12 Chòm Sao Tiếng Mưa Rơi


Sư Tử và Song Tử tình thương mến thương chạy bộ cùng nhau cũng chỉ sương sương hai vòng sân trường.
Đến khi không còn sức lực, Song Tử lều thều vào trại ngã phịch người xuống, nhưng vẫn sợ hãi lếch người về đằng sau giơ tay lên chống chế khi thấy Sư Tử gầm gừ tiến đến gần:
-Tao...!tao đền cho mày cái khác, mẹ nó Sư Tử, tha cho tao đi!
-Cống nạp cho tao cái áo của mày, nhanh!
-Được được!
Song Tử gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lồm cồm bò dậy chạy lại ba lô của mình lấy áo đưa cho Sư Tử.

Cậu ngã người xuống tấm bạt thở hồng hộc, thà mình ở bẩn suốt đêm còn hơn là để tên trời thần đó tức điên lên mà nhúng cậu vào nồi lẩu nấu chín.

Băng bọn cạnh bên không những không thương tiếc thì thôi đi, lại còn ngồi cười rũ rượi như được mùa, thật là quá khổ sở cho cậu đi mà.
-Ở lại trông trại nha, bọn này đi tắm!-Kim Ngưu cười hềnh hệch.
-Biến lẹ cho tao nhờ!
Đến giờ chỉ định, cả đám lục tục soạn đồ dắt nhau đi tắm.

Riêng Bảo Bình vốn đã về nhà từ trước rồi, nên thành ra lúc này trong trại chỉ còn cô và Song Tử.

Cậu nhanh chóng nhận ra điều đó, nên thoáng im lặng.

Bảo Bình lặng lẽ thu dọn lại đống chén.

Lát nữa Cự Giải và Song Ngư sẽ đi rửa chúng sau.

Song Tử thấy thế liền nhích người tới, tuy không nói gì nhưng vẫn chìa tay ra giúp cô xếp lại mấy đôi đũa, nhặt lên những miếng thức ăn vương vãi trên tấm bạt.
Dưới ánh đèn nhân tạo sáng rọi giữa trại, cô nhìn thấy những giọt mồ hôi đọng trên trán cậu, bết cả tóc.

Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, làm mấy trại khác ngơ ngẩn ngó ra, cô không nhịn được mà cười một tiếng, bờ vai khẽ run lên.

Song Tử biết ngay là cô đang cười chuyện đáng xấu hổ ban nãy, lên giọng ấm ức mà cũng xen chút hờn dỗi:
-Đừng có cười nữa, có biết là người ta ngại không?
-Không biết.-Bảo Bình chợt quên mất những chuyện xảy ra hồi trưa, nhanh nhảu đáp lại như một lời châm chọc đáng yêu.
Song Tử khẽ nhăn mày, bỗng rướn người lên, làm động tác như có ai lấy cung tên bắn vào ngực, diễn sâu gào thét lên một tiếng rồi ngã xuống.

Ý bảo lời cô vừa nói như mũi tên sắc nhọn đâm vào tim cậu vậy, có điều lần này cậu còn làm lố diễn sâu để cô dễ hình dung hơn.

Bảo Bình lần này cười lớn hơn nữa, đánh vào vai cậu:
-Ngồi dậy đi ông, dọn tiếp nè!
-Ở đây đau nè, không ngồi dậy nổi!
-Mặc kệ!
Bảo Bình đứng dậy, chống nạnh ra vẻ:
-Còn nằm đó nữa là tự mình dọn đi nha, đây không dọn nữa!
-Tổn thương chồng chất thương tổn!-Song Tử giả giọng như phim kiếm hiệp, thê lương u uất đáp.
Không khí đang vui vẻ như thế, Bảo Bình bỗng dưng chợt nhớ ra chuyện hồi chiều, tâm tình bỗng tuột dốc không phanh.

Thay vì cười giỡn hưởng ứng mấy trò tấu hài của Song Tử, cô vụt tắt nụ cười trên môi, chậm rãi ngồi xuống để khoảng cách giữa hai người gần hơn.

Song Tử thoáng bất an, cậu vẫn nằm đó, nhưng đã thôi không giỡn nhây nữa.


Cô ngồi nhìn chăm chăm vào cậu, cậu cũng chẳng nói thêm bất cứ lời nào.

Không khí chùng đi đột ngột và lạnh băng giữa cơn gió đêm lạnh toát.
Bảo Bình lúc này mới muộn màng nhận ra, cô đã sớm yêu chàng thiếu niên trước mắt này từ lâu rồi...
Cô chìa tay ra trước mặt cậu.

Cô phá bỏ lớp phòng vệ bảo thủ của mình, muốn vươn đến gần cậu, muốn chạm đến ánh dương toả ra từ cậu.

Cô không muốn nhốt mình trong cái vỏ bọc đó nữa, cô muốn thoát ra và bay đến gần cậu hơn.

Bảo Bình nhận ra, trước giờ cô đã sống quá bảo thủ, lúc nào cũng tự đặt giữa mình và Song Tử một khoảng cách vô hình, mặc dù trái tim đã sớm rung rinh trước người con trai ấy.

Bảo Bình làm đau mình, đồng thời cũng làm đau cậu ấy.
Bảo Bình không muốn cứ mãi sống trong sự nghi hoặc ấy nữa.

Cô muốn tìm lấy tình yêu của mình.
-Chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ mới không?
Tim Song Tử nảy lên một nhịp.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu tưởng như mình chỉ đang rơi vào mộng ảo.

Cậu mở to mắt nhìn Bảo Bình dưới ánh đèn sáng rực.

Lời cô ấy thốt ra văng vẳng bên tai, khiến Song Tử không dám tin vào sự thật trước mắt.

Cậu vươn tay đến, nắm lấy bàn tay thon dài của cô và cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, cậu mới biết mình không phải mơ.

Song Tử ngồi bật dậy, kéo tay khiến Bảo Bình mất đà lao tới.

Cậu vươn cánh tay còn lại ra, gọn ghẽ ôm lấy cô vào lòng.

-Lời đó phải để mình nói.
Bảo Bình khẽ cười, áp nhẹ cằm mình lên vai cậu.
-Mình sẽ không làm cậu đau lòng thêm lần nào nữa, mình hứa đó!
-Ừ ừ, mình biết rồi!
Bảo Bình gật gật đầu đáp lại.

Trong đôi mắt cô lúc này, Song Tử đã thôi không còn hiếu thắng và trẻ con như những ngày mới quen.

Vòng tay cậu vừa rộng vừa chắc, như một chỗ dựa vững chãi để cô dựa vào.

Song Tử thật sự đã trưởng thành hơn rồi.

Lời cậu ấy vừa nói không phải qua loa mây gió như mấy cậu thiếu niên vẫn hay tán tỉnh các cô gái.

Bảo Bình đã nhận ra lòng nhiệt thành của Song Tử, cả tình yêu và sự che chở của cậu dành cho mình.
Bảo Bình không sợ nữa, cô vùng dậy và thoát ra khỏi cánh cổng mà mình đã dày công giăng ra, chạy về phía ánh mặt dương ấm áp phía chân trời.


Mà Song Tử, chính là ánh dương ấy.
...
Theo lịch đã sắp xếp sẵn, thì lớp 11S là lớp cuối cùng được đặt chân vào nhà tắm.

Có đến năm cô gái ở đây trong khi chỉ có bốn phòng tắm.

Song Ngư không thích bon chen, liền chủ động nhường mọi người.

Cô lãng đãng bước ra cửa, phóng mắt nhìn ra xa, nơi có ánh lửa bập bùng báo hiệu lửa trại xuân sắp sửa bắt đầu.

Nếu không nhanh sẽ không kịp mất.

Cô thoáng cau mày lo lắng, không biết có tắm rửa kịp để tham gia không.

Song Ngư ngay từ đầu đã chẳng hứng thú với hoạt động này, nhưng bây giờ lại bồn chồn bất an vì lo sợ rằng mình sẽ không tham gia kịp.
Hình như từ khi bước chân vào lớp này, Song Ngư cô đã có chút thay đổi rồi.
Cô bắt đầu muốn được hoạt động tập thể cùng mọi người, cùng chơi những trò chơi, cùng tham gia lửa trại.

Cô thích được nhìn ngắm mọi người cười nói rộn rã, như một chất xúc tác khiến trái tim nguội lạnh được ấm áp hơn.

Khi nhìn thấy Nhân Mã cười rạng rỡ đến thế, cô chợt nhận ra, hình như lòng mình đã có chút rung động.
Cánh cửa bật mở, Thiên Bình là người tắm xong đầu tiên.

Song Ngư liền bước vào, tiện thể nói với lại:
-Sắp bắt đầu lửa trại rồi Thiên Bình!
-Vậy thì phải nhanh chân mới được, cậu tắm kịp không Ngư?
Lúc này, ba người kia cũng lục tục mở cửa, vừa nghe tin lửa trại sắp sửa bắt đầu liền nhốn nháo hơn hẳn.

Bạch Dương muốn bay tới ngay lập tức, nhưng cũng muốn chờ Song Ngư tắm xong rồi đi cùng luôn.
-Đi đi Dương, lát mình tới sau cũng được.-Tính khí Bạch Dương ra sao Song Ngư hiểu rõ hơn ai hết, cô vẫy vẫy tay.
-Nhưng mà...
-Mình biết mọi người đều muốn đi, không sao, không cần ai đợi mình đâu.
Song Ngư giọng đều đều như một cái máy.

Không để những người kia kịp đáp lại, cô liền đóng cửa.

Ở bên ngoài, Xử Nữ gọi với vào trong:
-Vậy tụi mình đi trước, lát cậu cũng nhập bọn nhé!
-Mình biết rồi!
-Haiz, cậu ấy lúc nào cũng nghĩ cho người khác như thế...-Bạch Dương đã cùng mọi người rời khỏi phòng tắm, nhưng vẫn là không nhịn được mà lặng lẽ thở dài.
...
Giữa bãi đất trống, ngọn lửa rực cháy, thắp sáng khắp sân.

Thầy Trung đẩy vào thêm mấy khúc gỗ để lửa bùng hơn nữa.

Học sinh đã vây lấy thành vòng tròn xung quanh, nhốn nha nhốn nháo, như lễ hội trên cao nguyên vậy.


Lớp xếp thành hàng, nắm lấy tay nhau rồi bước theo dòng người đang quay vòng bên đống lửa.

Lúc này, bầu trời chìm trong bóng tối, thấp thoáng những vì sao lặng lẽ.

Đã qua rằm được mười ngày nên trăng bắt đầu khuyết đi, le lói sáng rực một vùng trời.

Sương đêm bắt đầu giăng lên những ngọn cỏ xanh rờn, thấm ướt đôi chân của các cô cậu.

Giữa tiết trời ngày một lạnh lẽo dần, ngọn lửa rực cháy giữa sân khiến không khí trở nên ấm áp hơn, ánh sáng của nó khiến người ta không nhận ra màn đêm lạnh lẽo đang dần len lỏi trong không gian.

Lửa rực cháy ngày một lớn.

Học sinh nắm tay nhau lại thành vòng tròn, nhảy múa hát ca.
Ở đây, Song Ngư có thể nghe tiếng hát văng vẳng đằng xa, âm thanh ấy giống như một que diêm châm lửa vào lòng, khiến cô trở nên bồn chồn hơn hẳn.
Song Ngư tắm rất nhanh, mở cửa rời khỏi nhà tắm.

Kí túc xá giờ này vắng tanh như chùa bà đanh, chỉ còn ngọn đèn treo giữa hành lang soi rọi.

Song Ngư đi dọc theo hành lang, bước chân dần nhanh hơn.

Phần vì cô sợ chẳng bao lâu nữa lửa trại sẽ kết thúc, phần vì ở đây vắng người, không khí tĩnh mịch khiến cô chợt cảm thấy bất an.

Lúc nãy còn vì đi chung với đám con gái nên cô còn không đem theo đèn pin, nên bây giờ đành một mình đi trong bóng tối.
Song Ngư rảo bước, đạp lên những khóm cỏ ướt đẫm sương đêm, ướt cả giày.

Từ trong màn đêm nhập nhoạng, một cánh tay lặng lẽ vươn ra.
...
Thấm mệt, Thiên Bình ra một chỗ ngồi nghỉ, khẽ lau mồ hôi trên trán.

Thấy bạn mình đã rời khỏi vòng, Cự Giải cũng lon ton chạy đến ngồi cạnh cô.

Bật điện thoại lên, cô cau mà thắc mắc:
-Sao Ngư trễ thế nhỉ.
-Chắc là Song Ngư kĩ lưỡng, vả lại tính tình cậu ấy chắc cũng không hứng thú tham gia mấy trò này đâu.-Bình phe phẩy tay.
Nhân Mã không biết từ lúc nào cũng rời vòng, bước đến chỗ hai cô bạn cùng lớp, nhìn xung quanh, quả nhiên là vẫn không thấy cậu ấy.
-Song Ngư ở lại trông trại à?
-Không, là cô Thảo.

Cậu ấy đi tắm rồi, chắc là tắm xong cũng về trại luôn rồi chứ nãy giờ không thấy cậu ấy nữa.
-Ra là vậy...
Nhân Mã khẽ thở dài, mặc dù đã lường trước được với tính cách hướng nội điềm đạm thường ngày, Song Ngư sẽ chẳng tham gia lửa trại đâu, nhưng mà cậu vẫn ôm chút hy vọng rằng cậu ấy sẽ vì bạn bè mà một lần hoà nhập.

Không ngờ đến, cả lớp đều tham gia cả mà cậu ấy lại không xuất hiện.

Đôi mắt cậu thoáng buồn rười rượi, vốn nhân cơ hội này mà gần gũi cô ấy hơn một chút.
Nhân Mã luôn có cảm giác, Song Ngư đang dần thay đổi.

Cô ấy đang bắt đầu mở lòng mình, bắt đầu hoà đồng hơn với bạn bè trong lớp.

Cậu nhận ra điều ấy, nên đã nhiều lần muốn bắt chuyện với cô, muốn tìm hiểu cô nhiều hơn nữa.

Nhưng mà mỗi lần như vậy, cô ấy lại cố tình thu mình lại, khiến cậu không thể tiến thêm được bước nào.

Song Ngư giống như một bông hoa hồng rạng rỡ, lần đầu đón nắng mới nên vươn những cánh hoa đỏ mọng xinh đẹp.


Nhưng mà khi cậu chạm vào, lại chỉ nhận về những vết thương.
Giống như trước đây, đã từng có một người con gái lúc nào cũng khép mình như thế.
Nhân Mã cảm thấy thất vọng, nhưng chưa bao giờ muốn bỏ cuộc.

-Cậu làm gì mà ngây người ra vậy?-Thiên Bình nhíu mày.
-Đâu có gì, tại mệt thôi mà.-Nhân Mã chối bay chối biến.
Cự Giải đan hai bàn tay vào nhau vì lạnh, tiếp lời Thiên Bình:
-Hay là không có Song Ngư nên cậu thấy không vui?
-Thật à?-Bình quay qua ngạc nhiên hỏi, dạo này cô cập nhật tình hình chậm quá, lẽ nào lớp mình đã xuất hiện thêm một cặp đôi?
-Làm gì có!-Dưới ánh lửa sáng rực rỡ, gương mặt Nhân Mã loáng thoáng hiện lên những đám mây hồng.
Cậu vờ giận dỗi bỏ đi, không quên để lại một câu:
-Đúng là bị Thiên Yết làm hư rồi mà!
Cự Giải ngẩn người mất vài giây, rồi sau đó dậm chân cãi lại, tiếc là lúc ấy Nhân Mã đã đi xa.
...
Xử Nữ về trại đầu tiên, cô cởi giày rồi bước nhẹ nhàng lên tấm bạt, phát hiện cô Thảo đang ngồi một chỗ cầm điện thoại nhắn tin.

Xử Nữ không muốn bản thân tự tiện xem trộm riêng tư của người khác liền đánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, nhưng lại vô tình nhìn thấy cô vừa nhắn vừa cười.

Cô rót nước, giọng bâng quơ:
-Cô đang nhắn tin với ai vậy ạ?
Giống như bị bắt thóp tim đen, cô vội tắt máy, xua tay:
-Là bạn thôi mà!
Xử Nữ chớp chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn cô giáo phản ứng hơi thái quá:
-Thì em có nói gì đâu.-Uống một hơi hết cốc nước, Xử Nữ dọn lại đống đồ bừa bộn tụi con trai để lại, nhìn xung quanh khắp trại, liền hỏi cô giáo.
-À cô, nãy giờ cô có thấy Ngư về trại không?
-Không có, em là đứa đầu tiên về đấy.
-Vậy ạ?-Xử Nữ nhíu mày thắc mắc, bây giờ đã gần chín giờ kém mười lăm.

Song Ngư không lẽ tắm lâu dữ vậy.
Nhân Mã cũng về trại, cốt chỉ để tìm Song Ngư.

Nhưng người không thấy, cậu cũng không buồn cởi giày vào trại, trực tiếp ngồi xuống hỏi vọng vào trong:
-Lớp phó, Ngư đâu?
-Tắm chưa về.
Xử Nữ nhún vai đáp, nhưng không hiểu sao trong lòng mỗi lúc một bất an.

Cô nhìn đồng hồ, kim giây lặng lẽ trôi đều đều mà bóng dáng cậu ấy đến giờ này vẫn chưa thấy.

Bỏ chai trà rỗng vào sọt rác, cô đứng dậy xỏ giày, cầm theo chiếc đèn pin chuẩn bị sẵn:
-Chắc phải tới kí túc xá xem sao, tiện thể đi về cùng cậu ấy.
-Để cô đi cùng em, đường đi đến đó tối lắm.-Cô Thảo cất điện thoại vào túi.
-Không cần đâu cô, sáng giờ họp hành rồi chuẩn bị trò chơi mãi cô cũng mệt rồi, em đi một mình cũng được!-Xử Nữ vội xua tay.
Cô Thảo còn chưa kịp nói tiếng nào, chiếc đèn pin trên tay Xử Nữ đã bị ai lấy mất.

Lúc Nhân Mã nói sẽ đi cùng Xử Nữ, thì cậu ta đã bước được hai mét.

Xử Nữ lật đật đi theo, rồi nhanh chóng chuyển sang chạy.

Cái tên này, cô chưa gấp thì thôi, Nhân Mã gấp gáp làm cái gì.

Hơn nữa điểm đến là nhà tắm nữ đó, bộ muốn xông vô hay sao cả cái thằng này.
Không lẽ...
Xử Nữ nở một nụ cười quỷ mị trên môi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận