Ba người xuống đến canteen thì gặp hình bóng của hai người bạn thân yêu đang hẹn hò nhau ở đây - Bạch Dương nữ và Kim Ngưu nam.
-Bach Dương ơiiiiiiiiii!-Cự Giải gọi to.
-Ơ, Cự Giải kìa.-Kim Ngưu đang ngồi ăn cùng với Bạch Dương, chỉ.
-Còn có Yết với Hoàng nữa.
Cậu ngồi đi, mình đi gọi ba cậu ấy lại.-Bạch Dương nói rồi ngay lập tức chạy ra tíu tít với Cự Giải, kéo cô bạn vào bàn.
-Giải ơi ăn gì tớ mua luôn cho.-Yết gọi với trong khi Cự Giải đang bị Bạch Dương lôi đi.
-À, một cheesecake chanh leo và một hộp sữa không đường nhe.-Cự Giải cười cảm ơn Thiên Yết.
Bạch Dương đẩy cô ngồi xuống, cả hai cùng trò chuyện rất vui vẻ.
-Yết ơi đi.-Hoàng kéo tay Yết đang nhìn Cự Giải, gương mặt và giọng nói tỏ rõ thái độ khó chịu.
-Sao đấy? Cậu không thoải mái chỗ nào à?-Yết quan tâm hỏi.
-Cậu lề mề quá đấy.
Nhanh lên đi.-Hoàng làm mặt hờn dỗi rồi bước nhanh đến quầy gọi món xếp hàng.
-Đây.
Từ từ đi chậm thôi đợi tớ.-Thiên Yết từ sau gọi với lên.
Hai anh chàng nhìn có vẻ lạnh lùng đấy, nhưng khi ở gần nhau họ lại ấm áp biết bao.
Ánh mắt trìu mến dành cho nhau khẳng định đây luôn là mối quan hệ bạn bè bền chặt suốt 11 năm qua.
Tất cả bắt đầu từ khi Thiên Bình chuyển đi.
Căn nhà đó được bán cho một gia đình khác, chính là gia đình của Vũ Hoàng.
Sau khi Thiên Bình đi, Thiên Yết cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen với người bạn mới.
Nhà họ ở sát cạnh nhau, ngày nào cũng cùng nhau đi học, cùng nhau về.
Sau giờ học, cả hai luôn vui vẻ chơi đùa trong khi vườn tại nhà Thiên Yết.
Thỉnh thoảng hai gia đình còn cùng ăn cơm, nói chuyện với nhau như người một nhà nên họ đã sớm coi nhau như anh em cùng một dòng máu.
Họ cùng học cấp một, cấp hai.
Từ cuối cấp hai, vì công việc làm ăn nên bố mẹ Vũ Hoàng phải sang Pháp định cư một thời gian.
Ở nhà cậu chỉ có một mình và thường xuyên rủ bạn bè tới chơi.
Tới khi cánh cửa trường Trung học Phổ thông mở ra trước mắt, bước chân tới trường không còn bao xa thì nhà Vũ Hoàng gặp chuyện.
Công việc kinh doanh có vấn đề khiến cậu cũng phải sang Pháp để giúp bố mẹ phần nào công việc.
Chính vì thế nên trong một năm, Yết và Hoàng đã không gặp nhau.
Sau khi gia đình đã ổn định, Vũ Hoàng quay trở về và làm thủ tục nhập học tại ngôi trường này, nơi Thiên Yết đang học.
-Cậu thích Cự Giải lắm à.-Đang xếp hàng, bỗng nhiên Vũ Hoàng quay ra sau hỏi Thiên Yết.
-Ừ, đúng vậy.
Cô ấy đem lại cho tớ một cảm giác rất khác mà không ai có thể đem đến được.
Cách cô ấy cười, nói đều rất dễ thương.
Ở bên cô ấy tớ luôn cảm thấy mình thật an toàn, thật yên bình khi được ở cùng người mình yêu thương.
-Cậu…cậu…liệu có yêu Cự Giải hơn bản thân mình không?
-Ờm, đối với tớ thì cậu ấy luôn là ưu tiên hàng đầu, sau đó đến những người bạn thân nhất của tớ, gia đình tớ rồi mới đến tớ.-Yết trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời.
-Tức là cậu yêu cô ấy hơn cả bản thân mình à?-Hoàng nói, giọng trầm trồ.
-Um, chính xác là vậy.-Yết cười nhẹ.
Chỉ khi ở bên những người quan trọng với anh thì anh mới cười như vậy.
-Ồ, mình hiểu rồi.
Sau một hồi nói chuyện với nhau, cả hai đã tới quầy gọi đồ và lấy được đồ ăn của mình.
Yết cũng lấy hộ Giải một chiếc cheesecake chanh leo và một hộp sữa không đường theo đúng lời cô dặn.
Trên đường đi ra chỗ mọi người đang ngồi, Hoàng ậm ừ nói với Yết:
-Tớ xin lỗi, nhưng mà…tớ…-Anh nõi mãi không thành câu.
-Sao vậy? Có gì từ từ nói thôi không cần ấp úng vậy đâu.
-Ờm…Tớ xin lỗi, nhưng từ hôm nay, tớ tuyên bố, tớ chính thức là tình địch của cậu.-Hoàng thở dài, hít một hơi dài rồi nói.
-Sao? Cậu nói thật chứ?-Thiên Yết vô cùng bất ngờ.
-Tớ xin lỗi, Yết.-Hoàng cúi đầu.
-Thôi không sao đâu, nhưng chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng nhé!-Yết nói, trên môi nở một nụ cười gượng gạo.
-Được thôi.
Yết…tớ xin lỗi.-Hoàng vẫn tiếp tục xin lỗi Yết.
-Tớ đã bảo là không sao mà.-Yết nói.
-À, còn chuyện này nữa… ờm… cậu có thể, làm ơn đừng nói với Cự Giải được không?-Hoàng nói, giọng khẩn khoản cầu xin.
-Được, tớ sẽ không nói với cậu ấy.
-Này, dù một trong hai đứa, ai thắng đi chăng nữa, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nhé, được không Yết.
-Um.
-Và nếu người thua là tớ, tớ mong rằng sau đó cậu và Cự Giải có thể hạnh phúc nhé.
Nhớ chăm sóc cô ấy tốt, nhưng cũng không được quên bản thân mình đâu nhé.-Hoàng nói, cười thật tươi với Yết.
-Ừ, tớ biết rồi.
Cậu cũng vậy nha.-Yết cười đáp lại.
Sau đó học đi thêm một đoạn tới chỗ Giải, Ngưu, Dương đang ngồi.
-Ăn nhanh lên các bạn thân yêu, còn 10 phút nữa là vào giờ rồi.-Kim Ngưu nói, nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay giọng chán nản.
-Còn hẳn 10 phút mà, lo gì.-Bạch Dương huých vai Kim Ngưu, cười.
-10 phút thì 10 phút, nhưng tiết sau học Toán đấy.-Kim Ngưu lườm cô gái nhỏ.
-Ơ, đúng rồi.
Thôi ăn nhanh đi các bạn.
Lên muộn là thầy Mặt Trời phạt đấy.-Bạch Dương ngay lập tức phản ứng, cắm đầu vào ăn.
-Này, cái này của cậu.-Yết đưa đồ cho Giải.
-Cảm ơn Yết nha.-Giải Nhi cười, Yết cũng cười lại với cô.
Vũ Hoàng ngồi cạnh Yết, nhìn hai người tình tứ mà trong lòng quặn đau.
Tuy vậy, ngoài miệng anh vẫn nói.
-Thôi ạ, hai anh chị cho tôi xin.
Ăn thì ăn đi còn bày đặt đồ của cậu nữa.
Xí.-Hoàng làm mặt giận dỗi.
-Cậu cũng ăn đi chứ.-Yết nhắc Hoàng.
-Thôi, ăn no cẩu lương rồi.
Ngồi đợi các cậu nữa thôi!-Hoàng cười hì hì đáp lại.
Sau khi đã giải quyết được đống đồ ăn, cả 5 người cùng lên lớp..