Buổi sáng sớm ở trường cấp III Hoa Mai, những tia nắng ấm nhẹ nhàng tỏa ánh vàng khắp sân trường, vẻ đẹp vàng dịu của hoa nắng hòa quyện cùng màu hồng mềm mại, màu trắng tinh khôi hay màu tím nhàn nhạt của những bông hoa cúc chuồn chuồn mọc thành từng khóm quanh trụ cờ cao ngất, phất phơ lá cờ đỏ rực với sao vàng năm cánh ở ngay giữa. Một không gian tươi mới, một bầu không khí trong lành dễ chịu, cảm giác khoan khoái càng làm tinh thần của con người thêm hưng phấn bội phần khi đón chào một ngày mới.
Ở một góc nhỏ khu vực khối lớp mười.
“Mại zô, mại zô….bánh mì Cua Con tám ngàn một ổ, vừa ngon vừa bổ, không có thuốc xổ, ăn một miếng là nổ, ăn cả ổ học tốt mọi chỗ….mại zô, mại zô nào!” Giọng nói trong trẻo gọi mời khách hàng của cô nàng xinh đẹp Thiên Bình âm vang một khoảng sân trường, thu hút bao ánh nhìn của học sinh trong trường.
“Bán cho tớ một ổ”
“Lấy cho tớ hai ổ”
“Tớ ba ổ nhé!”
……………
…..........
…….
…..
…
..
Ban đầu, lác đác chỉ có vài người, sau đó là một đám người kéo tới, đứng quanh Thiên Bình và Cự Giải réo gọi mua bánh mì. Cự Giải bận rộn làm bánh rồi đưa bánh cho khách, miệng cười nói “Cám ơn” không ngớt. Thiên Bình miệng hoạt động liên tục, tay đếm tiền rồi thối tiền không ngừng nghỉ.
“Títttttttt….”
Nghe một hồi còi ngân dài ở đằng xa, khiến Thiên Bình và Cự Giải đang hăng say bán bánh giật cả mình, cả hai nhanh tay thu dọn đồ nghề, luồng lách qua đám học sinh tháo chạy.
“Này, cậu chưa đưa bánh cho tớ? ” Một cậu bạn nắm lấy tay Cự Giải kéo lại.
“Cho cậu hết” Cự Giải bất ngờ bị kéo lại, hoảng hốt ném nguyên thùng bánh trong tay đưa cho cậu bạn, rồi chạy nhanh theo Thiên Bình.
“Gì chứ ?” Cậu bạn nhìn vào thùng bánh trống không, mặt mếu máo.
“Á…á…á…”
Bảo vệ tới nơi liền xách cái tai cậu học sinh lên, khuôn mặt cậu học sinh rúm lại vì đau đớn, miệng liên tục kêu oan “Không phải cháu!”
“Chứ gì đây?” Bảo vệ trừng mắt, rồi chỉ vào thùng bánh trên tay cậu.
“Thùng bánh…nhưng….nhưng không phải của cháu.” Cậu bạn nén đau, giải thích với chú Bảo vệ trường.
Nghe cậu học sinh luôn miệng nói thùng bánh mì không phải của cậu, bảo vệ liền buông tay khỏi tai cậu, rồi quay sang mấy đứa học sinh nãy giờ đứng đó, rồi gặng hỏi.
“Chứ cái thùng bánh này của ai?”
Đám học sinh đứng gần đó cười khúc khích, khi trông thấy bảo vệ bắt nhầm người, nhưng cũng không muốn thấy người khác bị oan, nên đồng thanh nói “Không phải cậu ấy đâu chú Tôm, hai cái bạn kia kìa!”.
Bảo vệ nghe theo hướng học sinh chỉ, nhìn thấy hai tên đầu sỏ bỏ chạy vào khu vực khối lớp 11. Nhìn hai bóng người chạy trối chết cũng biết đó là ai rồi, không phải hai đứa cháu của ông chứ còn ai vào đây nữa.
Lớp học 11 a2
Sau khi náo loạn ở khu vực khối lớp mười, Thiên Bình và Cự Giải cùng nhau cắm đầu bỏ chạy, cả một cầu thang gồm hai mươi mấy bậc, cả hai chỉ cần nhảy phốc bốn năm lần là hết bậc thang. Nhiều học sinh ở các lớp bên đang đi lên xuống cầu thang ngơ ngác nhìn Thiên Bình một chân mang giày một chân không, còn Cự Giải ống tay áo bên cao bên thấp, đã vậy ống tay áo bên trái bị rách một đường dài, nhìn hai người bọn họ chẳng khác nào vừa bị chó rượt.
“May mà không bắt được, không thì toi đời. Thật là đau tim chết mất thôi!” Thiên Bình thở dồn dập, tay vuốt nhẹ ngực trái, nghe nhịp tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, mặt mày nhăn nhó, nhìn xuống dưới chân chiếc còn chiếc không, Thiên Bình đang đau khổ vì mất chiếc giày, nhưng khi vừa trông thấy ống tay áo Cự Giải bị rách một đường dài chẳng khác bộ dạng của mình lúc này là mấy, thì liền bật cười ha hả. Cùng lúc đó Cự Giải cũng ôm bụng cười nghiêng ngả khi bắt gặp một Thiên Bình yêu thích cái đẹp giờ lại nhếch nhác với một chiếc giày. Cả hai cùng nhìn nhau cười, may mắn giờ này lớp học không có ai, không thì hình tượng Thiên Bình xinh đẹp, Cự Giải hiền lành hoàn toàn sụp đổ dưới mắt bạn học cùng lớp.
Nụ cười cả hai chưa kịp tắt thì một cái cặp xách có thêu chữ Aries màu đỏ rực rất bắt mắt từ cửa lớp bay thẳng tới chỗ Thiên Bình và Cự Giải. Cả hai cùng bắt lấy cái cặp nhẹ tênh của Bạch Dương, Bạch Dương đi học chả bao giờ mang theo sách, đơn giản vì Bạch Dương và Song Ngư cùng dùng chung sách giáo khoa, hai đứa chung một nhà, chung lớp lại ngồi chung một bàn.
Bộ ba Bạch Dương, Song Ngư, Xử Nữ bước vào lớp nở nụ cười khinh bỉ dành tặng cho hai con bạn thân của mình. Mới sáng sớm hai đứa này đã chạy sang khối lớp mười náo loạn với cái màn bán bánh mì ngon bổ rẻ. Đã chạy trốn rồi mà còn đánh rơi một chiếc giày y hệt truyện cô bé lọ lem, hoàng tử đâu không thấy chỉ thấy bảo vệ cầm một chiếc giày xách đi lủng lẳng đưa tới cho bọn họ nói “Tuần sau lớp 11 A2, vệ sinh trường học”. Thật là đáng hận hai cái đứa dở hơi ở trước mặt, không không lại bị bắt đi lao động công ích.
“Của cậu này nhận lấy” Bạch Dương ném chiếc giày đến chỗ Thiên Bình ngồi, Thiên Bình nhanh tay lẹ mắt né tránh, không thì không khỏi u đầu. Thiên Bình cúi xuống lượm lại chiếc giày, rồi mang vào chân.
“Yêu Cừu Cừu nhất đó” Thiên Bình chạy tới ôm Bạch Dương, nũng nịu cười nói, nghe mà dựng cả tóc gáy.
“Gớm, mắc ói, tránh xa tớ ra. Đồ cờ hó!” Bạch Dương quơ tay xua đuổi Thiên Bình như đuổi tà, mà cái người bị đuổi cứ cố bám theo Bạch Dương không chịu buông.
Song Ngư, Xử Nữ nhìn bạch tuộc Thiên Bình bám trên người Bạch Dương không chịu buông, cả hai tươi cười nhún vai tỏ vẻ bất lực, rồi lửng thửng bước xuống chỗ ngồi mặc kệ ánh mắt cầu cứu của Bạch Dương, cho chừa cái tội thích ném đồ tùm lum, còn cái vụ vệ sinh trường học lúc nãy cũng quên mất tiêu.
Cự Giải chạy tới vỗ vai Ngư, rồi ngồi xuống, mặt hếch lên hỏi:
“Bảo Bình đâu?”
“Hôm qua, cậu ấy bảo sáng nay có chút việc, bảo tụi tớ đi học trước” Song Ngư vừa nói vừa nắm ống tay áo còn nguyên vẹn của Cự Giải, kéo ra hai bên.
Cự Giải trợn mắt nhìn Song Ngư, cả người lập tức đứng dậy vòng tay qua kẹp chặt cổ Song Ngư, rồi giả vờ trưng ra một bộ mặt dữ tợn nói “Cá Thối, cậu mà dám đụng tay nữa, tớ sẽ băm thay cậu ra thành trăm mảnh, rồi vứt xuống biển cho đồng loại của cậu xơi đấy!”
Song Ngư cười khặc khặc, buông tay áo Cự Giải ra, miệng kêu la “Tớ buông rồi, bỏ cái càng cua của cậu ra được chưa?”
Cự Giải hừ nhẹ, buông tay khỏi cổ Ngư nhưng lại bắt lấy mũi xinh xắn Song Ngư kéo lên, Song Ngư thấy thế liền nhéo cái má phúng phính Cự Giải hả hê cười. Cả hai cứ thế đùa giỡn nhau cho đến khi giọng nói răn đe của Xử Nữ vang lên:
“Hai cậu có muốn thử món cua rang me, cá lóc chiên xù không?”
Cự Giải và Song Ngư cười hề hề, rồi cùng nhau quay xuống dưới bàn Xử Nữ, giở giọng dỗ ngọt: “Xử tỷ bớt giận, bớt giận. Hạ hỏa tống khí bủm bủm bủm”.
Hai chiếc giày dưới chân Xử Nữ liền phóng tới tấp hai cái người vừa mới nãy ngồi ở trước mặt, giờ đã đứng hai bên cửa lớp, miệng cười toe toét. Còn trên bục giảng, Bạch Dương và Thiên Bình cười ha ha, tay vỗ vỗ phạch phạch, cổ vũ hai cái con người can đảm nhất ngày hôm nay.
______________________________________
*Đồng hành cùng Khoai Tây và Xú Tiểu Tử
-Tớ là Khoai Tây tinh nghịch.
-Còn tớ là Tiểu Tử siêu quậy.
“Chào mừng các bạn đến với chương trình - Mỗi chương truyện là một câu đố của chương 5. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn.”
Xú Tiểu Tử: Đời buồn như chó cắn mông.
Khoai Tây: Cắn xong mới biết mình dại cỡ nào.
Xú Tiểu Tử: Lỡ dại thì có vắc xin.
Khoai Tây: Hết dại thì cũng phải nhớ đến Louis Pasteur.
Xú Tiểu Tử và Khoai Tây: Chương trình đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở chương 6. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn.