[12 Chòm Sao] Tình Yêu 1000 Năm

Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu. Tiết trời sắp vào hạ có chút oi bức, nhưng đại nội thị vệ vẫn cứ từng hàng từng hàng quy củ mà tuần tra từ bên này qua bên kia. Ngay phía ngoài bức tường Tây viện, Nam Cung Thiên Yết một thân thường phục lẳng lặng đứng yên, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt phượng thủy chung chưa rời khỏi thân ảnh nho nhỏ cùng động tác bất nhã đang leo qua bờ bên này. Khụ, nếu để ý kĩ, có lẽ sẽ còn thấy vô vàn cảm xúc hỗn loạn bên dưới đáy mắt, dĩ nhiên, trong đó không thể thiếu sát khí.

Không sai, chính là sát khí.

Thử nghĩ mà coi, đường đường là hoàng đế, lại bị một nữ nhân lừa đến bước đường phải leo tường để trốn ra ngoài, đáng giận hơn là hắn còn không dám nói với người ta mình là hoàng đế, là trượng phu của nàng. Trong đầu của mỗ hoàng đế tựa như đang có mấy trăm tiểu Bạch Dương, mấy trăm tiểu Song Tử, mấy trăm tiểu Ma Kết đang chạy tứ lung tung, miệng thì không ngừng gào thét đủ thứ khiến hắn chỉ muốn bóp cổ nữ tử trước mặt mình.

"Haz" Mỗ hoàng đế chợt thở dài, hắn tại sao lại cùng nàng làm mấy trò ấu trí như vậy chứ!

- Ai nha, Tiểu Thủy Thủy, ngươi còn ở đó làm gì, còn không mau đến đây đỡ ta! - Bất thình lình, Song Ngư hướng về phía hắn hạ giọng hô lên.

Thiên Yết đen mặt, ai là Tiểu Thủy Thủy hả?

Bất quá, vẫn là ra dáng trượng phu chạy tới đón lấy cái người đang treo lơ lửng bên bờ tường kia, một tay nắm lấy khuỷu tay nàng, một tay ôm lấy eo, bế ngang người xuống.

- Nhìn bên ngoài ngươi nhỏ bé, sao lại nặng như vậy chứ? - Thiên Yết cau mày nhìn nàng oán giận nói, tay thì ngược lại vẫn vững vàng ôm gọn cả tấm thân mảnh khảnh của nàng.


- Ai nặng chứ? Có ngươi mới nặng, cả nhà ngươi đều nặng. - Vừa nghe xong, Song Ngư lập tức đỏ bừng mặt, thẳng thừng trở thành người đầu tiên quát như tát nước vào mặt hoàng đế. - Mau thả ta xuống.

Mỗ hoàng đế nhướng mày, làm ơn mắc oán, hừ, thả thì thả.

"Rầm" Song Ngư cứ như vậy ngã xuống, mông dán chặt lên nền đất lạnh lẽo. Cả người nằm thành hình chữ đại bất nhã, khuôn mặt cũng không biết là vì đau hay vì tức giận mà đỏ bừng lên. Đôi mắt phượng ẩng ậng nước, tức giận trừng con người đang tỏ vẻ vô can kia.

- Ngươi trừng ta làm gì? Là ngươi bảo ta thả cơ mà. - Mỗ Thiên Yết bĩu môi khinh bỉ.

- Ngươi cũng không nên ném ta xuống đất như vậy chứ? Có biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc không? - Mã Song Ngư quát lớn, tựa hồ việc hai người đang lén lút rồi khỏi cung sớm đã bị nàng ném tận bảy tầng trời.

- Thương hoa? Tiếc ngọc? Ngươi? - Môi mỏng mấp máy, liên tiếp phun ra ba câu hỏi. Nam Cung Thiên Yết biểu thị sự khinh bỉ của mình đã lên tới cực điểm.

- Ngươi... - Tiểu nữ tử nào đó vừa đứng lên, phủi phủi vạt áo dính đầy đất nghe thấy lập tức trợn trắng mắt nhìn hắn.

- Ngươi cái gì mà ngươi. Có đi hay không đây? - Tuy rằng trêu chọc một tiểu cô nương xinh đẹp tức đến xù lông kì thực cũng rất vui nhưng cũng nên vừa phải thôi, hắn còn một núi tấu chương chất trong ngự thư phòng kia kìa. Còn kéo dài kiểu này chỉ sợ đêm nay lại phải thức trắng mất.

Mã Song Ngư ngậm miệng, đôi mắt hạnh khẽ đảo vài vòng. Bặm môi gật đầu, nàng bước lên vài bước, nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, toan lôi đi. Có điều, người phía sau hôm nay họa phong có chút không bình thường, tựa hồ như muốn phát huy bản tính ngạo kiều tới tối đa. Mặc cho nàng lôi kéo thế nào cũng không dịch chuyển một ly.

- Ngươi lại làm sao nữa đây? - Nàng quay đầu căm hận nhìn, răng nghiến chặt phun ra từng chữ.

Ánh mắt Nam Cung Thiên Yết nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé đang nắm áo mình, hừ lạnh một tiếng, rút quạt giấy ra hất tay nàng sang một bên. Vuốt vuốt nếp áo, tư thế hiên ngang bước đi thẳng không quay đầu nhìn lại.

Mã Song Ngư trợn mắt trừng mày hết nhìn tay mình rồi lại nhìn bóng lưng trước mặt, không nhịn được mà thô tục:

- Đại gia ngươi, hôm nay lão nương chính là ra đường mà không coi ngày mà.

--------------------------------------------------


Chúng nhân đang ngồi bên trong Thiền Ảnh lâu, mặc kệ là người nào, cũng đều một tư thái đồng nhất. Miệng nên nói vẫn nói, mà mắt, lại cứ liên tục liếc về cái bàn nằm ngay cạnh cửa sổ.

Chỉ thấy ở đó là hai nam tử ngồi đối diện nhau, bộ dạng thập phần bắt mắt. Tử y bào nam tử mày rậm mắt ưng đầy khí phách, mang theo một thanh kiếm cổ, y phục may từ lụa Tô Châu tinh xảo hoa lệ, đai bạch ngọc quý khí, mười phần thì hết tám phần xuất thân thế gia danh môn. Y một tay chống cằm, một tay bưng chén rượu đặt ở bên môi, ánh mắt thủy chung từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi nam tử trước mặt.

Bạch y thư sinh khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to lấp lánh ánh sao. Mái tóc dài giấu bên trong mũ mềm rủ xuống vài sợi tóc mai. Ngược lại với dáng vẻ tao nhã của tử y nam tử, vị bạch y thư sinh ngay lúc này tựa như người bị bỏ đói cả vạn năm. Đôi đũa trong tay lướt một vòng bàn, thức ăn chất thành núi trong chén nhỏ. Cái đầu nhỏ chưa từng ngẩng lên.

Mãi đến một lúc sau, người nọ mới chợt liếc mắt, thấy y đang nhìn mình chằm chằm liền không khỏi ngượng ngùng thu liễm.

- Huynh... không ăn sao? - Tay áo trắng tinh cứ như vậy lau đi vết thức ăn bên môi. Thanh âm trong trẻo mềm mại của nữ tử cất lên.

- Ta không đói, muội ăn nhiều một chút đi. - Y cười cười, tay nhấc lên đôi đũa gắp một miếng cả thả vào chén đối diện.

- Khụ... thực ra, bình thường ta cũng không ăn nhiều như vậy đâu. - Khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó vì ngượng ngùng mà đỏ lên. Đôi mắt to tròn liếc ngang liếc dọc tìm cách chuyển chủ đề. - Huynh... huynh hôm nay sao đột nhiên lại hẹn ta ra đây vậy?

Y hơi nhướng mày, cô nhóc này rốt cuộc cũng hỏi tới rồi.

- Hôm nay ta có hẹn với một vị bằng hữu đã lâu không gặp. Dù sao cũng thuận tiện, liền muốn giới thiệu vị bằng hữu đó với muội.

- Nga...


Thấy nàng chỉ đáp lại một tiếng, trong lòng y liền có đôi chút khó chịu, cứ như vậy liền xong sao, nàng hoàn toàn không hứng thú sao?

- Vị bằng hữu đó là nữ nhân. - Y vội vàng bồi thêm.

Khuôn mặt nhỏ kia lần nữa ngẩng lên, nghiêng nghiêng đầu tỏ ý, nàng ấy là nữ thì liên quan gì đến ta.

Đúng tại thời điểm lúng túng này, nàng liền nhìn thấy một nam một nữ bước vào từ cửa lớn. Nam tử thân cao lớn, vận một thân y phục lam sắc tinh xảo. Cả người toát ra một cỗ quý khí khiến người ta bất giác sợ hãi. Bất quá, dung mạo thập phần xinh đẹp, chính là loại xinh đẹp không nhu hòa như nữ nhân, nhưng lại khiến nữ tử là nàng khi nhìn vào tự thẹn không bằng. Nữ tử bề ngoài bế nguyệt tu hoa. Tiểu mỹ nhân yêu kiều vận một thân váy hồng sắc thêu hoa.

Cặp mắt ai đó bất chợt sáng bừng lên như một con mèo nhỏ tìm được đồ chơi.

----------------

TTV: Tui đã quay lại sau một thời gian dài ăn hại =))) Và hiển nhiên, là cái dự kiến đi nửa chặng đường của chuyện trong mấy tháng hè đã tan thành bọt nước vì cái lười =)))) (Trời sanh tui sao còn sanh lười) Nên là, chúng ta sẽ còn ám nhau thêm 1 quãng thời gian dài nữa nha nha nha {*≧∀≦}

Ps: có ai nhận thấy văn phong của tui khác hơm nà =)))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận