(12cs) Chế Tạo Siêu Năng Lực

Trước câu hỏi không đầu không đuôi của Sư Tử, Nhân Mã hoài nghi không biết mình có vừa hiểu lầm gì không. Nếu có người khiến mình mất mặt, vậy người đó lạ hay quen có quan trọng không? Nhân Mã lúng túng: "Anh hỏi vậy là sao?".

"Không phải anh chỉ là một người em mới gặp thôi à? Tại sao lại phải để tâm hành động của anh làm gì?"-Sư Tử mất bình tĩnh nói lớn.

Nhân Mã ngơ ra trước cơn tam bành không rõ từ đâu tới của Sư Tử. Cử chỉ của anh ta càng lúc càng lạ. Nhân Mã ngồi xuống trước mặt Sư Tử, hoang mang kéo tay áo anh ta: "Nãy có chuyện gì thế?".

Sư Tử nhìn cánh tay đang bấu góc tay áo của mình mà áp lực. Anh ta gạt tay Nhân Mã ra, hít một hơi thật sâu ngăn cơn giận vô cớ của mình. Điều Sư Tử cần biết lúc này là Nhân Mã đang suy nghĩ gì, có ý gì với anh ta hay không? Anh ta chỉ sợ nếu là có, vậy thì không phải số mệnh kia là đúng, và anh ta sớm muộn cũng bị số mệnh đó ép buộc có tình cảm với Nhân Mã hay sao?

Sư Tử hít thở đều đặn trở lại, bình tĩnh quay sang phía Nhân Mã: "Em có ý gì với anh không?".

Nhân Mã cứng đờ người, không chớp mắt nhìn Sư Tử. Câu hỏi này khiến Nhân Mã nhớ đến câu chuyện lúc trước với Bạch Dương. Cô bé có cảm giác gì, có nghĩ đến Sư Tử thật không nhỉ? Nhân Mã nghiêm túc suy nghĩ. Tại sao cô bé lại khó xử trước câu hỏi này nhỉ? Chỉ cần trả lời 'không' là được rồi mà? Tại sao Nhân Mã lại không muốn trả lời như thế?

Càng nghĩ Nhân Mã lại càng thấy đầu mình ong ong. Nhân Mã ngẩng đầu đối mắt với ánh nhìn thúc giục của Sư Tử. Cô nhóc thấy tim mình đập bình bịch, dạ dày co bóp đến nôn nao, đến cả tóc gáy cũng dựng cả lên. Nhân Mã lo lắng sự ghét bỏ đến từ người đối diện, luống cuống lắc đầu: "Không, em-...".

Nhân Mã chưa kịp nói hết câu đã thấy tay mình bỏng rát. Là do lo lắng ư? Nhân Mã đưa tay lên bụm miệng ngăn mình nôn ra. Sư Tử vội vỗ nhẹ lên lưng Nhân Mã: "Em làm sao thế?".

Nhân Mã lắc đầu tỏ vẻ vẫn ổn: "Không có, em chỉ hơi nôn nao chút".

Sư Tử vẫn có cảm giác không ổn, chỉ lên tay Nhân Mã: "Tay em sao đỏ hết lên thế này? Có bị rát không?".


Nhân Mã nhìn xuống cánh tay lấm lem bốn vết đỏ của mình, cảm giác xót khiến cô bé khó chịu. Cả Sư Tử và Nhân Mã chăm chú nhìn xuống tay của Nhân Mã, đột nhiên thấy một giọt nước rơi xuống tay khiến cánh tay Nhân Mã đỏ ửng.

Sư Tử nhìn lên trời, hình như hiểu ra điều gì đó. Anh ta nhìn về phía những người còn lại đang quây quần toan chạy đi: "Thôi chết rồi".

Nhân Mã không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tay mình đau rát mà lại bị bỏ lại. Cô bé nắm lấy tay của Sư Tử ngăn lại: "Sư Tử, có chuyện gì thế?".

Sư Tử nhíu mày, cảm giác không thoải mái khi Nhân Mã, người mà số mệnh đã ban cho anh ta giữ lấy tay anh ta lại. Sư Tử muốn giằng tay ra lần nữa, nhưng nhìn cánh tay đang bị bỏng của Nhân Mã lại không nỡ nặng tay. Sư Tử đành bế bổng Nhân Mã trên tay, chạy nhanh về phía những người còn lại.

Hạt mưa càng lúc càng lớn và dày đặc, Sư Tử không thể tiếp tục chạy nữa, đành cùng Nhân Mã trú dưới một tán cây lớn. Sư Tử sốt sắng cứ ngó quanh: "Không biết mọi người thế nào rồi".

"Có chuyện gì thế Sư Tử?"-Nhân Mã gặng hỏi. Cô bé nhận ra Sư Tử biết gì đó, nhưng không biết tại sao anh ta không chịu nói. Mà cô bé cũng không biết tại sao mưa lại khiến tay cô bé bỏng rát đến vậy.

Sư Tử thở dài giải thích: "Thiên Bình nhắc anh về một trận mưa, và bảo anh đừng rời nơi trú ẩn. Hoá ra là chuyện này. Cứ như em ấy nhìn thấy hết số mệnh thật vậy".

Nói xong lời này, Sư Tử chợt nhận ra điều gì đó, trợn tròn mắt nhìn Nhân Mã khiến cô bé giật thót không biết mình đã làm gì sai. Sư Tử lẩm bẩm: "Ra là do số mệnh nên mới có mưa".

Sư Tử từ lo lắng bất lực trở nên đùng đùng lửa giận. Anh ta đột nhiên hiểu ra một chuyện. Là do số mệnh đã được sắp đặt nên cơn mưa này mới xuất hiện để trói buộc anh ta và Nhân Mã. Thiên Bình đã từng thấy anh ta sẽ tìm được Nhân Mã bên bờ suối, hẳn cũng đã nhìn thấy anh ta và Nhân Mã sẽ ở riêng. Sư Tử hằm hằm nhìn lên trên, tức tối bỏ đi. Anh ta sẽ không để số mệnh ép buộc bản thân đâu.

Nhân Mã không hiểu tại sao Sư Tử lại lao ra ngoài cơn mưa nguy hiểm kia, gọi lớn: "Đợi đã, anh Sư Tử, nguy hiểm lắm".


Nhân Mã nhìn theo bóng dáng Sư Tử lao ra khỏi màn mưa. Sư Tử không che chắn gì mà cứ vậy chạy đi. Vì sao chứ? Từ thái độ trước đây của Sư Tử, Nhân Mã suy đoán. Không lẽ anh ta ghét cô nhóc nên mới vậy? Nhân Mã thấy cũng đúng, bởi lẽ Nhân Mã và Sư Tử đã chí choé suốt cả ngày đầu mới gặp mà. Nhưng Nhân Mã không ghét Sư Tử, nhất là sau khi nói chuyện với anh ta bên bờ suối, cô bé lại thấy quý mến và có chút cảm động. Nhân Mã suy nghĩ kĩ, rồi lại nhìn vết thương trên tay mình, không ngần ngại đuổi theo Sư Tử: "Đợi đã!".

Mưa đổ xuống rào rào. Nhân Mã kịp thời nhảy đến chỗ Sư Tử, đẩy anh ta ngã nhào xuống đất. Sư Tử sợ cơn mưa này sẽ làm hai đứa bỏng đến chết, lớn tiếng chất vấn: "Em làm gì vậy hả? Không sợ chết à?".

Nhân Mã lắc lắc đầu, chỉ vào cánh tay cũng loang lổ các vết của Sư Tử: "Vậy anh không sợ sao?".

Sư Tử bất lực giữ lấy đầu mình: "Thà chết còn hơn sống theo sắp xếp của người khác".

Nhân Mã không hiểu ý của Sư Tử, ngơ ngác hỏi lại: "Hả?".

Sư Tử không nói nhiều, túm tay Nhân Mã kéo dậy: "Còn ở đây nữa là vừa ướt vừa bỏng đấy".

Thế nhưng Sư Tử chợt nhận ra bàn tay mình khô ráo. Tay chân cũng không còn cảm thấy đau thêm. Sư Tử mạo hiểm nhìn lên, lại thấy những hạt mưa tránh khỏi mình và Nhân Mã. Thế này là sao nhỉ? Sư Tử cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, lôi Nhân Mã kéo đi.

"Anh nói sống theo sắp xếp của người khác là sao?"-Nhân Mã thắc mắc nhắc lại.

Sư Tử suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói sự thật cho Nhân Mã: "Em có tin vào số mệnh không? Cụ thể là tình yêu ấy?".


Nhân Mã khó hiểu trước câu hỏi của Sư Tử, nhưng vẫn thành thực gật đầu: "Có. Giống các bố mẹ vẫn bảo do duyên thôi. Mà em nghĩ gặp được nhau rồi yêu nhau đều do duyên hết".

Sư Tử không đồng tình với Nhân Mã: "Còn với anh anh muốn cái gì thì anh tự tạo cơ hội để đạt được nó. Số mệnh hay duyên gì đó chẳng có tác dụng gì cả".

"Không đâu. Anh có nghĩ việc anh gặp được người ta, có hứng thú với người ta, việc người ta chịu lạc vào cái cơ hội anh đặt ra đều là do duyên không?"-Nhân Mã hỏi ngược.

Sư Tử khó chịu buông tay Nhân Mã, dường như đã quên đi cơn mưa đang xối xả uy hiếp đến những người còn lại. Anh ta quay đầu nhìn vào mắt Nhân Mã: "Vậy em có tin anh và em là duyên đã định không?".

Nhân Mã một ngày bị hàng tá câu hỏi khó của Sư Tử làm lúng túng. Cô bé không hiểu rốt cuộc nãy giờ Sư Tử đang lấn cấn điều gì. Không biết là vì cái tôi muốn bảo vệ quan điểm cá nhân, hay do Nhân Mã thực sự có tình cảm với Sư Tử, Nhân Mã dứt khoát gật đầu: "Có, em tin. Nếu không chúng ta đã chẳng trùng hợp gặp nhau nhiều đến vậy".

Ma Kết và Bảo Bình nhìn màn mưa mà hoảng hốt. Ma Kết đã quan sát Nhân Mã và Sư Tử một hồi lâu, biết mưa này có vấn đề. Nhưng hiện tại cô bé và Bảo Bình chỉ có một thân một mình trú dưới tán cây. Mà đây không phải là chỗ trú tốt. Mưa to hơn thì chắc chắn chẳng tán lá nào che nổi.

Ma Kết ngoái đi ngoái lại tìm cách, càu nhàu: "Sao tự nhiên lại có cơn mưa như này chứ?".

"Nếu em còn thời gian để cằn nhằn thì không bằng em tìm cách cứu bản thân đi"-Bảo Bình ghét phải nghe Ma Kết lải nhải những lúc như này, làu bàu than phiền.

Ma Kết nghe người yêu mình trở mặt thì giận lắm, lớn tiếng chỉ trích: "Anh tỏ cái thái độ gì thế? Em đang cố tìm cách rồi còn gì? Anh cũng giúp em tìm đi chứ?".

Bảo Bình vẫn còn giận chuyện mọi người quay lưng với mình, coi lời Ma Kết lúc này như đang trách móc và dè bỉu cậu ta. Bảo Bình thì thầm trong miệng: "Điên thật".

Ma Kết không hài lòng với phản ứng của Bảo Bình, nhưng cơn mưa nặng hạt lúc này khiến cô nhóc không rảnh rỗi để đôi co với cậu ta. Ma Kết muốn cứu bản thân trước, xuống nước đưa ra giải pháp: "Hay chúng ta tới chỗ nhóm Xử Nữ trú đi".


Đối mặt với sự nguy hiểm, Bảo Bình vẫn không buông bỏ được cái tôi xuống. Việc gì cậu ta phải nhún nhường xin trợ giúp từ những kẻ chống đối cậu ta chứ? Bảo Bình thẳng thừng từ chối: "Tại sao phải nhờ nó? Có khi đám đó chả kịp chạy mà bị mưa xối chết rồi ấy chứ".

Ma Kết thấy Bảo Bình giận quá mất khôn, lại đi nói những lời xui xẻo liền giải thích: "Anh đừng có nói gở. Anh không để ý nãy giờ chỉ có Nhân Mã và Sư Tử bị mưa làm phỏng da thôi à? Những thứ khác như cây cỏ và mặt đất hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác thường. Bên đó có Kim Ngưu và Xử Nữ, chắc chắn sẽ có chỗ trú thôi".

Bảo Bình biết Ma Kết nói đúng, nhưng vẫn ương ngạnh tin rằng mình đúng, thách thức Ma Kết: "Cứ coi như là em nói đúng đi. Nếu muốn thì em có thể đi một mình. Đấy là nếu em chắc chắn Xử Nữ đủ rộng lượng để giúp em sau khi em to tiếng với nó".

Ma Kết bị ảnh hưởng bởi tính cách kiêu ngạo và ngang ngược của Bảo Bình, tin rằng lời Bảo Bình nói là đúng. Cô bé tuy không phục nhưng vẫn cất ý định tìm đến Xử Nữ đi, ngoan ngoãn ngồi cạnh Bảo Bình.

Bảo Bình và Ma Kết chẳng thèm nói chuyện với nhau nữa, im lặng tìm kiếm đường sống xung quanh. Từ gợi ý của Ma Kết, Bảo Bình cũng đã xác thực được thứ duy nhất bị ảnh hưởng bởi cơn mưa này là con người và động vật. Còn đất đá và cây cỏ dường như chỉ đang uống no nê một trận nước như bình thường. Đầu cậu ta nảy số, với lấy tán lá to mà Xử Nữ và mọi người để lại, vui mừng quấn nó quanh người mình.

Ma Kết quay qua quay lại đã thấy Bảo Bình an toàn nằm gọn trong tán lá, thất vọng xen lẫn giận dữ hỏi: "Tán lá đó ở đâu vậy? Sao anh không cho em trú cùng?".

Bảo Bình thản nhiên nhún vai: "Ai tìm thấy thì là của người đó. Huống chi cái lá này không đủ to cho hai người".

Ma Kết đầu đầy lửa giận, hét lớn: "Em là người yêu anh đó. Anh gặp hoạn nạn em ở cạnh, tại sao em gặp nguy hiểm thì anh lại mặc kệ em sống chết?".

Bảo Bình vẫn rất điềm nhiên như không có chuyện gì, mặc cho câu chỉ trích của Ma Kết mà oán trách: "Không phải em có năng lực sao? Dùng cái năng lực đó của em đi".

Ma Kết hiểu Bảo Bình đang cảm thấy ghen tị vì yếu kém hơn, bị coi thường vì chưa tìm được năng lực. Nhưng mà Ma Kết thì làm gì có lỗi? Cô bé vẫn lao tới cứu Bảo Bình, ở bên Bảo Bình, đứng về phía Bảo Bình cơ mà. Ma Kết chỉ vào cơn mưa quát: "Anh không thấy mưa này ăn mòn cả động vật sao? Em làm sao gọi Xà Yêu ra đây được?".

"Vậy em đi tìm bạn em đi, đừng xin người không có năng lực như anh".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận