Song Nhi ngồi nhìn hoạt động nãy giờ của Mã Mã với Xử thì tức giận đang mải tức giận thì tiếng chuông báo tin nhắn ở điện thoại Song Nhi kêu. Mở ra nhìn mặt liền biến sắc nhưng vẫn kìm nén được, cô đi đến buồng lái nói :
" Ra. Để chị lái " Siwa nghe vậy liền nhường chỗ cho Song Nhi ngồi vì lúc này anh biết cô đang rất tức giận rồi quay sang nháy mắt với Siwe. Siwe biết điều liền mở miệng :
" Chị à ? Chị lái đi nước nào đấy ? Đường đi Paris đây mà "
" Việt Nam "
" Em tưởng chị đi Paris chơi ? Sao lại về Việt ? "
" Thích " Siwa Siwe nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Không nói không rằng mà chỉ hát bài " Không thể quên " của Tronie Ngô. Cả hai người cứ thay nhau hát mà không biết cái tốc độ của chiếc trực thăng ngày càng tăng. Song Nhi nói 1 câu duy nhất rồi bỏ xuống :
" Ngậm miệng lại, mai đi học, ở nhà chị, đến nơi rồi " Song Nhi tay xách chiếc vali màu vàng mở cửa bước ra. Siwa với Siwe phải đập Mã Mã với Xử dậy vì 1 thằng ngủ quên 1 thằng quá sợ cái tốc độ chết người vừa xong trên trực thăng. 4 người đi xuống thì thấy chiếc vali của Song Nhi ở trước cửa, 4 người cầm vali của cô vào trong nhưng mở cửa ra sự vắng vẻ đến kì lạ. 4 người hét :
" SONG TỬ. MA KẾT. BẢO BÌNH. KIM NGƯU. SƯ TỬ. BẠCH DƯƠNG " từ trong nhà có 1 bóng đen xuất hiện sau màn hét đó. Cả 4 lên tiếng :
" Ngươi là ai ? Bạn ta đâu rồi "
" Hừ. Đến tao mà mày cũng không nhận ra hả thằng bạn đểu ? Các cô gái thì hình như bị bắt cóc " sau câu nói đó có thêm 5 bóng đen nữa xuất hiện, Mã Mã và Xử vô cùng ngạc nhiên còn Siwa với Siwe tiến lại cái bóng đen đó đánh nhưng.........
" Các cậu đang làm gì đấy ? Đó là bạn của tôi "
" Hờ hờ. Vậy các cậu thật sự thấy đây là Song Ngư, Cự Giải, Thiên Yết, Thiên Bình ? Nếu các cậu nghĩ vậy thì sai rồi. Họ không phải là bạn cậu vì các thứ đòn mấy tên này ra rất yếu. Vì vậy chắc chắn 4 người đang đánh với tụi tôi đây là kẻ không đội trời chung với cậu " tên cầm đầu đứng dậy nói :
" Giỏi lắm. Suy luận rất giỏi. Nhưng mà còn thiếu 1 điều đó chính là những người bạn thật sự của 2 kẻ kia đâu " tên đó nói rồi chỉ vào Mã Mã với Xử đang đứng ở cửa. Siwe quay sang gật đầu với Siwa :
" À. Song Ngư, Cự Giải, Thiên Bình, Thiên Yết đấy á ? Đương nhiên là họ đang ở cùng với mấy chị của tao "
" Nhưng Song Ngư, Cự Giải, Thiên Bình, Thiên Yết lại bị bắt cho được ? " Mã Mã với Xử vẫn trong tình trạng thất thần mà hỏi
" Sao cậu ngu thế ? Dĩ nhiên là họ bắt các chị của tôi trước rồi các bạn của cậu ngày đêm không ăn không ngủ để tìm ra các chị nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Tên kia tao đoán không nhầm thì mẩu tin nhắn trong điện thoại của chị tao chính là do ngươi nhắn và nội dung của nó như sau : Cô hay quay trở lại biệt thự ở Việt Nam. Các bạn của cô đang trong tay của tôi. Kèm với mẩu tin nhắn đó chắc chắn là có ảnh của các chị tao nên chị ý mới tức đến mức đấy. Tao đoán chuẩn chưa ? "
" Hoan hô hoan hô. Rất đúng và rất giỏi. Vậy thì bọn tao ở trong bóng tối làm gì nhỉ ? Thôi xuất đầu lộ mặt vậy " cả 6 con người từ trong bóng tối bước ra ánh sáng và bật đèn. Mã Mã và Xử đồng thanh :
" Ra là bọn ngươi. Tưởng ai " tên cầm đầu có mái tóc 6 màu, tên bên cạnh có mái tóc 5 màu, mấy tên còn lại thì có mái tóc lần lượt theo các thứ tự 4 màu, 3 màu, 2 màu và 1 màu :
" Haha. Con tin đang ở trong tay bọn tao mày định như nào ? "
" Hehe. Bảo, Kết, Ngưu, Sư, Cừu, Cá, Yết, Giải, Bình có người nghĩ mấy người bị bắt cóc nè. Núp ở đấy làm gì ? " Xử ngó vào mấy góc của căn nhà nói. Tất cả đi ra nhưng ai cũng có vài vết thương trên người và quần áo hơi rách. 6 tên kia ngạc nhiên vô cùng nói :
" Sao các ngươi thoát được ? "
" Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể bắt cóc được người đứng đầu Angle và Dveil ? Quá ngu rồi "
" Song Nhi đâu ? " Mã Mã với Xử chạy lại hỏi. Cả lũ mặt buồn không nói gì. 6 tên kia được nước lấn tới :
" Hahaha. Thất bại rồi chứ gì ? Còn lâu con nhỏ đó mới thoát được cái mê cung đó " Mã Mã từ từ ngẩng đầu lên với đôi mắt màu đỏ của máu còn Xử thì ngẩng lên với hàm răng màu đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào 6 tên nói :
" Cám ơn các ngươi đã đánh thức con quỷ trong người bọn tao. Nếu 10' nữa mà Song Nhi chưa về thì ngươi sẽ được sống không bằng chết đâu. HAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA " 6 tên kia mặt biến sắc nhìn 2 con quỷ trước mặt mình.................................................................... nhưng ở tiếng cửa có 1 giọng nói đứt quãng :
" Dừng....hộc hộc...dừng.....tay........lại..... hộc hộc.....bệnh.......viện..... " nói rồi giọng nói đó dừng hẳn rồi thân ảnh đó ngã xuống. Mọi người cùng quay ra phía cửa ai cũng ngạc nhiên vì thân ảnh đang có những vệt máu dài trên người, quần áo thì chỗ rách chỗ thâm lại vì máu. Mã Mã và Xử mỗi người cầm 2 con dao trên tay rồi phi đến chỗ 6 tên kia tất cả 4 con đều trúng vào chân khiến máu bắn ra ghê người. Cá nhanh tay gọi cấp cứu rồi tầm khoảng 10' sau có tiếng
" Í...O...Í....O " đậu ngoài cửa mọi người cùng bế người đó lên xe cấp cứu. Trên xe, ai ai cũng lo lắng cho con người đó. Bác sĩ và y tá thì nhanh chân nhanh tay chuyền nước vào trong cơ thể của con người đó. Đến bệnh viện, mọi người chạy vào trong phòng cấp cứu. Đang trong tình thế khó khăn thì tiếng chuông điện thoại của Kết kêu lên :
" Alo, pama à. Tụi con khỏe nhưng.... "
" Có việc gì thế con ? "
" Song Nhi....hức...hức... "
" Song Nhi con cưng của ta làm sao ? "
" Huhu. Nó ý đang ở trong phòng cấp cứu.... Huhu "
" Hả ????? Song Nhi đang ở trong phòng cấp cứu ? "
" Vâng. Nó bị người ta hãm hại "
" Pama sẽ về ngay. Các con nói với các anh chị đi "
" Con chào pama " Kết tắt rụp cái rồi ngẩng lên nhìn cái đèn vẫn chưa tắt thì cô lại cúi ngằm mặt xuống gọi điện cho anh chị. Tầm khoảng 30' sau thì mọi người đến mặt ai cũng hốt hoảng. Ngưu ngay lập tức đứng dậy nhường chỗ cho bà bầu ( Ngọc : ám chỉ người ta quá chị ơi ). Nhi mặt nhỏ từng giọt mồ hôi lại nói :
" Song Nhi sao rồi hả em ? "
" Nó vẫn ở trong chị à " mama Song Nhi đứng không vững nữa nên phải bám vào chồng :
" Con ta ở trong bao lâu rồi ? "
" Dạ. Nó ở trong được 1 lúc lâu rồi " mama Song Nhi ngay lập tức ngất xỉu xuống. Bà được đưa vào phòng dưỡng bệnh. Sau 5 tiếng, đèn vẫn chưa tắt và Xử đã phải lên tiếng :
" Mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Con và Mã Mã sẽ ở đây chờ "
" Có tin gì phải báo ngay cho pama/anh chị/bọn tôi nghe chưa ? "
" Vâng " nói rồi mọi người cũng về, chỉ còn mỗi Mã Mã và Xử ở lại. Mã Mã lên tiếng :
" Tao biết mày rất yêu Song Nhi nhưng tao xin mày hãy dừng lại cuộc thi này được không ? "
" Tại sao ? Sao mày không dừng lại trước ? "
" Bởi vì sức khỏe của cô ý không cho phép "
" Vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cuộc thi này "
" Umk " sau đó là quãng thời gian yên ắng đến đáng sợ. Thêm 5 tiếng nữa thì đèn tắt và các bác sĩ bước ra. Mã Mã với Xử chạy lại hỏi :
" Cô ý sao rồi ? "
" Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch rồi thưa thiếu gia. Hiện giờ tiểu thư vẫn đang trong cơn hôn mê "
" Ông có thể lui " ông bác sĩ đi. Mã Mã với Xử ngay lập tức chạy vào phòng V.I.P 1 nơi Song Nhi đang nghỉ ngơi. Mở cửa ra, đập vào mắt cả 2 là hình ảnh 1 cô gái với mái tóc hơi xanh vì tự nhiên và hơi đỏ và bết lại vì máu, đôi môi anh đào không còn nụ cười và sức sống trên đó nữa mà thay vào đó là đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Điều khiến cả 2 đau lòng nhất chính là đôi mắt có ánh cười kia đang nhắm lại. Cả 2 người tiến về phía giường nhìn Song Nhi mà trái tim khẽ vỡ ra chút ít một.