Thiên Bình tỉnh giấc và thấy bản thân trong một căn phòng xa lạ. Mọi thứ ở trong căn phòng này đều xa hoa, lộng lẫy, có thể đây là Nguyệt gia. Một người hầu nhẹ nhàng đẩy cửa vào với thau nước ấm trên tay, cười cười.
"Tiểu thư dậy rồi, để tôi giúp người lau mặt, Lam tiểu thư đợi người ở dưới phòng ăn"
Cô đã trải qua một đêm thật dài. Một đêm Giáng sinh bi kịch mà cô tưởng rằng mình sẽ bị ám ảnh nó đến hết đời. Vậy mà mọi nỗi buồn lại nhẹ nhàng tựa lông hồng nhẹ nhàng bay đi sau một đêm.
Nguyệt Vân Lam ngồi chờ cô ở phòng ăn, tay cầm một vật gì đó mà nắm chặt.
"Chị... em đưa chị cái này..."
Đêm qua, một chiếc usb vỡ vụn được chuyển về Nguyệt gia, nhưng rất may dữ liệu trong đó vẫn còn nguyên. Vân Lam đã không biết nên làm gì với nó, sau cùng thì, vẫn nên nói ra tất cả.
"Đây là chiếc usb ghi lại bằng chứng giả về việc hội học sinh không làm việc nghiêm túc..."
Thiên Bình nhẹ nhàng cầm chiếc usb lên, cắm vào máy tính.
"Đây chẳng phải là lúc bọn chị chơi bộ boardgame mà trường tặng sao?"
"Mọi chuyện đều do ba em sắp sẵn, nhằm đuổi học mọi người..."
"Nhà trường đổ hết mọi việc lên hội học sinh, nhằm khiến mọi người kiệt sức và đồng thời giảm thành tích học tập. Tiếp đó cho mọi người nghỉ ngơi, gửi boardgame đến, nhân lúc mọi người chơi đùa sẽ bí mật đặt camera ẩn và quay lại. Vì thành tích hội học sinh quá xuất sắc, vậy nên, các duy nhất để đuổi học là khiến hội học sinh mang tai tiếng, cụ thể là không làm việc và có qua lại, bao che cho Nam Thiên Yết..."
Thiên Bình điềm tĩnh xem đoạn video ngắn. Cô có chút trầm tư, chẳng phải mọi thủ đoạn trên là do Vân Lam sắp xếp sao? Nhà trường sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện ngu ngốc như đuổi hội học sinh chỉ vì chúng lập dị, càng không bao giờ dùng cái thủ đoạn trẻ con như lợi dụng dư luận để đuổi họ. Chắc chắn chuyện này có ai đứng sau, Nguyệt Vân Lam đơn giản chỉ là người thực hiện.
Rõ ràng nhà trường có thể cho hội học sinh nghỉ học nếu họ muốn, nhưng đuổi học không có lí do sẽ mang đến nhiều tai tiếng cho nhà trường, chưa kể trong hội học sinh đều là con nhà có danh tiếng hoặc nhân tài.
"Nhà trường sẽ dùng cái thủ đoạn này để đuổi tụi chị đi sao?"
Vân Lam nhìn người con gái sắc sảo ngồi bên, đúng là không thể giấu được người của hội học sinh.
"Vì hội học sinh toàn những kẻ lập dị, không đúng với chuẩn mực, thứ ta cần ở xã hội là những đứa trẻ lễ phép, nghe lời, tài năng và có ích..."-Vân Lam vô thức nói lại những lời cha cô đã nói về hội học sinh
"Ai đã nói những lời như vậy?"
"Cha em"
Thiên Bình cô hiểu rồi. Nếu là Nguyệt lão gia thì không có gì lạ. Ông ta vốn có tiếng trong việc đóng góp cho nền giáo dục nước nhà. Thậm chí ngôi trường ABC, được ví như XYZ thứ hai, cũng là do ông tài trợ xây. XYZ thật ra phần lớn cũng là ông ta quyên góp. Với mục đích đào tạo ra những "nhân tài" giống nhau 100%, hoàn hảo, có đầu óc và nghe lời. Vì vậy sự xuất hiện của những cá nhân như hội học sinh quả là đã khiến ông chướng mắt.
"Phiền thật đấy, hết Mạn gia lại đến Nguyệt gia. USB em thích dùng thế nào thì dùng, giờ gọi xe cho chị về Mạn gia đi."
...
Mệt mỏi bước vào Mạn gia, Thiên Bình chỉ muốn vào phòng mình đánh thêm giấc nữa thôi. Đêm qua quả thật là ngủ rất ngon, nhưng chắc do cô khóc lóc đến khá muộn, nên ngủ không đủ. Vậy mà...chậc, mới về đến cửa đã bị gọi vào phòng khách là sao đây. Cô chỉ muốn ngủ thôi mà... Dù sao thì cũng nên chỉnh trang lại bộ dạng của bản thân thôi. Cô luôn muốn bố mẹ thấy được mặt hoàn hảo nhất của bản thân mà.
"Thưa bố, có chuyện..."
"Thiên Bình, ngồi xuống đi, chà, đáng ra con nên nói cho ta biết chuyện sớm hơn.."
"Dạ?"
"Hôm qua bạn trai con có đến tìm ta đấy."
"Dạ?"
"Còn nói là sẽ cùng con gán vác gia tộc..."
"Dạ?"
Hả, cái gì đang xảy ra thế? Có người cầu hôn cô à? Biết bản thân rất nổi tiếng, nhưng chẳng người con trai nào dám bắt chuyện với cô chứ đừng nói là cầu hôn...
"Con dạ cái gì mà dạ, hôm qua Âu Nhân Mã còn đến dằn mặt cha vì để con thừa kế nữa là..."
"Hả, Âu Nhân Mã? Tối qua anh ấy đến đây sao?"
Mạn phu nhân vào thật đúng lúc, bà hiền từ vỗ đầu cô:
"Bố mẹ biết hết rồi, từ chuyện Song Tử, chú Lục đến cả Nhân Mã nữa. Yên tâm, cả hai đều tán thành việc hai đứa yêu nhau, dù gì thì cậu ta cũng là con trai của nhà Âu kia."
Thiên Bình cảm thấy hoang mang hết sức, nhưng...
"Mẹ, Song Tử đâu vậy?"
...
Bảo Bình nằm trên giường chằn chọc, sáng rồi. Tối qua quả có quá nhiều chuyện vượt tầm kiểm soát mà. Vàng tai cậu bỗng nóng lên, cậu sốt rồi sao? Nhiệt kế báo cậu rằng cậu rất bình thường mà? Thôi, không ngủ được tốt nhất nên ngồi dậy học.
"Bảo Bình, nếu vuốt tóc và bỏ kính ra trông cậu thật sự rất đẹp trai!"
Câu nói của Bạch Dương cùng nụ cười của cậu ấy làm Bảo Bình không tài nào mà tập trung nổi. Cả đời chưa bao giờ cậu bị xao nhãng trong việc học vì một chuyện lãng xẹt, huống hồ "chuyện lãng xẹt" này lại bắt nguồn từ một cô gái mới gặp được có một học kì.
"Cậu ấy vô tư mà, không có ý gì đâu"
Gạt mọi suy nghĩ trong đầu ra, cậu lấy bộ đề ôn thi đại học quốc gia và lựa đề khó nhất, cắm cúi làm.
...
Thiên Bình ôm chầm lấy nhỏ, ôm chặt đến nỗi nhỏ muốn ngạt thở.
"Chị Bình, ngạt chết em..."
"Chị sẽ bảo vệ em! Chị sẽ là chỗ dựa của em! Từ nay, chị sẽ không để em chịu đựng một mình nữa..."
Những giọt nước mắt nóng hổi vô thức trào ra khỏi khóe mắt Song Tử, nhỏ bám chặt áo len của Thiên Bình.
"Em sẽ không bao giờ để chị khóc nữa, chị gái của em..."
"Cuối cùng cũng qua được cái drama máu chó này, làm tốt lắm mấy đứa!"- Nhìn Thiên Bình, Song Tử, Nhân Mã, Ngọc Trâm, Thiên Minh, Vân Lam
"Có phải bố đẻ quá bí ý tưởng nên mới cho cái drama này vô? Rồi không giải quyết nổi cái drama này nên mói để nó end một cách lãng xẹt?"-Thiên Bình
"Phải:) là tôi bí rồi cho vô đấy, có ý kiến gì không? Hồi này chủ yếu nói về quan hệ phức tạp rắc rối của gia đình Thiên Bình với Song Tử thôi, các đứa khác không có nhiều đất, có nên cho mấy đứa bây mờ nhạt bớt ở hồi sau không?"
Lời tác giả
Hết hồi đầu rồi:) hơi ngắn so với độ dài bình thường nhỉ? Dù sao thì au cũng thi xong rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho đến giờ(dù truyện tôi nhạt toẹt). Hồi 2 sẽ được ra mắt nhanh thôi:>