Ngày mùng ba Tết, Kim Ngưu nằm nhà buồn chán.
Hôm nay ba cậu sẽ đến nhà đối tác chúc Tết.
Dù không quen ai, nhưng Kim Ngưu cũng muốn đi theo.
Bởi vì nằm mãi ở nhà ăn uống mãi, chẳng có việc gì làm khiến cậu đâm ra chán chết đi được.
Nhưng không hiểu vì sao, ông lại từ chối:
-Con rủ bạn bè đi chơi đi!
-Tụi nó đi thăm họ hàng hết rồi ba!
Ông không muốn Kim Ngưu đi theo, nhưng vì con trai quá nài nỉ, nên ông đành bất đắc dĩ dẫn thằng bé theo vậy.
Trong xe, ông ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:
-Ngưu, tết này là con mười bảy rồi nhỉ?
-Vâng, sắp đến cuối cấp rồi đó ba.-Kim Ngưu ngồi cạnh gật đầu.
-Ừm.
Vậy là cô bé ấy cũng lớn từng đấy.
Chiếc xe hơi màu trắng bạc rẽ sang một con đường nhỏ.
Hôm nay, ông chọn mua một giỏ quà Tết rõ to, đưa cho Kim Ngưu cầm.
Kim Ngưu thắc mắc, không biết đối tác mà ông muốn đến thăm là ai, sao lại ở trong ngõ hẻm này chứ.
Đi bộ được một chốc, ba Kim Ngưu dừng lại trước một ngôi nhà ọp ẹp cũ kĩ, đằng trước nhà diện tích nhỏ nên chỉ đủ để đặt một chậu hoa nhỏ đón Tết.
Cửa mở, chứng tỏ bên trong nhà vẫn có người.
Ông tần ngần, đứng ngoài một lúc rất lâu mà vẫn không lên tiếng gọi, khiến Kim Ngưu rất lấy làm thắc mắc.
Cậu định gọi giúp, thì từ trong nhà có người đã bước ra.
Đó là một người đàn ông trung niên trạc tuổi ba cậu, nhưng gương mặt lại nhiều nếp nhăn hơn hẳn.
Ông đứng trân trân nhìn, dường như chưa thể tin vào đôi mắt mình.
-Tôi...!muốn đến thăm cậu...
Mỗi giây trôi qua vô cùng nặng nề, cuối cùng người đàn ông cũng cụp mắt xuống, cùng một tiếng thở dài như trút hết mọi gánh nặng:
-Cậu vào nhà đi, cả cậu bé kia nữa.
-Con chào chú!-Cậu kính cẩn lễ phép, giấu mọi thắc mắc vào lòng.
Ngay từ khi bước chân vào ngôi nhà, cậu đã biết đây vốn chẳng phải đối tác gì.
Không rõ mối quan hệ ra sao, nhưng cậu đã nhìn thấy ba mình rất bối rối, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy.
Hình như chỉ có mỗi ông ở nhà, nên tự tay ông đem bánh kẹo ra, rót trà đãi khách.
-Cậu vẫn sống tốt chứ?
-Tôi ổn...
-Đây là con của cậu? Chà, trông lớn quá!
-Ừ, nó bằng tuổi với bé gái nhà cậu mà!
Kim Ngưu được nhắc đến, nhưng cậu không biết lên tiếng nói gì cho phải.
Cuối cùng cậu đành im lặng vân vê vỏ bánh.
Kim Ngưu đưa mắt nhìn quanh, ngôi nhà thật sự chật chội, có vẻ như điều kiện sống của bác ấy không được tốt, cái ti vi đằng kia cũng thuộc đời xa lơ xa lắc rồi.
Rồi Ngưu nhìn thấy một bức ảnh gia đình được đính vào khung đặt kế bên.
Khi nhìn kĩ, Kim Ngưu đột nhiên thấy lạnh người.
Ngoài cửa bỗng có tiếng xôn xao:
-Anh, hôm nay em mới lựa được một con gà ngon.
Hôm nay em nấu cháo gà đãi cả nhà ăn nhé!
Có hai cái bóng đen đổ lên nền gạch màu nâu đỏ.
Mẹ Thiên Bình đi chợ đã về, giọng hồ hởi.
Nhưng khi vừa đặt chân qua thềm cửa, bà sững người khi nhìn thấy gương mặt đó, chính là kẻ khốn kiếp đã dồn chồng bà đến đường cùng.
Thiên Bình đi theo sau, tay xách rất nhiều thức ăn, không nghĩ hôm nay lại có khách nên nghiêng người vào trong nhìn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô bắt gặp ánh mắt Kim Ngưu.
Tim cô dường như hẫng mất một nhịp.
-Nhà tôi bần hèn, không xứng để tiếp đãi anh, anh mau về cho!
Giọng bà đột ngột gay gắt, khiến Kim Ngưu còn chưa hết kinh ngạc khi thấy Thiên Bình thì đã bị sự giận dữ của bà làm cho ngơ ngẩn.
Cậu chẳng hiểu mô tê gì, quay qua thì thấy ba cậu rõ ràng không muốn tranh cãi:
-Chị đừng nói vậy, tôi chỉ là...
-Biến mau!
-Em thôi đi!
-Anh nữa, tại sao anh lại để họ vào? Trời ơi, chỉ cần nhìn đến mặt hắn là tim gan đảo lộn lên cả!
-Tôi chỉ muốn chuộc lỗi thôi, nếu chị không muốn thì tôi sẽ đi ngay.
-Biến ngay biến ngay, cậu ở đây làm tôi cảm thấy ghê tởm!
-Mẹ!
Một giọng nói bất lực vang lên, khiến mọi người cuối cùng mới đặt sự chú ý vào đứa con gái mười bảy tuổi đang đứng lặng lẽ một góc.
Thiên Bình cắn môi rơi nước mắt, tức giận đến run cả vai.
Cô biết nỗi đau của mẹ lớn đến nhường nào, nhưng không ngờ mẹ lại phản ứng gay gắt đến vậy.
Ở đây lại còn có cậu ấy, để cậu ấy chứng kiến những chuyện như thế này.
Cô lấy tay lau nước mắt, vội vã vào trong.
Mẹ Thiên Bình xót con, trước khi đi theo con gái, cũng không quên đanh mắt nhìn người kia, với hàm ý mau mau biến khỏi đây ngay lập tức.
Ba Kim Ngưu đành phải dẫn cậu rời khỏi.
Kim Ngưu từ đầu chí cuối chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra.
Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn ba mình với một sọt dấu chấm hỏi, nhưng ông lại không đáp lại, chỉ im lặng đầy bất nhẫn.
Về đến chung cư, cậu quyết định hỏi ba một lần cho rõ:
-Ba, rốt cuộc sao dì ấy lại giận dữ như vậy?! Không lẽ ba đã làm gì có lỗi, để dì ấy lớn tiếng?
Ông thở dài.
Lúc nãy Kim Ngưu có nói, nó đã mười bảy tuổi.
Nó đã lớn, đã có thể biết những chuyện cần biết rồi.
Ông không thể giấu mãi, không thể lúc nào cũng phơi bày ra hình tượng tốt đẹp giả tạo này nữa.
...
Thiên Bình khóc rất nhiều, cô ôm lấy mẹ, giọng nói nghẹn ngào lẫn trong tiếng nấc:
-Tại sao hả mẹ? Ba cũng đã tha thứ rồi mà sao mẹ vẫn gay gắt như vậy hả mẹ? Con không chịu nổi nữa, mẹ muốn con phải làm sao? Kim Ngưu không có làm gì sai thì tại sao mẹ vẫn cấm con chơi với cậu ấy.
Mẹ muốn con phải làm sao đây chứ!
Bà đau lòng khi thấy con gái trong lòng khóc không ngừng, bà vuốt nhẹ mái tóc của Thiên Bình, nhẹ giọng:
-Con gái, có những chuyện con chưa tường tận được đâu.
-Là sao? Ý mẹ là gì?
Bà thở dài, sau đó đứng dậy đóng cửa phòng Thiên Bình lại, cốt để chồng mình bên ngoài không thể nghe thấy.
Bà không muốn làm tổn thương ông thêm nữa, bao nhiêu đó là đã quá đủ rồi.
-Con nghĩ chỉ vì không chịu giúp ba mà mẹ hận người đàn ông đó đến vậy sao?
-Vậy ông ta còn làm điều gì hả mẹ?-Thiên Bình sợ hãi nói, chẳng lẽ trước giờ mẹ cô đã giấu cô những chuyện tồi tệ hơn.
-Ông ta, chính là người đã lấy cắp bản thiết kế của ba con rồi bán cho người khác đó!
...
Hôm đó là ngày mồng ba Tết, nhưng bầu trời vẫn đổ mưa.
Mưa xuân ươm trên những cánh mai nên có mùi vị mơn mởn của hoa lá, rơi từng giọt lất phất lên những vệ đường.
Như một nét chấm phá lên bức tranh ngày xuân, mưa lững thững vài hạt không ướt vai áo mấy cặp đôi đi ngang qua những băng rôn màu đỏ thẫm.
Thiên Bình ngồi thẫn thờ trên ghế đá dưới tán cây hoàng hậu, mắt nhìn ra đường lớn.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn ở một mình, không dám đối diện với bất kì ai.
Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng trái tim cô vẫn loạn nhịp, đôi mắt ngấn nước rồi đỏ lên những gân máu.
Thiên Bình đờ đẫn nhìn những hạt mưa lất phất trước mặt, cảm giác buồn bã xâm chiếm cả tâm can.
Hoá ra mẹ còn giấu cô.
Ba của Kim Ngưu không ngờ lại là người như vậy, bán đứng cả bạn bè mình.
Khiến cho ba cô phải đổ nợ, rồi hoài phí bao nhiêu năm trong tù, cuộc sống hạnh phúc ấm áp của gia đình cô cũng vì vậy mà tan nát.
Thiên Bình nghiến răng, nhưng không rõ là vì tức giận hay bất lực.
Cô chỉ rõ nhất một việc, trong lòng mình đang chằng chịt những vết thương chưa lành nay lại nhói lên đau đớn.
Kim Ngưu đằng xa nhìn đến, cậu nhìn thấy những giọt lệ trong suốt đọng trên khoé mắt Thiên Bình.
Cậu đã từng hứa, sẽ không bao giờ làm tổn thương cô, sẽ không để cô phải khóc.
Nhưng mà bây giờ thì sao, cậu không còn biết làm gì khác ngoài đứng trơ ra nhìn cô ngồi ngẩn ngơ rơi lệ như vậy.
Kim Ngưu cậu biết rõ bản thân không có tư cách đến an ủi cô, khi chính ba của cậu lại là kẻ gây ra mọi chuyện.
Cậu lặng lẽ bước đến, ngồi vào chiếc ghế đá ngay sau lưng chiếc ghế đá của Thiên Bình.
Hai người ngồi cách nhau bởi gốc cây hoàng hậu.
Kim Ngưu không buồn quay lại, nhưng có thể cảm nhận rõ người ngồi sau đang phải chịu đả kích lớn đến mức nào.
Bởi vì bản thân Kim Ngưu cũng đang đau lòng như vậy.
Người mà cậu hết mực tôn sùng, không ngờ lại hãm hại người khác đến mức phải vào tù suốt bao năm.
Hơn hết, đó còn là ba của cậu.
Kim Ngưu cảm thấy đau đớn, một sự thất vọng vây lấy cậu khiến cơ thể không thể giẫy giụa trốn thoát.
Cậu chỉ còn biết ôm mình trong những nỗi đau, không thể khóc, cũng không thể giãi bày.
Bây giờ cậu đã hiểu vì sao Thiên Bình lại đột nhiên xa lánh cậu đến vậy.
Có lẽ trong mắt cô ấy bây giờ, cậu chỉ là một cái gai không hơn không kém, là con trai của kẻ đã nhẫn tâm hại gia đình mình.
Vậy mà trước kia, cậu còn tỏ ra giận dỗi trách móc, đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, lấy đó làm lý do để bảo vệ cho cái tôi và tình cảm của mình.
Kim Ngưu cậu thật ngốc, lại xấu xa, vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề xứng đáng với cô rồi.
Thiên Bình mấp máy môi:
-Kim Ngưu...
Tại đây, ngay giây phút này, việc đáp lại cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
-Tại sao lại như vậy?-Giọng cô mỗi lúc một bất nhẫn.
-Mình...!xin lỗi...
-Mình không muốn nghe mấy lời vô nghĩa đó.-Thiên Bình tức giận, lỗi vốn dĩ không phải của cậu, sao lại có thể nói ra một cách thừa thải như thế.
-Ừ...!bây giờ lời nói của mình vốn đã không còn trọng lượng nữa, ha ha.-Kim Ngưu bỗng cười cợt nhả.
-Đồ ngốc...!-Thiên Bình ấm ức trong nước mắt.-Mình chỉ muốn chơi với cậu, quan hệ của hai đứa vẫn tốt như trước kia.
Mình muốn dạy Văn cho cậu, chỉ cậu học thơ, mình muốn...
Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, buồn bã tiếp lời:
-Mình chỉ muốn có thể tiến gần hơn với cậu, vậy mà tại sao lại không thể...?
Cô hét lên:
-Mình không thể giống như trước kia được nữa!
Thiên Bình muốn xoay người, nói thật lớn rằng cô thích cậu.
Nhưng mà, tất thảy đều đã vỡ nát rồi...
Nỗi đau của cô cũng chính là nỗi đau của cậu...
-Thiên Bình, mình muốn nói một chuyện...
-...?
-Cậu còn nhớ không, hồi trước đó, không lâu lắm...!Cậu có giao cho mình một bài tập, đó là phải học thuộc một bài thơ...
Kim Ngưu mỉm cười nhạt nhẽo:
-Bây giờ mình sẽ giao lại bài tập đó cho cậu nhé...
-...!
-Cô giáo...?!
Một mảnh giấy gập tư được chuyền đến tay Thiên Bình.
Cô ngước đôi mắt đẫm nước, bất lực nhìn Kim Ngưu bước đi càng lúc càng xa.
Cậu dù chỉ một lần cũng không dám quay đầu lại.
Cậu sợ khi nhìn thấy gương mặt cô, bản thân cậu sẽ không kiềm chế nổi nữa.
Kim Ngưu cắn môi bước đi, không thấy lòng bớt đau hơn chút nào.
Thiên Bình mở mảnh giấy ra, mắt đọc những dòng chữ được viết rất nắn nót.
Cô rơi nước mắt, khiến mảnh giấy trên tay ướt đẫm một mảng.
Nhưng nét chữ vẫn không sao bị lu mờ...
"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em" *
--------o0o--------
Bài thơ "Tôi yêu em", sáng tác của Aleksandr Sergeyevich Pushkin.