"Ơ ông này hay nhỉ? Cosplay như thật"-Nhân Mã quay sang Kim Ngưu chỉ vào bộ râu trắng xồm xoàm của người kia mà cười lớn.
"Ngươi vừa nói gì?"-Thần Zeus ném một tia sét về phía Nhân Mã, sượt qua người nàng.
Nhân Mã thấy tia sét vàng giật giật cắm trên mặt đất, hay trên mây gì gì đó, hoàng hồn lại rồi mới há hốc giật giật tay Kim Ngưu: "Nhìn này, là thật mày ơi"
"Đương nhiên ta là thật! Nếu không muốn ăn sét ngập họng, các người mau lại đây, mỗi người cầm lấy một tờ giấy nhanh lên"-Cứ sau 100 năm lại dạy lại từ đầu, lại đối mặt với một đám trẻ càng ngày càng ngỗ nghịch, thật nhức đầu.
Trước tia sét của Zeus, bọn họ như đang có một sự uy hiếp lớn vô cùng, không dám trái lệnh ái ngại nhìn nhau. Đến cùng, Xử Nữ thấy có vẻ đây không phải trò đùa, bèn tiên phong đi lên nhận lấy trước. Thấy Xử Nữ đã mở đầu rồi, đám người nhốn nháo còn lại cũng nhanh chóng nhận lấy một tờ giấy nhỏ, cầm lấy liền thấy sự biến đổi.
"Bình, sao tờ giấy lại thành thế này?"-Tờ giấy đột nhiên bị xé vụn khiến Xử Nữ sợ hãi quay sang Thiên Bình
"Đừng hỏi em, em còn tệ hơn chị"-Thiên Bình xanh mặt nhìn tờ giấy biến mất khỏi tay mình.
"Mày cũng mất tờ giấy phải không?"-Bảo Bình nhìn Thiên Bình hoàn cảnh y hệt, thở phào nhẹ nhõm. Có chết thì không phải chết một mình nữa rồi.
"Này, giấy tao ướt hết rồi"-Thiên Yết lầm bầm đi ra chỗ Sư Tử, nhìn mảnh giấy của Sư Tử nhăn nhúm hoá đen mà bật cười như được mùa ăn-"Nhìn của mày còn thảm hơn"
"Ê này, chúng mày, giấy của tao cũng biến mất rồi, có sao không thế?"-Song Tử nghe thấy đoạn chuyện mà Bảo Bình với Thiên Bình nói, rón rén đi qua chỗ của bọn họ hóng hớt. Song Tử cảm nhận được, hình như có điểm chung gì đó giữa ba bọn họ thì phải? À đương nhiên là không phải cùng làm mất giấy.
"Sao mà biết được"-Thiên Bình lắc đầu, thở dài một hơi đầy hoang mang, tiếng thở dài mờ mịt như không có đường thoát ra khỏi định mệnh này rồi. Thiên Bình bất lực đưa bàn tay trắng trống rỗng ra, tự lầm bầm-"Điềm xấu rồi đây"
Song Tử không hiểu ý của Thiên Bình, nhìn theo hướng mắt lại thấy hai cô gái ăn vận đẹp đẽ, cầm giấy nát vụn đang lườm nhau tới rách cả mắt. Hơ, con gái ngày nay đều như vậy cả sao?
"Đú đởn vừa thôi Ma Kết? Thấy giấy của tao bị xé vụn nên mày xé theo đấy à?"-Xử Nữ gằn giọng kênh kiệu với Ma Kết, hai tay chống nạng gầm gừ như Sư Tử vừa nãy khiến Thiên Yết nhìn qua lại huých huých Sư Tử cùng nhìn.
"Tao thèm vào mà giống mày, thấp kém!"-Ma Kết cũng đâu kém cạnh gì, cứ vậy là trả treo đốp chát lại đã, hậu quả thế nào, xung quanh ra sao, để sau rồi tính.
"Thế thì tại sao mày lại bắt chước tao?"-Xử Nữ trừng mắt nhìn mấy mẩu vụn trên tay Ma Kết, rồi lại nhìn của mình-"Đã đú đởn còn không biết ngượng"
"Tao mà còn phải đú của mày? Có bằng chứng gì cho thấy giấy của mày nát vụn trước của tao không?"-Ma Kết cao giọng hét lên với Xử Nữ. Quá đáng, quá đáng lắm rồi-"Thiên Bình, mày giải thích xem cái đống này là cái gì đi"
Thiên Bình nhìn Ma Kết, ngạc nhiên chỉ vào mình: "Tao á? Tao cũng là người bình thường thôi, sao mà biết được chứ?"
"Rõ ràng mày biết gì đấy? Kể cả hôm trước việc mày bảo không có kết quả cuộc thi Miss Teen lẫn việc người kia là thần Zeus mày đều đúng, tại sao mày lại biết chuyện này cơ chứ?"-Ma Kết quay qua chỗ Thiên Bình, tiến lại gần cô mà hỏi. Với cái thói hạnh hoẹ Xử Nữ thành quen, lại thêm gương mặt gần như y sì đúc kia của Thiên Bình làm Ma Kết còn nổi nóng hơn.
"Đoán thế chứ biết sao?"-Thiên Bình không thích cãi nhau chứ chưa từng sợ hãi Ma Kết, không muốn đôi co vớ vẩn liền nhún vai, quay về phía thần Zeus-"Lòng dân đã đủ hoang mang rồi, không biết người đã có thể nói cho chúng thần nghe lí do được chưa?"
Thần Zeus bật cười hài lòng. May quá, giữa đám loi choi vẫn còn người chịu nghe thần. Nếu không, ôi, thần sẽ sơm sớm thoái vị về bóp chân cho Hera mất: "Mau đứng thành các nhóm có hiện tượng giống nhau đi, rồi ta sẽ giải thích"
Ma Kết với Xử Nữ chán chả buồn nhìn mặt nhau, Kim Ngưu chả quen thân gì lại buộc phải đứng giữa ăn đạn. Bên phía Sư Tử với Nhân Mã thì đang cãi nhau ầm ĩ, vì một đứa kêu hống hách, một đứa gọi đầu gấu, tí thì lao vào đánh nhau, làm Bạch Dương lại phải đứng ra can. Phía Thiên Yết thì đang vô cùng căng thẳng bởi Song Ngư và kẻ phản bội Cự Giải đang cùng một chiến tuyến, đang um sùm bóc phốt lại thêm cả mấy câu cằn nhằn mỉa mai của Thiên Yết khiến cả đám lao vào đánh nhau túi bụi. Còn chỗ Song Tử thì đúng là căng thẳng, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Thiên Bình thì mải suy nghĩ gì đó, lâu lâu quay ra nhìn Xử Nữ chẳng nói gì, Bảo Bình thì có vẻ như ghét cay ghét đắng Thiên Bình, ném Song Tử đứng vào giữa, bản thân thì cười cười nói nói với Ma Kết ở cạnh bên.
"Tao với mày cùng hoàn cảnh nhỉ?"-Kim Ngưu cười cười khốn khổ quay sang phía Song Tử cũng đang căng thẳng y hệt mình chôn chân đứng giữa mấy kẻ khùng đang đối đầu.
"Tờ giấy vừa rồi chính là giấy chia hệ Pháp thuật cho các người"-Thần Zeus lên tiếng, sau đó bắt đầu giải thích-"Tờ giấy hoá đen nhăn nhúm là hệ Hoả, mang yếu tố nóng dễ đốt cháy kẻ khác. Tờ giấy bị nhúng ướt, hệ Thuỷ, mang yếu tố ẩm ướt, nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Tờ giấy bị xé vụn là thiên nhiên bao quanh, chỉ hệ Thổ. Còn tờ giấy biến mất, là không khí, thuộc hệ Khí. Vấn đề chỉ là các ngươi sẽ dùng được loại năng lực gì trong hệ của mình mà thôi"
"Chưa gì con đã nhìn ra ba người có năng lực gì rồi, thưa cha"-Một nữ thần mặc áo giáp cầm giáo khiên bước tới. Athena, nữ thần chiến tranh ôn hoà, thần của trí tuệ và thủ công mỹ nghệ, lần này mặc bộ giáp uy nghiêm, cưỡi mây bay tới cởi bỏ mũ giáp, để lộ gương mặt đẹp sắc sảo.
"Con nói xem, con đã nhìn thấy gì rồi?"-Zeus nhìn cô con gái cưng, vô cùng tự hào. Con của nữ thần trí tuệ Metis, được sinh ra từ đầu của cha mình, nên lại càng mang một trí thông minh hơn người. Mà Athena có đầu óc tư duy chiến lược cực tinh ranh, biết đâu con gái lại có thể đưa ra ý kiến nào hay ho để quản thúc lũ này thì sao?
"Kẻ mang hệ Hoả, có thể nhớ được tia sét, chính là kẻ có thể chịu được ánh sáng của cha, là kẻ mang tia chớp bên mình. Kẻ mang hệ Thuỷ, nhìn ra sự thật chúng ta đứng trên mây, điều khiển mây mưa, hay còn gọi là vân vũ. Tiếp đến là hệ Khí, một người nhìn rõ bức màn của sự thật, mang khả năng tiên tri được bộc lộ sẵn có. Chỉ cần biết phát huy, sẽ sớm tìm được năng lực thật của chín người còn lại"-Quả không hổ danh Nữ Thần Trí Tuệ, suy luận thôi cũng khiến người ta khâm phục. À mà cũng không rõ đó có phải suy luận không, nhưng đúng là nãy giờ Sư Tử vơ tay trong không khí cũng cầm được mấy tia sét nóng bỏng trong tay rồi.
"Thiên Bình, ngươi nói xem, làm cách nào để tìm được năng lực của bọn họ đây?"-Hơi nghi ngờ năng lực tiên tri, thần Zeus hỏi lại thử tài của Thiên Bình. Tiên tri là năng lực thần linh ban tặng, ở Olympus, ngoài Prometheus còn có con trai ngài, Apollo. Cassandra ngày đó có năng lực tiên tri cũng là nhờ Apollo ban tặng, chỉ sợ Thiên Bình là người của Apollo, hoặc là năng lực giả thì đúng là gay go rồi đấy.
Thiên Bình nhắm mắt, mường tượng một cái gì đó trong đầu. Mọi thứ trong trí óc của nàng đều vô cùng hỗn loạn, chẳng có lấy trật tự nào, cứ đảo lộn liên tục, chưa có câu trả lời.
Chờ lâu vẫn chưa có câu trả lời, không chỉ Thần mà Người cũng thất vọng. Chỉ duy nhất Nữ Thần Athena, người mà Thiên Bình tôn thờ là mỉm cười đợi chờ. Athena tại sao lại vẫn cười ư? Cũng dễ hiểu thôi, người ban khả năng này cho Thiên Bình là nàng mà.
"Tìm về nơi chúng ta thuộc về"-Thiên Bình mở mắt, dứt khoát nói ra một câu-"Để đạt được kết quả tốt nhất, chúng ta cần 2 điều. Điều một rất dễ, đó là người thuộc hệ nào phải tới gần hệ đó mới đánh thức được bản thân"-Thiên Bình nhìn ngang liếc dọc, sau đó khó khăn nói tiếp-"Điều kiện 2 là: phải hợp tác với nhau"
"Cái gì?"-Xử Nữ nhìn Thiên Bình bất ngờ rồi gào lên-"Em có đùa không thế? Chị phải hợp tác với Ma Kết á?"
"Mày tưởng mày uỷ khuất lắm chắc? Tao cũng chẳng thèm hợp tác với mày"-Ma Kết hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt quay đi. Gì chứ có chết Ma Kết cũng không lần nữa bắt tay với Xử Nữ đâu.
"Phải đấy, tao cũng không chịu được tên phản bội khốn kiếp này đâu"-Song Ngư chỉ vào mặt Cự Giải, sau đó tránh xa vài mét-"Tao khinh"
"Tao cũng chẳng thích đám ồn ào này"-Thiên Yết nhíu mày, sau đó quay lưng kéo Sư Tử đi-"Về thôi, chúng ta chỉ là người bình thường, tới đây để làm gì chứ?"
"Đúng, em cũng sẽ không bao giờ hợp tác với con nhỏ khó ưa kia"-Sư Tử khoanh tay giận dỗi, đi theo Thiên Yết hướng ra ngoài.
Nhờ Thiên Yết, tất cả mọi người bắt đầu quay lưng. Chỉ còn Song Tử, Thiên Bình, Kim Ngưu và Bạch Dương ở lại. Thiên Bình nhắm mắt, giữ tay Kim Ngưu, một người vô cùng xa lạ với mình: "Giữ chặt nhau vào kẻo lạc"
"Hả?"-Kim Ngưu không hiểu ý, nhìn tay Thiên Bình đang nắm lấy tay mình, lại thấy Thiên Bình vô cùng nghiêm túc cầm cả cổ tay Song Tử, cũng bắt chước cầm cổ tay Bạch Dương
"Làm gì thế?"-Bạch Dương tự dưng bị nắm lấy, giật mình định hất ra, lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm.
"Chuẩn bị tinh thần, 3..2..1"-Ngay khi giọng của Thiên Bình chạm đến số 1, dưới chân liền tách làm đôi, tất cả mọi người ngã nhào xuống phía dưới
"Mày nhìn thấy điều này rồi ư?"-Kim Ngưu khi chạm đất thấy vẫn còn cầm tay Thiên Bình và Bạch Dương, lồm cồm bò dậy quay ra hỏi. Tiên tri đúng thật sao?-"Thế bao giờ tao giàu?"
"Không quan trọng. Nhưng tất cả mọi người đã đi lạc rồi. Chúng ta buộc phải cùng nhau tìm ra họ thôi"-Thiên Bình ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình, đưa tay ra trước mặt Kim Ngưu đang bĩu môi tự nhủ thầm không phải tương lai rất qua trọng sao chào hỏi lần nữa-"Tao là Diệp Thiên Bình, có khả năng nhìn thấy sự kiện trong tương lai. Mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ"
Kim Ngưu có chút ngờ vực, sau đó chần chừ giơ tay lên bắt tay Thiên Bình: "Tao là Kim Ngưu. Rất vui được hợp tác. Mong rằng mày sẽ giúp đỡ tao"
*
Đêm đến..nơi bóng tối này thật sự rất lạnh lẽo.
Song Tử xoa xoa tay của mình, thấy Bạch Dương đang ngồi một mình một góc lặng im không nói gì: "Mày đang nghĩ gì đó"
"Song Tử, mày có nghĩ chúng ta sẽ làm gì với năng lực này không? Nếu chúng ta không tìm được năng lực thì phải làm sao?"-Bạch Dương ôm bụng mình, không có thức ăn, rất đói đến mức tưởng như sắp chết đi rồi-"Ở đây không giống ở nhà, phải có năng lực mới có thể tồn tại. Nếu chúng ta không tìm được nó thì sao?"
Song Tử bối rối nhìn Kim Ngưu và Thiên Bình đang áp sát nhau mà ngủ. Có vẻ như hai người họ đang thật lạnh lẽo mà run lên bần bật trong cái không khí này: "Sẽ không chết được đâu, trong tay chúng ta có Nhà Tiên Tri, con bé đó sẽ giúp chúng ta sớm thôi"
Bạch Dương nhìn về cùng phía với Song Tử, nét mặt giống như thất vọng vô cùng: "Tại sao Thiên Bình không tiên tri được chúng ta có năng lực gì nhỉ?"
"Vì nếu tao nói chúng mày sẽ không thể khai triển năng lực"-Thiên Bình trầm giọng đáp-"Chúng mày phải tự tìm ra bản thân dùng cái gì mới có thể điều khiển được năng lực"
"Mày chưa ngủ sao?"-Song Tử giật thót nghe tiếng của Thiên Bình, quay ra vẫn thấy mắt nàng nhắm nghiền không mở.
"Tiên Tri thì không ngủ"-Thiên Bình thở dài, nhẹ nhàng ngồi dậy-"Từ khi tao nghe được tiếng mách bảo bên tai tao, tao không còn ngủ được nữa.
Song Tử kéo Bạch Dương tới gần Thiên Bình, cẩn thận để không trượt chân ngã: "Mày có năng lực này từ bao giờ?"
"Mới gần đây thôi. 5 năm trước, khi tao và Xử Nữ gặp tai nạn xe hơi"-Thiên Bình lắc nhẹ đầu, sau đó thở dài-"Tao cứ tưởng là tao mơ ngủ, nhưng không, đó chỉ là tao chợp mắt để nhìn thấy, nghe thấy tương lai mà thôi. 3 năm nay, ngày nào tao cũng nhìn thấy cảnh tao bị sét đánh, và giờ nó xảy ra thật"
"Vậy hiện tại mày thấy gì?"-Song Tử tò mò lại gần hỏi.
"Thấy mày đang đói"-Thiên Bình đẩy mặt Song Tử ra xa, ngồi yên tránh động tới Kim Ngưu đang ngủ để xua tan cơn đói.
"Ơ kìa, tao đang hổ về năng lực của mày cơ"-Song Tử bĩu môi nhìn Bạch Dương đang cười mỉm ở cạnh, có lẽ là bớt căng thẳng rồi đây.
"Thiên cơ bất khả lộ. Dù sao cũng gợi ý cho chúng mày một điều, tao có thể nhìn được mọi thứ dù trong bóng tối"-Thiên Bình đặt tay lên môi mình, sau đó thì thầm-"Ở đây..có một con rồng"