_Bạch Dương! Đi chơi hông con?!!! _Thiên Yết đứng ngoài cửa vẫy tay kêu cô.
_Ờ! Đợi tao tí! _Bạch Dương vừa xếp sách vở vừa nói.
_Nhanh lên! Có con Bảo Bình nữa nè! _Cô chợt khựng lại khi nghe tên Bảo Bình.
_Tụi bây đi trước đi! Tao có việc bận. _giọng Bạch Dương buồn buồn.
_Ể? Kì dạ? Sao bữa nay không có đứa nào đi hết. _Thiên Yết ảo não xoay qua Bảo Bình.
_Rủ con Kết đi! _mắt Yết lại sáng rỡ.
Cùng lúc đó Ma Kết từ lớp bước ra. Đi ngang qua hai người.
_Kết À! Đi chơi hông? _Thiên Yết lạch bạch chạy theo cô.
Ma Kết chỉ nhìn Yết đầy e ngại. Cô bỗng chuyển ánh mắt sang Bảo Bình. Khuôn mặt như tượng, Bảo Bình nhìn cô chăm chăm. Đôi mắt tím chứa một vài tia kì lạ.
_Yết à! Tao nhớ ra có việc bận. Mày đi chơi vui vẻ! _Bảo Bình vỗ vai bạn mình rồi nhanh chân biến mất.
_Ê! Bảo...
_Tôi cũng có việc bận, xin lỗi...
Giọng nói trong trẻo vừa dứt, bóng dáng nhỏ nhắn cũng biến mất nhanh chóng.
Thiên Yết đứng bất động giữa hành lang trống, hôm nay mọi người lạ lắm. Ai cũng cố tình trốn tránh cô, vài người chạm mắt nhau lại bỏ chạy. Cô đã làm gì sai sao? Mọi người đã làm gì không đúng sao?
-----Vài ngày sau -----
Vẫn tình trạng đó. Mọi người vẫn không nói với nhau lời nào. Ma Kết nhìn Xử Nữ rồi lén lút liếc Thiên Yết. Khuôn mặt cô vẫn buồn, đôi mắt hồng xinh đẹp nay như có một màn sương vây kín nó vậy.
Bây giờ cô cũng không biết phải làm gì. Bầu không khí lớp hiện giờ cũng khiến Ma Kết khó chịu. Cô phải làm gì đây? Tình bạn bền chặt của bọn con gái nay đã bị phá hỏng rồi. Sống chết cũng vì chữ Tình...
Nhân Mã khá hơn là bao. Anh và mọi người vẫn cứ tránh mặt nhau mãi, Bạch Dương bây giờ cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Song Ngư cũng mời anh qua nhà cậu ta để nói chuyện rỡ ràng. Không biết anh có nên đi hay không.
Trong vô thức, có vài người cùng nhau nhìn lên bầu trời...
----------
_Tối nay tụi bây đến nhà tao đi có được không? _Thiên Yết chặn chân trước cửa lớp.
Năm người đứng trước cửa. Đôi mắt cứ nhìn mông lung. Họ không dám nhìn cô hay xoay qua nhìn lại, mọi người đều sợ gặp mặt lẫn nhau.
_Thiên Yết, xin lỗi bọn ta...
_Xem như nể mặt tao lần cuối đi. Được không? _Thiên Yết cắt lời, đôi mắt xanh van xin nhìn mọi người.
Sư Tử bối rối khi thấy ánh mắt đó của cô. Cô không dám nhìn thẳng vào nó. Vì bây giờ, cô là người có lỗi.
_Lúc mấy giờ? _Song Tử lên tiếng. Đôi mắt xanh ngọc vẫn hướng xuống đất.
Thiên Yết như nhen nhói lên một chút hi vọng.
_Ngay bây giờ! _Cô nói mà không một chút ngần ngại.
_Hả?
...
-----
_Mẹ à con về rồi! _Thiên Yết vào nhà. Kéo theo cả bọn ngồi vào ghế sofa trong phòng khách.
_Yết? con về rồi à? Có bạn nữa sao? Các con xuống ăn cơm đi! _giọng nói ấm áp của người phụ nữ trung niên vang lên từ phòng ăn.
_Vâng! _cả bọn nhút nhát ngồi xuống ghế.
Nhìn nhau đầy ngại ngùng. Sáu người ăn như mèo gào. Mẹ và ba Thiên Yết nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu...
--
_Mấy đứa tạm thời ngủ ở đây đi, ngày mai hãy về. Bác nói với gia đình mấy cháu rồi. _Ba của Thiên Yết sau một hồi gọi điện đi khắp nơi thì ra phòng khách thông báo.
_Cảm ơn bác! _Ma Kết cười, cô cố tỏ ra bình thường nhất nhưng có vẻ không được rồi.
_Mấy cháu lên phòng con Yết chơi đi! Dì làm bánh rồi mang lên cho! _Mẹ của Yết nói vọng ra từ nhà bếp.
_D... Dạ! _Sư Tử ngập ngừng, cô vốn rất ngại khi vào phòng của con Yết. Nhất hiện tại.
Cả đám lầm lủi đi lên lầu. Ba mẹ của Thiên Yết nhìn theo, đôi mắt không giấu nổi sự thương xót.
_Em nghĩ như thế có được không?
_... Tuổi trẻ mà... Hãy để tụi nó quyết định những gì tụi nó muốn làm... Em tin nó...
----------
Nhà Song Ngư và Xử Nữ chẳng mấy chốc chật ních tụi con trai. Mọi thứ vẫn xảy ra như bình thường, ngoại trừ việc chẳng ai nói với nhau câu nào.
_Cá chiên mắm! Có đồ ăn rồi này! _Xử Nữ nói vọng lên. Cả bọn cũng chẳng biết tên ẻo lả kia xuống đó hồi nào nữa.
Nhưng họ biết một việc, mặt Song Ngư đang rất đỏ nên biết điều. Nhịn cười.
Buổi ăn bên đây cũng giống như nhà bên cạnh. Im ắng. Nhưng anh Ngưu lại rất có duyên với chữ Nghẹn.
_Khụ... Khụ...
_Cái gì vại? Ăn cho cố xác vô! _Song Ngư vỗ như muốn đè cái đầu của anh Kim xuống.
_Khụ... Khụ... Phụt! _cơm bay rồi. Nó bay, bay, bay...
"Rầm" vô mặt anh Xà Phu. Ảnh không dám lật bàn sợ bị hồi đồng nên chỉ dám quăng ghế thôi.
_Ồ men! Tụi tao không cố ý! _Song Ngư vô tội nói.
_Có tên giết người nào thừa nhận mình phạm tội không hả?
"Vút" "Bịch" thêm một miếng thịt đáp gọn ghẽ trên "gò má trắng tinh khiết".
Xoay lại là cái khuôn mặt đập chai của Thiên Bình vẫn đang trong tình trạng "ném thịt".
*Quạ kêu*
_Cuộc chiến sinh tử bắt đầu!!!!!! _giọng ai đó thánh thót mở màn cho cuộc ném đồ ăn.
Đàn trai đẹp làm hoà rất đơn giản. Nhưng bên nữ thì...
Vẫn im lặng, sáu người ngồi trên chiếc giường màu xanh nhạt của Thiên Yết.
"ÁAAAA!!!!" tiếng la hét ngoài cửa sổ, bên nhà của Song, Nữ.
Vẫn im lặng.
"Rầm! Rầm!" tiếng phá nhà, phá sản của bọn con trai bên kia.
Vẫn im re.
_Tụi bây! Đã có chuyện gì xảy ra? Tụi bây rất khác! Tao đã làm sai chuyện gì sao? _Thiên Yết mở lời.
Cả bọn lại càng im lặng hơn. Không phải cô làm sai, là bọn họ làm sai. Bọn họ đã không thể đối diện với mọi chuyện.
_Tao xuống nhà lấy bánh! _Thiên Yết bỏ ra khỏi phòng. Bầu không khí nặng nề này làm cô khó chịu.
"cạch" tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc mọi thứ lại tiếp tục đóng băng. Mọi người vẫn cúi đầu xuống đất không dám nhìn mặt lẫn nhau.
_Tụi bây... _Sư Tử lấy hết can đảm để mở lời. _Tụi bây... Có thấy chúng ta quá đáng không? Trước đây mọi người đều cười đùa, nói chuyện với nhau rất tự nhiên... Vậy mà tại sao... Chỉ vì vài tên con trai mà chúng ta lại thay đổi đến như vậy?... Thiên Yết vẫn rất tốt với chúng ta đó thôi... Chúng ta... Nợ nó một lời xin lỗi...
Mọi người đều suy nghĩ về những lần cả bọn chơi đùa vui vẻ. Vô ưu vô lo, Sư Tử nói đúng. Họ quá ích kỉ, chỉ vì câu nói yêu mà đánh mất tình bạn bao lâu nay.
_Nè! Tại sao không ai lên tiếng vậy hả? Để tiểu thư nhà ta nói một mình là kì lắm đó. _Bảo Bình nói nửa đùa nửa thật.
Sư Tử ngước mắt lên nhìn một lượt 4 người, đôi mắt xanh không giấu nổi tia vui vẻ.
_Tao mang bánh lên rồi nè! _Thiên Yết vào phòng mang theo một khay bánh quy thơm phức.
_Có nước hông? Tao khát! _Bạch Dương nói.
_Tao cũng vậy! _Bảo Bình hùa theo.
_Thôi được rồi mấy mẹ để con đi lấy cho! _Ma Kết tót xuống giường chạy lạch bạch xuống bếp.
_Để tao cầm phụ cho! _Sư Tử chạy tới bê khay bánh nóng hổi đặt lên chiếc bàn gần đó, tranh thủ lấy một cái bỏ vào miệng.
Thiên Yết hiện giờ vẫn còn ngơ chưa hiểu chuyện gì. Khẽ quay sang nhìn Song Tử đang ngồi trên giường. Song Tử chỉ cười với cô...
_Nè! Ăn vụng à?
_Đâu có... Tại vì nó ngon quá mà...
_Tao mới kiếm được cái bánh Gato trong tủ lạnh nhà con Yết!
_Có đồ ngon mà giấu nhớ!!!
Tuổi học trò rất bá đạo, đó là thời gian đẹp đã cho chúng ta những kiến thức hay những bài học đầu đời. Những rung động nhất thời, những trò nhất quỷ nhì ma... Nhưng sâu hơn đó là tình bạn trong sáng. 13 chòm sao, ai bảo giữa họ không thể có tình bạn? Ngược lại nó còn trong sáng hơn bất kì viên thuỷ tinh nào. Yêu hả? Để sau đi! Vì tuổi học trò là thế!
--End--
Mọi người muốn chém muốn giết gì cũng được! Nhưng cốt truyện là như thế! Thực ra chỉ còn có 2 chap là truyện kết thúc cmn rồi. Cái end nó nằm ngoài dự đoán của mọi người nhỉ?
Mà sẵn tiện mình sẽ viết truyện mới. Có thể mang tên là [Fanfiction] Neko girl! ♥. Truyện sẽ có 14 nhân vật chính, nó sẽ không phủ như truyện này đâu. Giới tính nhân vật sẽ hệt như truyện đây, còn tên nhân vật thứ 14 mình sẽ suy nghĩ sau. Còn về phần cp mình sẽ phân như sau.
Thiên Yết - Xà Phu
Sư Tử -Xử Nữ
Song Tử - Thiên Bình hoặc Ma Kết - Thiên Bình
Nhân Vật thứ 14 - Bạch Dương.
Mấy cung còn lại chưa xếp, mọi người không hài lòng có thể thảo luận ở phần cmt. Nhưng hai cp đầu không đổi nhé (trừ khi nào mọi người phản đối quyết liệt quá) mọi người xem mình sáng tạo hay liều mạng gì cũng được nhưng mong mọi người ủng hộ truyện của mình.