Sự cám dỗ của Mỹ Hạnh như đã làm đôi chân của Ma Kết bị đóng băng, không muốn bước đi - đó là những gì có thể miêu tả sự việc đang diễn ra.
(T/g: anh hùng không thoát khỏi ải mỹ nhân là thế! Thế mà tôi còn tưởng anh ta chững chạc lắm chứ)
Vâng, và Thiên Yết của chúng ta gặp chút khó khăn khi lũ du côn đông như kiến cứ lao vào tấn công
(Giải: mình sẽ cầu nguyện cho cậu ấy bình yên vô sự)
(Bảo: theo tình hình hiện tại thì khó mà bình an được. Chẹp, chẹp)
(Xử: thật sự thì chúng ta chẳng làm được gì. Chỗ đó là đất diễn của hai cặp đôi kia, chúng ta là người ngoài cuộc)
(Ngưu: cậu ấy mà chết thì ai sẽ trả tiền đồ ăn cho tớ đây!)
(Thiên: cậu lợi dụng bạn bè đấy à?)
Với cái dáng hình loli nhỏ bé (thật ra là không bé lắm đâu), lấy đâu ra sức mà đánh lại cả hàng tá bọn đầu trâu mặt ngựa kia chứ. Sức cạn kiệt, Thiên Yết đành chạy đi, mồ hôi thấm trên áo và có 1 vài giọt vương lại trên khuôn mặt kia.
(Sư: haizzz...cái tên chết bầm kia còn có thời gian mà tình tứ nữa cơ đấy!)
(Tử: biết đâu sau này sẽ có câu chuyện tình tay ba lãng mạn)
(Ngư: tớ thấy tội cho cô bạn đó)
(Dương: MẤY CẬU LÀM XONG VIỆC CHƯA MÀ NGỒI ĐẤY BÌNH LUẬN HẢ??)
(Mã: suỵt, im nào, đang gay cấn, đừng làm ồn)
Chạy, chạy mãi, chạy nữa và cuối cùng là chạy vào ngõ cụ; đấy, đấy! Xui đến tận mạng, một trong những tên đấy cầm dao nhọn và to, tên đi theo cầm theo cả 2 khẩu súng, thật sự mà nói thì bà cô Mỹ Hạnh này giết người không ghê tay
- Ha, vừa nãy mày còn to gan đánh lại mà...giờ thì mày bất lực rồi.- Một trong mấy tên đó nói
- Vậy à?- Thiên Yết
Rồi luồng sát khí ngột ngạt tỏa ra xung quanh, nắm chắc con dao trong tay, Thiên Yết lao tới mấy tên du côn, rồi từng tên, từng tên 1 ngã xuống với những vết thương đang chảy nhiều máu, nhiều như nước
Dường như con người bình thường của Thiên Yết đã biến mất, đôi mắt trừng lên nhìn những tên xấu số kia, khóe miệng cứ vang lên những điệu cười man rợ đến lạnh sống lưng người, còn tay...tay thì cầm con dao và liên tục đâm tất cả các chỗ trên người tên cầm đầu lúc nãy. Khuôn mặt xinh đẹp đã bị làm bẩn bởi thứ màu đỏ đang bắn lên, bộ đồ nhuốm lấy màu đỏ của máu
Phải, cô đã giết người
(T/g; *run bần bật*)
Mọi người trong Kí túc xá chạy đi tìm 2 người này, bởi tin tức được tác giả đây gửi đến
(T/g: thấy tui tốt chưa?)
Chia thành 2 nhóm, nhóm chòm sao nữ thì đi tìm Thiên Yết. Nhóm chòm sao nam đi tìm Ma Kết. Đi tìm khắp những con hẻm nhỏ, ngõ ngách, và...chợt thấy 1 cái bóng đang từ từ đi ra từ 1 cái ngõ
- THIÊN YẾT!!!!- Cự giải hét lên
Dường như Thiên Yết chẳng thể nghe nữa, trong đầu luôn hiện lên chữ ''Giết''. Đưa tay đang cầm con dao lên và lao tới Cự giải
- Thiên Yết, tỉnh lại đi!! Hu..hu..hu..Thiên Yết, đừng làm tớ sợ.- Thiên Bình khóc nấc lên
- Mặt cậu...bị sao vậy?- Kim Ngưu
- Chúng ta phải làm cho cậu ấy tỉnh lại, nếu không người bị giết tiếp theo sẽ là chúng ta.- Xử Nữ
- Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?- Bảo Bình
- Chuyện dài dòng lắm, tớ sẽ kể sau.- Cự giải
Nhóm các sao nam đã tìm được Ma Kết và họ đang chạy lại chỗ của các sao nữ đang đứng, họ không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
- LÙI LẠI ĐI!!!- Xử Nữ
- Hả? Có chuyện gì thế?- Song Tử
Chuyển mục tiêu, Thiên Yết từ từ đưa con mắt chết chóc ấy sang Song Tử đang ngây người chưa hiểu chuyện
Nhanh chóng lao tới và...
*Phập*
Con dao xinh xắn nằm gọn trong bụng của Song Tử, một ngụm máu nhỏ phun ra từ miệng cậu ta, nước mắt, ừ, Cự giải không kiềm chế được cảm xúc mà khóc , nếu Xử Nữ và Song Ngư không ngăn lại thì chắc cậu ta thăng thiên luôn rồi
- Thiên Yết à, ổn cả rồi, cậu không sao rồi, dừng lại đi.-Xử Nữ nhẹ nhàng ôm lấy người Thiên Yết
Cố vùng vẫy thoát khỏi đó nhưng như vậy càng làm Xử Nữ ôm chặt hơn
- Tớ biết cậu đã rất sợ hãi khi trải qua những chuyện đó, nhưng bây giờ đã ổn rồi, tớ và mọi người sẽ bên cậu, vậy nên...làm ơn...tỉnh lại đi...xin cậu...- Xử Nữ
Đôi mắt Thiên Yết dịu lại, tay buông lỏng con dao, nhẹ nhàng chìm vào cơn mê
(T/g: chậc, chậc. Ai cũng có 1 quá khứ hạnh phúc, nhưng lại có 1 số người thì ngược lại, Thiên Yết cũng không là ngoại lệ)
Tại bệnh viện cao cấp
Song Tử đã được cấp cứu kịp thời, cậu ta đã qua cơn nguy kịch. Và tại 1 căn phòng, 1 cô gái tóc xanh vẻ mặt buồn rầu đang kể lại 1 câu chuyện gì đó
~~~~~Hồi tưởng của Xử Nữ~~~~~~~~~
Đó là 1 ngày mùa đông lạnh giá (không có tuyết đâu), tại 1 căn nhà to chà bá, tiếng hét, tiếng cười, pha lẫn tiếng khóc thảm thương của ai đó
Một cô bé bị trói vào chiếc ghế, trước mặt là ba mẹ của mình, đó không ai khác chính là Thiên Yết nhà ta. Bên cạnh là 1 tên mặc vest và theo sau đó là biết bao tên giang hồ, cô hồn các đảng tay cầm vũ khí
- Chúng ta cùng xem 1 bộ phim kinh dị nhé, cô bé.- Tên mặc vest cười khẩy nói
Bọn chúng đã giết ba mẹ Thiên Yết trước mặt cô, giết thôi thì đã quá nhẹ nhàng đối với tên mặc vest kia, bọn chúng thật độc ác khi đã hành hạ người khác cho đến chết
(T/g: những kiểu hành hạ đấy khó mà miêu tả được)
~~Kết thúc hồi tưởng~~~~~~~~~~~
- Tớ thật không ngờ nó lại biến cậu ấy thành như thế này.- Cự giải
- Căn nhà đó giờ chỉ toàn màu đỏ thôi, sau khi ba mẹ chết, Thiên Yết đã cố thoát ra khỏi sợi dây trói và cầm lấy con dao trên sàn nhà và....lúc đó cậu ấy đáng sợ như con quỷ khát máu vậy.- Xử Nữ
- Tớ nghĩ cậu nên qua thăm Song Tử, Cự giải à. Ở đây cậu không cần phải lo đâu.- Bảo Bình
- Phải đó, cậu qua đi.- Thiên Bình
- Gặp cậu sau.- Kim Ngưu
''Cảm giác lúc đó là sao chứ?! Tại sao mình lại khóc và...tại sao mình lại cảm thấy đau như vậy? Phải chăng mình đã...không, không đâu, làm gì có chuyện đó chứ?!'' Suy nghĩ của Cự giải
(T/g: phải chăng Cự giải nhà ta bị đau tim? Điều đó chứng tỏ...)
(Giải: NÀY!! Ngươi đang trù ẻo ta à? Ta còn sống nhăn răng đấy nhé!!)
(T/g: em có bảo chị sắp chết đâu)
(Giải: hừ, ta biết thừa nhà ngươi)
__________________________
@_@ Hết chap