"Mẹ ơi! Giúp con chút với"
"Ơi, mẹ đây"-Người phụ nữ vội vã bước lên trên tầng, tâm trạng có hơi lo lắng.
Con trai của bà từ trước đến nay chưa bao giờ phải gọi bà và nhờ vả bà cả. Phải nói cậu có thói quen tự lập từ rất sớm. Vì vậy hôm nay thấy cậu gọi với một guọng điệu gấp gáp, bà có chút lo.
"Bảo Bình, con cần mẹ giúp gì à?"
Bà Lâm mở cửa phòng cậu con trai, và thấy cậu đang đứng trơ mặt trước gương, dưới đất là một đống quần áo và trên tay cậu cũng là một xấp quần áo.
"Mẹ, đi chơi thì chúng ta mặc gì cho lịch sự ạ?"
Bà ngạc nhiên với câu hỏi của cậu. Cậu đang chọn đồ đi chơi? Là ĐI CHƠI đó. Thánh thần ơi. Ai đã khiến một Bảo Bình nhàm chán luôn học hành chịu đi chơi vậy? Lại còn khiếm cậu ta phải bỏ thời gian ra để chọn đồ nữa.
Nhìn đứa trẻ luôn muốn thoát khỏi vòng tay của bà đang loay hoay thử hết cái quần nọ đến cái áo kia, bà không khỏi vui mừng. Bảo Bình trước giờ luôn tự chủ, luôn cố gắng tự giác học tập, vì theo cậu, muốn sống một cuộc sống lí tưởng theo ý cậu thì cậu cần nhất là học vấn. Bà đã từng xót xa khi thấy cậu con trai tự tìm hết lớp học thêm nọ đến bài luyện thi kia, vùi đầu bài vở đến đêm hôm mà không màng đến sức khỏe của bản thân.
Bản thân bà và chồng bà không hề ép buộc cậu, nhưng vì cậu quá đam mê học hành nên có cản cậu cũng không được. Giờ đây, nhìn thấy cậu chọn đồ đi chơi, bà không khỏi vui mừng.
"Con đi chơi với bạn trai hay bạn gái?"
"Dạ là bạn gái."
"Mẹ nghĩ con sẽ hợp với kiểu này... phối với cái khăn này nữa. Con gầy quá, sau đợt này nhớ ăn nhiều vào, học làm gì cho ốm yếu cả người ra."
"Vâng"
Chọn xong bộ đồ, Bảo Bình chào mẹ rồi đi.
...
"Thiên Yết, cậu cũng đi chơi ở đây hả?"
"Đừng phũ như thế chứ, con gái dễ tổn thương lắm"
"Thiên Yết à, qua kia chơi đi"
Thiên Yết vốn chỉ đi qua con phố này thôi, rốt cục chẳng hiểu sao lại gặp cái con âm binh phiền phức này. Vân Lam rất thản nhiên mà mặt dày bám đuôi Thiên Yết, khiến hắn tức điên lên mà chỉ muốn đấm cho nhỏ một phát. Đang nhìn quanh quất để tránh những ánh mắt nóng rực của nhỏ, bỗng hắn thấy một bóng hình nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá.
Hắn khẽ cười, đi vòng qua đằng sau thân ảnh nhỏ, bỏ mặc Vân Lam đang í ới gọi đằng sau. Đến gần, hắn thấy cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Tiếc là chưa kịp nghe ngóng gì thì cô đã cúp máy.
"Hey Song Tử, mày đang nói chuyện với ai đấy?"
Song Tử bị bịt mắt bất ngờ, liền động thủ. Cô xoay người làm một cú đá xoáy nhằm thẳng vào thái dương Thiên Yết, dù mắt bị bịt. Hắn may mắn né được cú đòn hiểm, liền thả tay ra.
"Làm gì mà manh động vậy? Tao hỏi thăm tí thôi mà. Đá đau đấy. Mà Song Tử, mày làm gì mà thất thần ra thế?"-Hắn tặc lưỡi
Song Tử chưa kịp mở miệng thì đã có hai bàn tay nào đó chộp lấy cổ cô một cách mạnh bạo.
"Ai cho mày có quyền được đá Thiên Yết? Sao lúc nào mày cũng phá đám tao với Thiên Yết vậy? Chẳng phải tao đã nói, mày nên tránh xa Thiên Yết à?"
Thiên Yết nhăn mặt hất mạnh Vân Lam ra khỏi người Song Tử, khiến nhỏ ngã nhào. Song Tử thầm thở dài, phiền phức quá đi. Loại người như hắn mà cũng có người theo đuổi à?
"Tôi nhớ tôi đâu có đá trúng cậu? Với lại, nếu chỉ đến gặp tôi để khoe một con simp thì tốt nhất đừng gặp tôi làm gì. Và xin lỗi, hiện giờ tôi chưa có tâm trạng để tám nhảm với cậu. Đêm Giáng sinh chắc cậu cũng chẳng rảnh nợ mà đi đánh nhau với ai đâu, nhỉ?"
"Song Tử, mày sao vậy?"-Thiên Yết có chút lo lắng, Song Tử đang nói chuyện với cậu bằng chất giọng y như ngày đầu gặp cậu vậy, lạnh lùng và xa cách
"Brrrr"-Tiếng chuông điện thoại của Song Tử một lần nữa vang lên, nhưng lần này, lại là số lạ.
Song Tử lười nhác bắt máy, nhưng khi vừa nghe chất giọng trong máy, mắt Song Tử bỗng trở nên đỏ hoe. Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy xuống gò má nhợt nhạt.
...
Kim Ngưu và Song Ngư vươn vai đi ra khỏi trường mầm non Sao Nhỏ. Như mọi năm, hai người đến các trường mẫu giáo nhỏ trong tổ dân phố để tổ chức tiệc giáng sinh.
"Chậc, 8 rưỡi rồi đấy. May hôm nay là giáng sinh nên tớ được phép về muộn, chứ bình thường mà về giờ này chắc tớ tiêu rồi."-Song Ngư sóng bước bên Kim Ngưu, cảm thán.
Kim Ngưu khé liếc cô bạn thân đang vừa xoay tay vừa ngắm tuyết, hôm nay Song Ngư vẫn thật đáng yêu và tràn đầy sức sống. Sau sự việc nhìn thấy Thiên Bình bày tỏ cảm xúc với Nhân Mã, anh mới nhận ra, anh không chỉ thích Kim Ngưu, mà còn thích Song Ngư. Không giống như tình cảm anh dành cho Thiên Bình, là vừa nhìn một phát đã thích, tình cảm của anh dành cho Song Ngư lại lớn lên từng chút một, mà anh lại không hề hay biết.
Anh cảm thấy mình quá ích kỉ đi, làm sao lại có thể yêu một lúc hai người mà muốn giữ cả hai người bên cạnh mình cơ chứ?
"Kim Ngưu này"-Song Ngư khẽ gọi
Anh quay sang nhìn cô bạn, ra ý hỏi.
"Tôi có thích một người, nhưng người ấy lại đem lòng thích người bạn thân nhất của tôi..."
"Rồi sau đó, người ấy thất tình, người ấy nói với tôi thật nhiều, tâm sự với tôi cũng thật nhiều..."
"Tôi rất muốn bù đắp cho người đó, nhưng bỗng một ngày tôi nhận ra, tình cảm của tôi dành cho người ấy chưa đủ lớn, thậm chí nó còn chỉ chạm đến mức thích..."
Anh im lặng nghe cô nói. Cả hai vừa đi vừa nói, thật ra là một người nói một người nghe.
"Vậy...người đó là ai?"-Anh có chút hơi chạnh lòng khi nghe việc cô có thích ai đó, nhưng biết làm sao được?
"Này Kim Ngưu, giả sử bây giờ tôi nói thích cậu, cậu có thấy ghét tôi không?"
"Không hề!"
Kim Ngưu nói thật to, rồi như có ai thúc vào lưng cậu, cậu vội vã ôm cô gái nhỏ đứng bên cạnh, cứ như chỉ cần một giây rời tay, cô gái ấy sẽ biến mất, và những lời nói kia cũng theo gió mà bay.
"Cậu làm gì mà kích động vậy Kim Ngưu? Tôi chỉ giả sử thôi mà?"
...
Xử Nữ chán nản ngồi trên bàn ăn, lặng lẽ quan sát mọi người trò chuyện. Giáng sinh thường là dịp sum họp của gia đình, và nhà Xử Nữ cũng không ngoại lệ. Cứ vào Giáng sinh hằng năm, họ hàng từ phương xa sẽ về nhà cô một, hai hôm để gặp mặt, đáng ra nó phải là một điều gì đó thật vui mới phải, nhưng đối với Xử Nữ, Giáng sinh là ác mộng.
"Xử Nữ, cháu trai của con vừa mới được giải học sinh giỏi tỉnh đấy!"
"Xử Nữ, từng này tuổi rồi đã biết kiếm tiền chưa? Con trai chú không đi làm, nhưng năm nào cũng có tiền báo đáp chú nhờ tiền học sinh giỏi đấy."
"Xử Nữ, cháu đang làm gì vậy? Công việc bàn giấy? Bỏ đi cháu, những công việc này đâu kiếm ra tiền? Làm hội phó hội học sinh thì có được tiền không?"
Xử Nữ sinh ra trong một gia đình khá cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Bố mẹ cô luôn yêu thương cô, nhưng những người họ hàng thì không. Họ luôn soi mói cô, mỉa mai cô, bởi lẽ, cô là con gái trưởng trong gia đình. Họ càng ghen tức hơn khi biết cô đã đỗ vào XYZ, rồi lên làm hội phó ngay khi mới ở năm nhất. Nghĩ đến đây Xử Nữ thở dài.
"Dingggggg Dongggg"-Tiếng chuông cửa vang lên, mọi người đang cười nói vui vẻ trên bàn ăn bỗng im lặng, nhìn ra cửa.
Cô lười nhác đứng dậy mở cửa, đập vào mắt cô là Ma Kết, đang cầm trên tay hai túi quà.
"Ma Kết à? Vào đi"-Xử Nữ uể oải mời cậu vào.
"Ma Kết à? Đến thăm Xử hả cháu?"-Mẹ Xử Nữ vừa nhác thấy Xử Nữ gọi tên cậu liền xởi lởi ra tiếp.
Ma Kết cười lịch sự, vào trong biếu quà rồi ngồi chờ Xử Nữ ăn xong. Họ hàng nhà Xử Nữ cũng chẳng lạ gì anh, năm nào mà chả gặp. Nhưng năm nay Xử Nữ đã 17 tuổi, gần bước sang tuổi 18, là một độ tuổi rất nhạy cảm, vì vậy, họ càng có thêm thứ để làm khó Xử Nữ.
"Xử Nữ, con với cậu ngoài kia thế nào rồi? Đã là người yêu chưa?"-Một dì nào đó lên tiếng
Đúng là loại đàn bà nhiều chuyện, Xử Nữ thầm khinh bỉ. Nhưng cô vẫn cố duy trì gương mặt tươi tỉnh, không thể để đối phương biết mình đang mệt mỏi được.
"Dạ thưa, nếu là người yêu thì sao mà không là người yêu thì sao ạ? Điều đó có ảnh hưởng gì đến đời sống và tài chính nhà dì không ạ?"-Xử Nữ buông ra một câu hết sức gợi đòn, khiến người dì kia tức sôi máu
"Dì thật thiếu kiểm soát"
"Xử Nữ!"-Bố Xử Nữ nhắc nhở đứa con bướng bỉnh-"Không được hỗn"
"Con chẳng nói gì sai cả, một người đã hơn 40 như dì mà lại để một đứa trẻ ranh như tôi chọc giận thì quả thật dì rất thiếu sự kiểm soát."
"Mày...mày"-Người chồng của bà dì kia, tức chú Xử Nữ, đỏ mặt chỉ vào Xử Nữ-"Mày nói ai thiếu kiểm soát? Mày nói lại thử coi"
"Chắc chắn không nói tôi, tôi phải nhẫn nhịn lắm thì mới chịu được những người họ hàng như mấy người. Năm nào Ma Kết sang các người cũng lấy cậu ấy ra làm khó tôi, lúc thì so sánh, lúc thì hỏi chuyển yêu đương, bộ mấy người nghĩ tôi là ai? Tôi là con gái của trưởng gia đình, tức sau này tôi là gia trưởng. Bộ mấy người nghĩ tôi không đủ sáng suốt và thiếu đúng đắn đến mức yêu đương vô tội vạ sao? Hừ, 17 năm qua đã quá đủ rồi, xin phép, tôi tự giác cút ra ngoài để mấy người khỏi ngứa mắt."
Nói một tràng dài, Xử Nữ buộc ẩu mái tóc lòa xòa, khoác nhanh cái áo khoác rồi cùng Ma Kết ra khỏi nhà. Bố mẹ cô chỉ biết thở dài bất lực, Xử Nữ hành động như vậy hẳn mọi trách móc sẽ đổ vào đầu họ. Thật mệt óc mà.
Ma Kết lặng lẽ nhìn Xử Nữ, cô ngẩn đầu lên rồi xoa mắt, rồi lại cố trấn tĩnh bản thân bằng cách liên tục nhún vai.
"Cậu, thật sự không muốn khóc? Tin tôi đi, khóc sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn mà?"
Xử Nữ nhìn thẳng vào cậu, rồi như có một lực đẩy vô hình, cô ngã vào lòng cậu.
"Tuyến nước mắt của tôi từ lâu đã rỉ sét rồi, nhưng làm ơn, cho tôi dựa vào cậu một chút, được không?"
Ma Kết thở dài nhìn xuống con ngốc đang thẫn thờ dựa vào người mình, dù thế nào thì Xử Nữ vẫn mãi là đồ ngốc.
...
Sư Tử nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu thanh niên đang nhởn nhơ cầm mic gọi mẹ.
"Ơ kìa mẹ? Mẹ ngại à"
Ngại cái đầu nhà cậu ấy, giờ Sư Tử tôi mới biết Chu Cự Giải không chỉ là một thằng sạch sẽ biến thái, ích kỉ mà còn mặt dày nữa. Được rồi, nếu cậu đã muốn mặt dày thì tôi cũng sẽ mặt dày với cậu. Sư Tử hít vào một hơi rồi thở ra, cố gắng cắt hết dây thần kinh xấu hổ có trong não rồi rảo bước lên trên sân khấu.
"A, mẹ chịu lên nhận quà rồi!"
Sư Tử có chút bối rối khi nghe tiếng hò reo và vỗ tay của mọi người xung quanh sân khấu, thật là, chỉ là một minigame ở một gian hàng nhỏ thôi mà, có nhất thiết phải kéo đến đông như vậy không?
"Này, nhây vừa thôi nhá, ai thèm làm mẹ của nhà cậu?"
"Sao? Không thích làm mẹ tôi à? Hay cậu muốn làm người yêu tôi?"-Cự Giải thản nhiên nói qua mic, mà cái loa cũng nào có nhỏ gì, thế là câu nói trắng trợn của Cự Giải được vang ra rất xa, thu hút cả sự chú ý của mọi người ở gian hàng bên cạnh.
"Woaaaaaaaaaa tỏ tình luôn kìa"
"Ây da, hóa ra là có người thương rồi, nhìn đẹp trai thế kia mà"
Đám đông xung quanh ồn ào bàn tán. Sư Tử gần như bùng nổ, rũ bỏ mọi hình tượng mà lao vào định liều mình với cậu. Nhưng cậu không những không ngăn lại xin lỗi mà còn cầm theo giải thưởng chạy đi. Thế là lại có màn đuổi bắt quanh sân khấu trước sự rò reo của mọi người. Sư Tử đuổi cậu xuống sân khấu rồi chuồn theo, chết thật, nhờ vả cậu ta có tí mà tự dưng lại biến thành tâm điểm của sự chú ý rồi.
Hai đứa chạy khá xa gian hàng đó rồi mới dừng chân nghỉ. Cả hai đều thở không ra hơi.
"Cái tên đầu đất nhà cậu, đang yên đang lành thì nhận giải rồi về dùm cho, ai mượn cậu xưng hô bừa bãi chi"-Sư Tử dựa vào ghế đá thở hồng hộc
"Đùa tí thôi mà"-Cự Giải hối lỗi, đưa Sư Tử cái hộp to tướng đựng bộ dụng cụ làm cà phê tại gia
Sư Tử đưa tay ra nhận, nhưng khi thấy cậu chàng vẫn đang khụy gối thở gấp, cô mới nhận ra là cậu vẫn chưa ngồi nghỉ.
"Này, ngồi xuống nghỉ chút đi"
"Không, bẩn lắm"
Sư Tử bất lực vì độ sạch sẽ của thằng bạn, cô cởi áo khoác ra trải lên ghế rồi ấn cậu ngồi xuống.
"Thế này là được rồi chứ gì? Áo tôi mới giặt hôm qua, không bẩn đâu"
Nghe vậy, Cự Giải mới ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.