“Tùng……tùng……tùng”
Tiếng trống trường vang lên từng hồi vang dội, báo hiệu tiết học đầu tiên cho buổi học sáng nay sắp bắt đầu, học sinh nào còn lảng vảng ở ngoài hành lang cũng nhanh chóng trở về lại lớp học của mình. Thời gian kiểm tra đầu giờ trôi qua, trên dãy hành lang khối lớp mười một đang yên ắng bỗng có tiếng bước chân của một tốp người lướt ngang qua các phòng học, khiến học sinh ở mỗi lớp đang chăm chú nghe giảng thì khẽ quay đầu nhìn ra ngoài lớp học với vẻ mặt đầy kinh ngạc,nhiều nữ sinh sửng sốt thốt lên lời mà quên mất mình vẫn còn đang trong giờ học.
“Đẹp trai quá đi !”
“Lớp nào vậy?”
“Bạch Cô Cô kìa, chẳng lẽ lớp 11a2 ?”
Dãy hành lang ồn ào tiếng xì xầm từ các lớp học vọng ra, nếu không có thầy cô ở mỗi lớp trấn giữa, chắc hẳn ngoài hành lang lúc này là một màn hỗn loạn.
Tại lớp học 11 a2.
Cô Giáo Thọ mặc chiếc áo dài tím trơn, tóc được búi lên cao gọn gàng, tay cầm cây thước gỗ cỡ trung vỗ nhẹ lên cuốn sổ da đen, bước vào lớp. Vài phút trước đó không khí trong lớp còn ồn ào tiếng cười nói đùa giỡn, giờ đây đã im lặng một cách đáng sợ. Tất cả học sinh trong lớp lập tức đứng dậy chào cô giáo chủ nhiệm Hắc Ám. Cô Thọ đánh lòng bàn tay hướng xuống ra dấu cho học sinh ngồi, rồi nghiêm túc nói:
“Các em vào lớp đi!”.
Lúc này, từ ngoài cửa phòng học, sáu chàng trai tuấn tú bước vào trước sự trầm trồ, kinh ngạc của cả lớp “Ồ…ồ…ồ…trai đẹp”.
“Các em trật tự nào !” Cô giáo Thọ gõ mạnh cây thước gỗ xuống bàn, dõng dạc nói:
“Từ này, lớp chúng ta sẽ có thêm sáu thành viên mới, nhiệt liệt các em hoan nghênh” Tất cả học sinh lớp 11A2 đồng loạt vỗ tay vui mừng chào bạn học mới theo cô giáo chủ nhiệm của mình.
“Giờ đến lượt các em giới thiệu về mình đi” Cô giáo Thọ hướng về phía các chàng trai nói.
“Chào các bạn, mình là Song Tử” Song Tử cười rạng rỡ, khiến nhiều bạn gái trong lớp ngất ngây.
“Mình là Sư Tử” Tay Sư Tử hất mái tóc vuốt keo ra sau, làm lộ ra chiếc khuyên tai bên trái sáng lấp lánh ánh bạc, càng làm tăng vẻ cao ngạo vốn có của Sư Tử.
“Thiên Yết” Âm thanh trầm thấp toát ra luồng khí lạnh run người.
“Mình là Ma Kết” Ma Kết đẩy nhẹ gọng kính chào hỏi.
“Còn mình là Kim Ngưu, các bạn có thể gọi mình là Ngưu Chan” Kim Ngưu nở nụ cười với chiếc răng khểnh cực cuốn hút.
“Hi,......” Nhân Mã vừa kịp nói ra lời chào thì một giọng nói trong trẻo cắt ngang từ dưới lớp vọng lên.“Mình là Nhân Mã, mình thích cưỡi ngựa, thích chơi cờ cá ngựa, thích ngắm con cá ngựa….và đặc biệt là thích sưu tầm mô hình siêu nhân.”
“Ui da” Thiên Bình xoa xoa trán, rơi xuống bàn học Thiên Bình là một viên phấn trắng.
Cô Giáo Thọ ném cho Thiên Bình cái nhìn cảnh cáo, Thiên Bình rùng mình ngoan ngoãn ngồi yên. Cả lớp dồn ánh mắt về phía gần cuối lớp nơi Thiên Bình với Cự Giải đang ngồi.
“Hả? Cân Dẹp? ” Nhân Mã miệng mở to thành chữ O, tay dụi dụi mắt, cứ như không tin vào mắt mình.
“Chính là tớ, cậu không cần vui mừng đến vậy đâu?” Thiên Bình thản nhiên cười nói, nhìn trân trân vào Nhân Mã như muốn nói “Cậu không thoát khỏi tới đâu?”
“Ai….vui….mừng….chứ!” Nhân Mã lắp ba lắp bắp nói.
“Hai em quen biết nhau?” Cô Giáo Thọ nhìn hai đứa học trò dò xét hỏi.
Thiên Bình lễ phép, nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy trả lời: “Dạ thưa cô, cũng có quen biết chút chút”.
Hai người bọn họ học chung trường, chung lớp, cạnh nhà, mém tí nữa là chung một nhà luôn rồi mà có thể gọi là quen biết chút chút à. Mỗi lần Nhân Mã nhìn thấy Thiên Bình như là chuột nhìn thấy mèo, trốn hoài mà không thoát. Có thể nói hơn một nửa thập kỷ đời Nhân Mã đã bị Thiên Bình nhấn chìm mất rồi.
“Vậy thì Nhân Mã- Thiên Bình ngồi cùng một bàn” Cô Giáo Thọ mỉm cười quỷ dị nói.
Thiên Bình nghe tin mình được ngồi chung bàn với Nhân Mã, ánh mắt lóe sáng nhìn cô giáo Hắc Ám như tiên nữ giáng trần. Chẳng cần ngần ngại gì nữa, Thiên Bình nhảy phốc lên trên bục giảng kéo tay Nhân Mã lôi đi trước sự kinh ngạc của cả lớp, một Thiên Bình duyên dáng, yêu kiều thường ngày trong mắt mọi người bị vỡ từng mảnh lộp độp.
“Đồ trọng sắc khinh bạn” Cự Giải bĩu môi bất mãn, xem thường cái người đang hí hửng nắm tay trai, xua đuổi mình ra khỏi bàn. Không ai khác đó là Thiên Bình bạn thân của Cự Giải kiêm luôn chức bà chị họ.
“ Điều đó là đương nhiên!” Thiên Bình quay qua Cự Giải nháy mắt một cái, búng tay kêu rõ to, cười hắc hắc nói: “Xin lỗi, em yêu nha!”.
“Vậy tiếp theo Cự Giải- Thiên Yết ngồi ở bàn kế bên” Cô giáo Thọ liếc nhìn những bàn trống còn sót lại trong lớp, từ tốn sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh mới.
Cự Giải nghe tên mình được xếp ngồi chung cùng cậu bạn lạnh lùng, thì đứng ngây ngốc giữa lớp, tim Cự Giải bỗng dưng đập thình thịch lệch hẳn một nhịp, đến khi Thiên Yết đi ngang qua Cự Giải rồi ngồi xuống thì Cự Giải mới bối rối ngồi xuống theo, nhưng không dám ngồi quá gần Thiên Yết.
____________________________________
Đồng hành cùng Khoai Tây và Xú Tiểu Tử
-Tớ là Khoai Tây tinh nghịch
-Còn tớ là Tiểu Tử siêu quậy.
“Chào mừng các bạn đã đến với chương trình - Mỗi chương truyện là một câu đố của chương 6. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn.”
Khoai Tây: Ông...ông đúng là cái loại được voi đòi hai bà Trưng.
Xú Tiểu Tử: Mới ăn hết của bà có một dĩa mì spaghetti, bà có cần làm quá đến vậy không?
Khoai Tây: Ông có biết là những sợi mì spaghetti này. Tôi đã phải cắn răng nhịn đói, dành từng đồng từng cắt để mà bay qua đất nước mang hình đôi ủng, mang về Việt Nam không hả?.
Xú Tiểu Tử: Giờ các bạn cũng đoán ra được đất nước mang hình đôi ủng mà Khoai Tây nhắc đến là đất nước nào rồi nhỉ.