...
Chiều nay có tiết học khiêu vũ.
Lớp đi học rất đầy đủ, phần vì điểm danh đóng góp một phần rất quan trọng trong điểm cuối kỳ, phần vì thầy giáo mới dạy rất dễ hiểu, lại hoà đồng thân thiện, đẹp trai, được khối bạn bè trong lớp tán thưởng.
Nhưng lọt vào mắt Ma Kết lại nảy sinh ra chút ác cảm.
Cậu có đem chuyện này kể cho Song Tử nghe, kết quả cái tên trời đánh ấy bảo do thầy Đông đối xử tốt với lớp trưởng lớp khiêu vũ Xử Nữ quá nên cậu mới ghen tỵ.
Nghe xong Song Tử đã ăn một đấm của Ma Kết.
Người gì đâu toàn nói xàm nói điêu.
Ma Kết thầm nghĩ, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng Song Tử nói có phần đúng, nhưng đó không phải là tất cả.
Thầy ta đem lại cho cậu cảm giác thiếu an toàn, nụ cười của thầy ta rất đẹp, nhưng mang màu dối trá, những chỉ dạy của thầy ta rất dễ hiểu, nhưng nó ân cần quá mức, khiến cậu thấy bất an, giống như đang cố phô trương những điều tốt đẹp ra để che giấu điều gì.
Tiết thực hành hôm nay sẽ chia cặp nam nữ.
Ma Kết đứng ngẩn ngơ, một bạn nữ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, ngỏ lời bắt cặp khiêu vũ cùng cậu.
Kết chớp chớp mắt, khẽ gật đầu, nắm lấy tay cô một cách thản nhiên mà không biết rằng hơi ấm từ bàn tay cậu khiến tim cô rung rinh đến xao động.
Xử Nữ đứng một bên đằng kia, thấy hai bàn tay đan lại vào nhau như vậy, trong lòng không hiểu sao có chút không vui, giống như có một con kiến bò qua, dù rất khẽ nhưng vẫn khiến nhột nhạt khó chịu.
Cô buồn bã quay mặt đi, hướng mắt ra tìm người khác.
Nhưng dường như lớp đã chia cặp xong xuôi hết cả rồi, chỉ còn mỗi cô là chưa tìm được ai.
-Em có muốn học khiêu vũ cùng thầy không?
Thầy Đông giơ tay ra, nở nụ cười tuyệt đẹp.
Xử Nữ ngần ngừ trong giây lát rồi vâng một tiếng rất khẽ, đưa bàn tay ra để thầy nắm lấy.
Suốt tiết học, Ma Kết lúc nào cũng hầm hầm như mới bị mất của.
Cô bạn khiêu vũ cùng cậu thấy vậy mà bất an.
Tự hỏi có phải cô đã làm sai điều gì mà khiến cậu khó chịu như vậy.
Nhưng cuối cùng cô vẫn nuốt mọi thắc mắc vào trong lòng, vì dường như Ma Kết không có hứng nói chuyện, khuôn mặt đẹp trai lạnh lẽo như băng, đôi mắt thâm sâu vì có thêm lớp kính dày mà càng khó đoán được đằng sau đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì.
Ma Kết thấy không vui khi Xử Nữ bắt cặp cùng thầy.
Không, nói đúng hơn là cậu không thích Xử Nữ bắt cặp chung với một nam sinh nào cả.
Thêm cái đối tượng là thầy lại khiến cậu thập phần khó chịu.
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của thầy ta khi nhìn Xử Nữ, nó không đơn thuần như ánh nhìn của một người thầy giáo dành cho học sinh nữ của mình.
Đến khi buổi học kết thúc, thầy ta vẫn nhìn Xử Nữ như vậy, còn cô thì lảng đi, đến đứng cạnh một bạn nữ khác.
-Các em có thắc mắc gì không?
-Không ạ!-Cả lớp đồng thanh.
-Được rồi, vậy lớp sẽ nghỉ ở đây, tuần sau các em nhớ đi học đầy đủ nhé!
Xử Nữ gật đầu, xoay chân định hoà vào đám đông đang ùa ra cửa lớp thì thầy Đông đã gọi giật lại:
-Xử Nữ em ở lại một chút!
-Dạ?
-Lúc nãy em còn sai nhiều chỗ, động tác cũng rất cứng nhắc, không phiền chứ nếu bỏ thêm chút thời gian để thầy chỉnh lại?
Xử Nữ cắn môi, muốn từ chối, mắt nhìn bạn bè dần rời khỏi lớp cả rồi.
Ma Kết cũng theo đám đông mà đi luôn, chẳng ngó lại lấy một lần.
Cô đành gật đầu.
-Vâng ạ.
Thầy mỉm cười, không hiểu sao nụ cười ấy khiến cô lạnh sống lưng.
Bản nhạc du dương lại vang lên, len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng.
Có điều không còn nhộn nhịp đông đúc như trước, chỉ còn hai cái bóng trải dài trên nền gạch lả lướt theo những nốt nhạc.
Thầy cười dịu dàng nhìn cô:
-Hôm nay em sao vậy, không uyển chuyển tí nào?
-Vậy ạ...!có lẽ hôm nay bài vở nhiều quá...-Xử Nữ trả lời lấy lệ.
Câu trả lời của cô không đáp ứng được thầy, nhưng điều ấy không khiến thầy hỏi thêm nữa mà nhường lại không gian cho bản nhạc violon thánh thót.
Xử rất ngượng, tập với bạn bè chẳng thấy sao cả, nhưng hôm nay lại một mình tập với thầy như vậy, cô cứ thấy sượng sùng kiểu gì, không quen được.
Bất chợt, cô cảm thấy bàn tay của thầy ấy đang đặt ở eo cô đột nhiên gia tăng lực, khiến cô thấy không thoải mái chút nào.
Bàn tay ấy không còn tuân theo điệu nhạc nữa, lặng lẽ trượt xuống.
-Thầy!
Một luồng điện chạy qua trong người, Xử Nữ giật bắn người đẩy thầy Đông ra.
Má cô nổi lên những đám mây hồng hồng, trong lòng đầy hỗn tạp.
Đang không biết phải làm sao vì quá xấu hổ, Ma Kết đột ngột xuất hiện ở cửa.
Lúc này, gương mặt đẹp trai lãnh đạm kia không khác gì vị cứu tinh sống của Xử Nữ, giống như đang dần nghẹt thở dưới sóng biển lại gặp được chiếc phao.
Kết cau mày, rõ là cậu ta đang tức giận, nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên vô cùng, điềm nhiên đến mức không để lộ ra tí cảm xúc nào của một nam sinh mười bảy tuổi:
-Em cần gặp bạn ấy một chút.
Thầy Đông nhìn Ma Kết mất mấy giây, rồi lại hướng mắt sang cô, khẽ cười cười.
-Hôm nay tới đây thôi, em đi với bạn đi.
-Dạ...
Xử Nữ rụt rè gật đầu chào thầy một tiếng, sợ hãi đi ra.
Lúc này cô không cần biết sĩ diện là gì nữa, trực tiếp cầm lấy ống tay áo cậu, mắt vẫn trân trân hoảng sợ.
Điều đó làm Ma Kết tức điên.
Cậu dẫn cô ra nhà xe, vốn chẳng định quản nhiều chuyện làm gì, nhưng xem ra cô gái này vẫn rất ngốc nghếch, thật chẳng ra làm sao.
-Đừng tiếp xúc gần quá với thầy ấy!
-Mình biết rồi...-Xử Nữ gật đầu cái rụp như một con thỏ non, lần đầu tiên ngoan ngoãn nghe lời lớp trưởng đến vậy.
Ma Kết không nói gì nữa, thảy cặp lên xe rồi chạy đi.
Trước giờ cậu ấy vẫn luôn kiệm lời như vậy.
Xử nhìn theo, bỗng cảm thấy hôm nay mình đã được mở mang tầm mắt.
Lần đầu tiên chăng, cô coi cậu ấy là thánh sống, là chỗ để dựa dẫm dù chỉ là tạm thời.
Ma Kết luôn lạnh lùng lãnh đạm, chẳng để ai vào mắt, thế mà hôm nay lại quan tâm tới cô, còn chuyện lúc nãy nữa, sẽ không phải là ảo tưởng chứ nếu cô cho rằng cậu ấy bịa chuyện để cứu cô.
Thật là, Ma Kết, cái tên này, làm cho con gái nhà người ta ăn ngủ không yên...
...
Qua mấy ngày, khung sườn của lều trại bắt đầu được dựng lên.
Bên nữ cũng thiết kế gần xong cái cổng trại tuyệt đẹp, vừa hoa mỹ lại không quá rườm rà chói mắt.
-Song Tử, Bảo Bình, hai cậu đi mua vỏ sò đi!
-Ở đâu mà mua?
-Hai bây thử ghé mấy quán hải sản ấy, có khi có!
-Đi đi, mình đi liền đi Bảo!
Song Tử kéo tay Bảo Bình đi, gì chứ đi cùng cô thì cậu hăng hái lắm.
Dắt xe đạp ra, cậu chờ Bảo lên yên rồi mới thận trọng đạp xe, lăn bánh ra con đường nhỏ.
Vì học buổi sáng nên chỉ có thể làm trại lúc chiều, trời nắng như đổ lửa.
Chẳng mấy chốc người cậu đã lấm tấm mồ hôi, làn da nóng bỏng như có ngọn lửa vô hình đùa vờn nhảy múa.
Chẳng mấy có khi được dịp đi riêng cùng Bảo Bình, nên dù có nắng nóng tới đâu Song Tử cũng không dám mở một lời than trách.
Ghé một quán hải sản gần đấy, Song Tử đạp xe vào.
Chỗ này cậu có tới vài lần, có quen cả chủ quán nữa.
Nhưng ông chủ quán ở đây lại là người rất biết kiếm tiền, qua vài lần tiếp xúc đã nhận ra cậu thuộc dạng lắm tiền, liền ra giá cho đống vỏ sò.
Song Tử cũng chẳng ngại, trực tiếp móc tiền túi ra trả.
Bảo Bình chớp mắt cười cười, thầm ghi nhớ số tiền để về nói với lớp phó học tập.
Cô đưa tay nhận lấy bọc vỏ sò, giơ lên cười tít mắt với Song Tử, chưa gì đã thu một mẻ lớn, bao nhiêu đây chắc đủ rồi.
Nhưng Song Tử không chịu mà còn muốn lê la thêm vài nơi, mặt ngoài thì nói lấy dư còn hơn bỏ sót, nhưng bên trong thì lại muốn ở riêng với cô lâu thêm chừng nào hay chừng đấy.
Ghé thêm một quán hải sản ngoài mặt tiền đường lớn, chỗ này thì đã không còn vỏ sò nữa.
Song Tử thất thểu đi ra, dưới cái nắng rực rỡ, gương mặt cậu vốn đã sáng láng nay lại càng đẹp đến mê hồn.
Bảo Bình đưa tay giữ cái nón rộng vành, không thất vọng lắm khi biết chỗ này không thu được gì, dù sao mẻ ban nãy là quá đủ rồi, mà cái tên này cứ ham đòi thêm cơ.
Mặc dù Bảo Bình đã cản, nhưng Song Tử vẫn la cà kiếm thêm một nơi khác.
Chỗ này điều kiện không tốt bằng hai nơi ban nãy, nhưng được cái là khách rất đông vì được dựng gần sông, gió thổi mát lồng lộng.
Giữa cái nắng nóng khô khốc của Sài thành mà ngồi trong đây hưởng gió mát ăn lẩu hải sản thì ôi thôi cuộc đời không trông mong gì hơn thế nữa.
Song Tử chắc mẩm làm xong trại phải kéo cả đám ra đây ăn mới được.
Mặc dù bà chủ cho miễn phí, nhưng Song Tử vẫn hào phóng lấy tiền ra trả, gật đầu cảm ơn liên tục.
Cậu hí hửng bước ra cửa quán, lại phát hiện Bảo Bình đang đứng nói chuyện với một người đàn ông nào đấy.
Anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che mất cả tóc, nói chuyện vui vẻ như quen thân đã lâu.
Song bực mình bước tới:
-Chào anh!
-Bạn em?
-Dạ.-Bảo Bình gật đầu.
-Thôi anh vào quán với bạn nhé!
-Vâng!
Bảo giơ tay vẫy vẫy, nụ cười trên môi tắt ngấm khi thấy khuôn mặt khó chịu của Song Tử.
Cậu đưa cho cô bọc vỏ sò, dắt xe ra, giọng sỗ sàng:
-Ai vậy?
-Anh vừa nãy hả? Mình quen được ở lớp luyện Anh Văn đó mà.
-Thân quá nhỉ?
-Rất thân.-Bảo đáp nhanh.
Nhận ra được điều gì, cô nhướn mày:
-Cậu không vui?
-Đương nhiên rồi.
-Tại sao?
-Cậu biết rồi còn hỏi.
Cậu rất thân với anh ta như vậy, còn mình quen cậu đã lâu nhưng chẳng biết quái gì cả!
Bảo Bình bỏ bọc vỏ sò vào giỏ xe, không ngần ngại đáp lại:
-Mình quen ai thì cần cậu phải biết sao?
-Cậu...!thôi, mình không có muốn cãi nhau với cậu đâu.
-Cãi nhau? Là do ai tỏ thái độ mặt nặng mày nhẹ trước nhỉ?
Song Tử cau chặt chân mày, không đáp.
Nhưng dường như Bảo Bình thấy vẫn chưa đủ, cô đế thêm:
-Mình có quen biết với ai, thân thiết với ai cũng chẳng phải việc của cậu!
-Mình đã nói rồi, mình không muốn cãi nhau với cậu, ngưng được rồi đó!
-Mình không ngưng thì sao? Mình chịu đủ rồi.-Bảo tức giận, rướn cổ lên cãi lại.-Tình cảm của cậu, mình không phải không biết!
-Đúng thế, mình thích cậu từ đầu năm rồi, thế nên mới khó chịu như vậy đó, được chưa?
-Cậu cũng biết nói ra từ thích, ai cũng nói cậu thích mình, nhưng mình thấy không hề như vậy! Mình quen anh ấy là cậu đã khó chịu này nọ, sao cậu không nghĩ lại cậu quen biết bao nhiêu người, thân thiết biết bao nhiêu cô, mình đã nói câu nào chưa? Có tỏ thái độ gì quá đáng với cậu chưa? Nếu đã không chấp nhận cậu thì còn lâu mình mới đi chơi với cậu, vậy mà cậu thì sao? Cậu...
-Cậu chấp nhận mình? Phải không vậy? Cậu đừng nghĩ là mình không biết mỗi lần có ai hỏi, cậu đều né mình như né tà, bảo là không hề có quan hệ gì hết.
Cậu có thể nói là đang tìm hiểu nhau cũng được mà! Nhưng mà mình vẫn theo đuổi cậu từ đó tới giờ, ân cần với cậu biết bao nhiêu.
Vì cậu mà mình thôi không thân thiết với những cô gái kia nữa, nhưng mà xem ra trong mắt cậu thì vẫn không đủ, yêu thương cậu bao nhiêu đó vẫn không đủ, tất thảy đều không đủ!
-Đúng, không đủ! Ngay từ thứ tình cảm cậu dành cho mình, đã không đủ!
Bảo Bình hét lớn, thu hút cả những ánh nhìn tò mò từ trong quán ăn.
Song Tử giống như bị một mũi giáo đâm thẳng vào tim, đau đến nghẹt thở.
Bầu trời trước mắt vẫn trong xanh, chỉ là trong đôi mắt của cậu lại hoá xám xịt lạnh lẽo.
Cậu tức giận đến không nói nên lời, gác chống xe xuống rồi một mạch bỏ chạy dưới tiết trời gay gắt.
Dừng lại trước bờ sông, cậu thở dốc, lấy một viên đá gần đó ném ra mặt sông nhưng vẫn không thể nguôi được ngọn lửa đang cháy dữ dội trong tâm can.
Cậu thương Bảo Bình thật lòng, mặc dù không thể chối bỏ tính tình cậu vẫn còn xốc nổi, vẫn còn muốn cà kê với hoa thơm cỏ quý xung quanh.
Nhưng cậu đã cố gắng thay đổi mình, tất thảy chỉ vì muốn đánh đổi được sự chấp thuận của cô.
Nhưng kết quả thì sao, ha ha, cô ấy thấy bao nhiêu đó vẫn là không đủ.
Hay nói cách khác, chỉ cần là cậu thì cô ấy sẽ diện ra bao nhiêu lý do để từ chối.
Song Tử lết từng bước đi dọc bờ sông, không nói không rằng, vẻ ngỗ nghịch thường ngày sớm đã biến đâu mất.
Cậu thiếu niên mười bảy tuổi lần đầu tiên nếm trải cảm giác vừa yêu vừa hận một người con gái.