Tôi mở mắt dậy, nhìn xung quanh căn phòng buồn chán của mình. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ đến chán nản.
_Tiểu thư, đồ ăn đã được chuẩn bị, mời người xuống ăn.
Haizz... Cuộc sống thật buồn chán, lúc nào cũng có người dâng tận miệng. Mình không cần phải đụng đến một ngón tay. À mà chưa giới thiệu nhỉ, tôi là Sư Tử. Là đứa con cũng như người thừa kế độc nhất của dòng họ Sư. Chính vì thế tôi rất được nuông chiều. Đáng lý ra tôi không được phép sống ở cái khu ồn ào này đâu. Nhưng vì tôi là tiểu thư gia tộc nên chỉ cần nói một tiếng thì lập tức được chiều theo ý muốn, dù họ không muốn tôi ở đây. Ở đây không khí không phải trong lành gì mấy nhưng lại nghe ba con rảnh kia cãi lộn hàng ngày thì cũng là một thú vui.
Đến lúc phải đi học rồi. Mà bọn kia dọn về cũng nhanh quá nhỉ. Mới hôm qua 12 đứa tụi nó dọn qua đây trốn thứ sáu ngày 13 rồi dọn cho một bãi chiến trường ở đây cơ mà. Nhưng lâu lắm rồi mới được chơi thả ga như vậy.
----------
Hôm nay lớp học có gì đó kì kì. Song Ngư với Xử Nữ mọi ngày cãi nhau í ới với Thiên Yết mà sao hôm nay im ru vậy. Thiên Yết đeo khẩu trang, nó cũng bị mèo cào giống mình sao? Cái con Bình Bung (Bảo Bình) ngồi bên cạnh tôi hôm nay nhìn lạ lắm. Nó cứ nhìn ba tên (hâm) dở kia rồi lại tủm tỉm cười một mình. Bệnh dại lây lan nhanh đến vậy sao?
Cả đám con gái cũng thấy Thiên yết hôm nay hơi lạ. Tụi nó kéo tôi tới hỏi thăm nhỏ. Mệt, tụi dư hơi, chuyện người ta xen vào làm gì? Nhưng suy nghĩ như vậy thôi chứ tôi nào dám nói ra, cho tụi nó xử hội đồng tôi à.
_Sao nay đeo khẩu trang che kín mít vại? _vẫn là tôi mở lời. Con Yết không chịu trả lời, nó lo "thần giao cách cảm" với con Song bằng mắt rồi.
_Rồi, tới phòng y tế đi! _Sau một hồi nhìn nhau chán chê, con Song phán một câu xanh rờn.
_Ihihi... _rồi, con Bình Bung nó lên nữa rồi. Tự nhiên ngồi ôm miệng cười một mình.
----------
Phòng y tế...
Con Yết ngồi trên giường bệnh, nhìn tụi tôi chằm chằm.
_Sao? Có chuyện gì nói tụi tao nghe! _Ma Kết lên tiếng.
Nó im.
_Nói đi! Có gì tụi tao giúp cho! _Bạch Dương cũng mở lời. Ít khi con này giúp đỡ ai lắm.
_... _Yết thở dài, rồi tháo khẩu trang ra.
Cả đám chúng tôi sốc toàn tập, đôi môi của nó xưng vù cả lên. Như bị con gì cắn ấy, dù không giống như thảm hoạ của phẫu thuật thẩm mỹ, ngược lại đôi môi của nó xưng đỏ cả lên. Nhìn rất quyến rũ.
_Trời! Mày bị làm sao vậy??? _Bạch Dương cảm thán.
_Môi mày xưng đỏ cả lên... _con Song nhíu mày.
_Đi mà hỏi Song Ngư với Xử Nữ ấy! _Thiên Yết hậm hực đeo khẩu trang vào.
_Tụi nó hôn mày hả? _Con Bảo lại phán một câu như đúng rồi ấy. Nhưng sốc một cái con Yết gật đầu mới ghê chứ.
_Hôn tập thể hả? _Con Bạch bị ăn một cái nhéo cho việc ăn nói bậy bạ.
_Mày có ngu hông? Là bị cưỡng hôn đó! _Bình Bung nói một câu làm vài đứa đứng hình. Khoan đã, Song Ngư cưỡng hôn con Yết? Đến lượt tôi đứng hình rồi.
_Tao đói bụng rồi, xuống căn tin đây! _Tiểu Kết ảo não đi ra. Con Song đi phía sau. Tôi cũng bị sốc toàn tập nên bước tới cái giường gần đó nằm xuống tự kỉ rồi ngủ lúc nào không hay...
----------
Một lần nữa tôi mở mắt dậy. Nhìn xung quanh, không phải là căn phòng nhàm chán của tôi. Mọi thứ ở đây đều mang màu trắng. Nhưng được phủ bởi màu đỏ của ánh hoàng hôn. Tôi khẽ đưa tay lên mắt, chợt nhận ra một giọt lệ chưa được lau khô còn đọng trên khoé mắt. Một đại tiểu thư Sư Tử như tôi mà lại khóc vì một tên thường dân sao? Hư cấu quá vậy.
Tôi bước xuống giường. Ra khỏi dãy lầu lớp 12 thì cùng lúc đó một chiếc xe chạy tới dừng trước mặt tôi. Một vệ sĩ bước ra, mở cửa mời tôi. Tôi cũng vô thức bước lên.
Ngồi trong xe, tôi ngả đầu vào mặt kính. Tôi chợt nhớ tới con phố mà "lớp 12" "đóng đô" ở đó. Nơi đó có Song Ngư, người tôi thích. Có đám bạn của tôi, bọn đó dù hơi quái một tí nhưng lại chơi với tôi, không xem trọng cái gia tài trong tương lai tôi được nhận.
Nhưng bây giờ, sau khi biết Song Ngư thích Thiên Yết. Liệu tôi có thể chơi với nó như trước được nữa không? Rồi Song Tử và tôi cùng thích một người. Chúng tôi sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây?
----------
_Tiểu thư, mời người xuống dùng bữa! _một hầu gái gõ cửa phòng tôi.
_Ta không ăn đâu. _tôi nằm xuống giường mệt mỏi. Nhớ lại lúc mới gặp mặt Song Ngư...
Lúc đó tôi mới chuyển tới đây để thoát khỏi quyền cai quản của ông. Để nhớ xem, lúc đó hình như tôi mới 5 tuổi, còn quá nhỏ để dọn ra ở riêng, nhưng gia đình tôi là vậy đấy. Tôi vui vẻ dạo chơi trong con phố, vì đây là lần đầu tiên tôi được sống một cuộc sống của thường dân nên tôi rất vui và thích thú.
Tôi vào công viên gần đó xem trẻ con chơi với nhau. Rồi cậu ấy bước tới, đưa tay ra rủ tôi chơi chung.
Song Ngư dẫn tôi tới bãi cát giữa công viên. Ở đó còn có Thiên Yết và Xử Nữ. Thiên Yết rất rụt rè, cậu ấy chẳng nói câu nào cả. Xử nữ thì rất lạnh lùng, nhìn tôi một cái rồi xoay qua chơi với Thiên Yết. Song Ngư thì nói chuyện với tôi rất nhiều, cậu ấy nói về nơi mà chúng tôi đang sống, nói về Xử Nữ và Thiên Yết.
Cả bốn người chơi với nhau một hồi bỗng Xử Nữ cãi nhau với Thiên Yết, lúc đó tôi rất sợ. Nhưng Song Ngư lại khác, cậu ấy cười ha hả rồi bâu vào cãi giúp Xử Nữ. Còn tôi lúc đầu rất sợ nhưng một hồi lại cảm thấy rất vui. Nghe họ cãi nhau tôi cũng buộc miệng cãi lại giúp Thiên Yết. Rồi cậu ấy cũng lôi tôi vào cãi chung.
Ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi được sống thật với bản thân, thật vui. Cũng từ hôm đó tôi chú ý tới Song Ngư nhiều hơn, rồi thích cậu ấy lúc nào không hay...
Đó những gì của tôi và Song Ngư. Những khoảng thời gian sau tụi kia dần chuyển tới. Mà cái lớp chuyển tới đồng nghĩa với việc cái chợ mới được hình thành. Mà cũng năm cuối rồi, trường xếp cho chúng tôi học chung với nhau để phòng cả lớp loạn lên, nhưng bây giờ nó thực sự loạn rồi mà, tình tay ba, tay bốn đầy rẫy...