Bệnh viện LonDon, Thủ đô LonDon, Đảo Quốc Sương Mù
Khẽ động đậy đôi mắt nặng trĩu của mình, cảm thấy xung quanh nào là giường trắng, grap trắng, chăn trắng, tường trắng, trần nhà trắng, nói chung là cái gì cũng trắng thì nhận biết được đây là đâu. Cố gắng vận hành lại cái đầu đang đau như búa bổ, nhặt nhạnh những mảnh kí ức rối tung trong trí nhớ, sắp xếp lại thành một dòng kí ức hoàn chỉnh, mất một lúc sau Sư Tử mới định hình được tại sao mình lại có mặt tại nơi đầy mùi thuốc sát trùng này. Nhớ lại đôi mắt nhòe nước của Thiên Bình, anh mới giật mình tự hỏi, mọi người đâu hết rồi. Anh đang nằm đây, chắc chắn bọn họ cũng đang phải ở đây chứ. Chạy đi đâu hết rồi.
Ngoài phòng bệnh có tiếng trò truyện vọng vào:
_ Sao rồi? Sao rồi?_ Cái giọng lém lỉnh này nếu không là Nhân Mã thì con ai vào đây.
_ Nói nhanh lên nào, sao mấy người cứ thích bí ẩn thế nhỉ. Thiên Bình cậu ấy lại sắp khóc nữa rồi này._ Giọng này có phần hơi ngọt, chắc là Ngưu nhi rồi. Nhưng mà, hình như cô ấy đang nhắc đến Thiên Bình, nếu là bình thường, đáng lẽ cô phải là người nói đầu tiên chứ, tại sao giờ lại không thấy chút cảm giác nào chứng minh rằng cô đang hiên hữu thế này chứ. Ơ mà khoan, Ngưu nhi bảo cô ấy sắp khóc là sao chứ, không phải bị ai bắt nạt phải không?
_ Ổn rồi, tình trạng không có gì nguy hiểm, chỉ là chấn thương phần mềm nhưng xường cổ tay phải nứt nhẹ, không nên cử động mạnh, nằm viện mấy ngày là ổn thôi._ Cái giọng Daddy này quả thật không hề có chút gì thay đổi. Sư Tử chợt giật mình, anh chỉ mới ngủ một giấc thôi mà những giọng nói thân quen ấy sao lại cảm giác xa cách lâu như vậy.
_ Có thể vào thăm được rồi._ Vẫn giọng nói băng lãnh, vẫn thái độ súc tích, Thiên Yết giống như đối với tai nạn của anh không hề có chút quan tâm nào vậy.
_ Bình nhi, vào thôi.
_ Tỉnh rồi sao? Nhanh vậy?_ Giọng nói giễu cợt của Bảo Bình như kiểu muốn anh đừng tỉnh làm ai kia trên giường giật mình. Đùa à? Bảo Bình mà cũng biết giỡn sao.
_ Không vui sao? Hay thôi tớ ngủ tiếp đây._ Cảm thấy bất thường nhưng anh cũng nhanh chóng trả lời một cách đùa cợt, chắc tại anh gặp tai nạn nên tên kia thay đổi chút( thằng này hay, liên tưởng rất logic).
_ Ừ. Ngủ luôn cũng được.
Thoải mái đùa giỡn với Bảo Bình, Sư Tử không hề để ý đến cái bóng dáng nhỏ be của ai kia đã quan sát anh từ lúc vào đến tận bây giờ không hề thay đổi điểm nhìn của mắt. Mái tóc tím thơ mộng khẽ động đậy, cái bóng nhỏ bé bước nhanh đến bên giường bệnh:
_ Anh còn dám nói muốn ngủ nữa? Có biết là em lo lắng lắm không hả? Biết thế này thà lúc đó em cho anh ngủ luôn đi. Ngủ đến mức không còn dám đùa giỡn nữa. Anh làm em lo muốn chết mà giờ lại nói vậy là sao hả?....._ Giọng cô lạc dần vào không khí, vốn dĩ giọng nói lúc đầu đã nhỏ, càng về sau lại càng nghẹn lại, nhẹ tênh hòa vào không gian hư vô khiến mọi người xung quanh không tài nào nghe được cô nói gì, duy chỉ có một người duy nhất chăm chú vểnh lỗ tai lên mà nghe từ đầu đến cuối, không sót một chữ nào, trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện, ý như nếu được thế này thì co bắt anh mười lần gặp tai nạn cũng cam lòng vậy.
Mọi người xung quanh tuy không nghe rõ cô nàng nói gì, nhưng cũng tự động biết đường mà im lặng, để lại cho hai kẻ kia khoảng trống rõ ràng.
Sư Tử im lặng, nụ cười trên môi vẫn chưa tan, tay nhẹ nhàng vươn lên luồn vào mái tóc mượt ấy, xoa xoa vài, sau đó đưa ngón cái ra nhẹ vuốt dòng nước ấm nóng đang lăn dài trên gò má hơi ửng: rồi mới lên tiếng:
_ Anh không có ý đó mà! Nếu làm em giận thì cứ coi như anh chưa nói gì hết. Đừng có khóc, anh không biết dỗ đâu._ Lời nói không hề mang một chút sắc thái gì gọi là trêu đùa, hoàn toàn đều là nghiêm túc và có cả chân thành.
_ Anh là đồ đáng ghét._ Bỏ lại một câu, Bình nhi ôm anh thật chặt, trong tiếng gió nhẹ, còn mang theo cả tiếng nấc nhẹ của cô bé, dần dần to hơn và giống như vỡ òa, cô ghì chặt người kia mà khóc, khóc thật nhiều, cô muốn nói với anh rất nhiều, suốt thời gian anh bất tỉnh, cô suy nghĩ mọi việc rất kĩ, có lẽ không còn là cảm giác vụt qua như buổi tối đó nữa, cô hình như yêu anh mất rồi, lúc tai nạn xảy ra, mọi chuyện đã quá sáng tỏ tồi. Nhưng mọi điều muốn nói dường như đều đã nghẹn lại ở cổ họng, chỉ còn biết khóc, mong anh hiểu lòng cô.
Sư Tử nhẹ vươn đôi tay ôm cô, vô cùng nhẹ nhàng nhưng anh chắc chắn, cô sẽ không bao giờ vụt khỏi tay anh. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó, có lẽ anh biết câu trả lời cho nghi hoặc của mình rồi.
_ Hai cậu muốn công bố cho bàn dân thiên hạ đúng không?_ Giọng Kim Ngưu pha chút tinh nghịch, cô quay sang Mã Mã còn đang há hốc trước cảnh tượng trước mắt, anh cảm thấy mọi chuyện đi nhanh quá rồi_ Em cũng muốn.
_ Hả? Em vừa xưng là gì cơ?_ Mã Mã ngơ ngác nhìn, Ngưu nhi vừa nói gì với anh ấy nhỉ, cô ấy vừa xưng là em, là EM đấy, không đùa chứ. Thấy được vẻ mặt của tên ngốc kia, Ngưu_chan nhà ta khoái chí bụm miệng cười, tên này sao có thể có được cái bộ dạng ngơ ngác như thế này chứ.
_ Người ta xưng hô như vậy mà. Em cũng muốn._ Lần này thì có lẽ Nhân Mã nhạy hơn rồi, đối tượng chủ đích của bạn gái anh không phải là anh mà là hai con người đang ôm ấp tình tứ kia cơ.
Mọi người giờ mới để ý, hai kẻ kia đang xưng hô với nhau là ANH và EM đó, không phải suốt ngày luôn cãi cọ hay sao mà giờ lại ngọt như kẹo thế này hả. Thật là 'Ghét của nào trời trao của đấy' mà!
Mà ngọt thế này thì chắc không cần đến bọn họ làm kì đà cản mũi rồi, thế là 10 đứa lần lượt khéo léo tự động rời khỏi, mà đúng hơn là đi không một câu để lại. Chỉ còn hai bạn trẻ đang tự nhìn nhau cười khổ, không biết từ khi nào mà bọn kia lại có thể chuồn nhanh như vậy. Nhưng thôi, dẫu sao vậy cũng tốt( cái này chỉ có anh Sư nghĩ thôi à, Bình nhi nhà ta ngây thơ lắm).
Sau khi chuồn không còn một vết tích, cái đám 10 người kia rời khỏi bệnh viện một cách nhanh chóng nhất có thể, dù gì họ cũng không thích bệnh viện. Trên con đường tấp nập, bóng dáng 10 người cười đùa khiến không khí lạnh lẽo dần trở nên ấm hơn. Bóng người vụt qua vô số kể nhưng tại sao lại có cảm giác kì lạ đến như vậy. Xử Nữ khẽ liếc mắt nhìn Bạch Dương, cô biết Dương nhi hiểu rõ nhất chuyện gì đang xảy ra, không phải là bọn họ đấy chứ.
Nhận biết được ánh mắt của Xử Nữ, Bạch Dương khẽ gật nhẹ khiến cô nàng càng sợ hãi. Chợt lại giật mình khi có bàn tay ấm chạm vào áo len:
_ Là bọn chúng phải không?_ Cự Giải cũng có cảm giác giống cô, lần này Xử Nữ đã quá bất cẩn rồi, ngay cả Giải nhi cũng có thể cảm nhận được, sao cô có thể lơ đãng đến như vậy được chứ. Khoan đã, Bình nhi và Sư Tử, hai người đó, chỉ có hai người, không phải là sẽ có chuyện chứ.
Đôi mắt hoang mang nhìn về phía con đường đến bệnh viện, cô thật sự đang rất sợ, nỗi sợ lớn nhất từ trước đến giờ của cô lại trỗi dậy mạnh mẽ. 'Phải làm sao đây?'. Lâu lắm rồi bản thân cô mới kích động đến như vậy, tuy không thổ lộ ra bên ngoài, nhưng nếu nhìn kĩ ánh mắt ấy, ai cũng đều có thể nhận ra.
_ Không sao đâu. Đã có người cảnh gác bảo vệ rồi.
Một câu nói giống như phao cứu sinh của đời cô lúc này, đưa đôi mắt màu oải hương tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, chợt giật mình khi biết người đó là Ma Kết, không lẽ 6 người kia cũng biết rồi sao, làm sao họ có thể.
Bóng người ban nãy, quả thật đúng là người quen.