(12cs) Hội Học Sinh - Nơi Hội Tụ Của Những Kẻ Lập Dị

Cự Giải à, thật sự phiền phức. Ngay từ khi Sư Tử gia nhập hội học sinh, cậu ta đã luôn là hiện thân của rắc rối. Cậu ta khó chiều, nóng tính, không hề để lời nói của người khác vào tai. Đi với cậu ta, Sư Tử cảm giác bản thân có thể tức đến trào ngược dạ dày. Một cách ồn ào, người con trai ấy đã luôn trở thành nét chấm phá đầy nhiệt huyết trong tâm hồn của Sư Tử.

"Tránh xa tôi ra. Tôi ghét cậu chết đi được. Đi ra đi, ồn ào quá."

"Đừng ngại mà, thật ra cậu không ghét tôi đúng không~"

"Tôi ghét cậu, rất ghét cậu, cả đời này ghét cậu. Để tôi yên đi."- Sư Tử vùng vằng, quay mặt đi chỗ khác.

"Vậy thôi..."

Cô gái nhỏ giật mình quay lại, hình bóng quen thuộc đã biến đi từ lúc nào. Nếu là bình thường, cậu ta sẽ mặt dày ở lại kì kèo, vậy mà hôm nay lại buông tha sớm cho cô. Có phải cô đang hơi cự quyệt không? Nghĩ lại những lời bản thân vừa nói, đúng là có hơi quá đáng...

...

Sau hôm đó, người ta không còn thấy tên admin page trường bám theo cô thư kí hội học sinh nữa. Mọi người có để ý, nhưng chẳng mấy quan tâm, nhưng Sư Tử thì có. Tên này thật là khiến người ta muốn phát điên mà, lúc thì dai dẳng bám đuôi, khi thì lại tránh cô như tránh tà. Mỗi lần gặp nhau ở hội học sinh, cậu đều tự động ra khỏi phòng mà không thèm nhìn cô lấy một cái.

"Cảm giác khó chịu quá, khó chịu chết đi được. Muốn tâm sự với ai quá đi, nhưng với ai bây giờ..."

Bỗng mắt cô liếc thấy Song Ngư, hiện đang ngồi trên sô pha xem ảnh...

"Có chuyện gì..."- Song Ngư chưa kịp nói hết câu đã ngay lập tức bị cô thư kí kéo ra sau trường.


...

"Thiệt là tức chết tớ đi, tên điên đó..."

Song Ngư vẫn đang tĩnh lặng cầm máy ảnh, chỉnh lens, rồi lại thở dài. Sư Tử ngồi nói về Cự Giải được 1 tiếng rưỡi rồi.

"Nhưng cậu ta tránh cậu lại là tốt đấy chứ?"

"Không ấy! Đã là bạn bè sao phải né tránh nhau như thế..."

Song Ngư- sau khi được Xử Nữ (?!) thông não về tình yêu hiện đã hiểu rõ tỉnh cảm của bản thân và hiện đang có mỗi quan hệ tốt với Kim Ngưu- đang nhìn Sư Tử, cô gái đang yêu mà không biết mình yêu bằng nửa con mắt. Rõ là khờ khạo.

"Cậu có ghét Cự Giải không?"

"Không? Cậu ta là bạn của tôi mà?"

Song Ngư nhíu mày.

"Vậy cậu có thích Cự Giải không, không phải như bạn bè, mà như người yêu cơ."

"H-hả?"

...

Cự Giải à... cậu ta là một tên phiền phức. Nhưng cô có ghét cậu không nhỉ? Cậu trông vậy, nhưng khi cô bị bắt cóc, cậu lại là người đến cứu cô. Đêm giáng sinh, cậu đã đi cùng cô, thắng cuộc thi để giành lấy phần thưởng cho cô. Cậu còn xếp hàng nhờ cô mua kem, cậu tuy không khen nhưng lúc nào cũng uống hết tách cà phê của cô pha. Cậu ta từ trước đã luôn lặng lẽ trực nhật nhiều hơn để thay phần cô mỗi khi cô đến lượt. Cậu lấy khăn lau cho cô, dù nguyên do cô khiến bị bẩn là cậu. Trước cả khi cô kịp nhận ra, cô vốn đã khắc sâu sự dịu dàng của cậu vào trong tim.

Sư Tử nhìn vậy nhưng không hề cố chấp. Giờ cô hiểu, cô khó chịu vì cậu tránh cô, cô muốn đến gần cậu hơn. Tuy hơi xấu hổ vì giây trước còn đang vùng vằng ghét bỏ cậu, nhưng cô không muốn vì lòng tự tôn của bản thân mà làm tổn thương cậu. Cô chấp nhận rằng cô thích cậu, nhiều thật nhiều...

[5h chiều nay, ra vườn hoa gặp tôi]

...

Sư Tử đi đến vườn hoa sau trường. Đây vốn nổi tiếng là khu vườn cổ tích, thiên đường trong lòng trường, thánh địa tỏ tình trong truyền thuyết. Cậu đã đứng đó, dáng người cao mà gầy, lưng hơi còng xuống, nhìn thiếu sức sống khủng khiếp. Thế mà trong mắt Sư Tử- người con gái lần đầu yêu, trông cậu thư sinh và ngầu vô cùng. Cậu quay người lại, thấy cô, cậu thoáng giật mình nhưng không thèm quay đi.

"Nè, Cự Giải."

Không một lời đáp lại.


"Ê này, có nghe thấy tôi không?"

Cậu vẫn im lặng, nhìn cô.

"Thôi được rồi, là lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã nói cậu phiền phức, xin lỗi vì đã nói ghét cậu..."

Lần này, khuôn mặt của cậu có vẻ dãn ra một chút.

"Tôi đã nói dối đấy. Thật ra... tôi không ghét cậu, thực tế là tôi thích cậu, rất thích cậu... Tôi nói thật đấy."

Đột nhiên, cậu ôm chầm lấy cô, một tay bịt miệng cô rồi kéo cô vào góc. Sư Tử có thể cảm nhận mặt mình đang nóng dần.

"Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"- một giọng nói quen thuôc cất lên

Song Ngư và Kim Ngưu từ đâu đi đến, và hiện giờ cả hai đang đứng chỗ Sư Tử và Cự Giải vừa đứng. Song Ngư đang bịt mắt, và được Kim Ngưu dắt tay.

"Chuyện gì thế nhỉ?"- hoàn toàn quên bẵng việc mình đang nằm trong lòng Cự Giải, Sư Tử ngẩng lên hóng hớt.

"Song Ngư... đố cậu biết hôm nay là ngày gì?"

Song Ngư thở dài, làm sao mà cô nhớ hết được những dịp dị hợm mà cậu ta nhớ chứ.

"Hôm nay là ngày thứ 2000 tôi và cậu quen nhau đấy!"

"Thật luôn hả Kim Ngưu, cậu ta thực sự đếm từng ngày hả"- Sư Tử thì thầm với Cự Giải.

Song Ngư bật cười, cô tháo băng ra, và thấy Kim Ngưu trên tay đang cầm một cái hộp gì đó. Rất nhanh, Kim Ngưu mở nó ra, và bên trong là... một mặt dây chuyền. Cậu cười rất tươi:


"Muốn yêu đương không?"

"Này này..."- bỗng có ai thì thầm vào tai Sư Tử

Cự Giải, hiện đang cố lấy tóc che mặt, nói khẽ:

"Cậu thấy sao? Muốn không?"

Sư Tử, người đang hóng drama bỗng bị hỏi, khó hiểu:

"Muốn gì cơ?"

"Muốn- yêu- đương."

Cự Giải nhấn mạnh từng từ một.

"Xem đôi uyên ương đang lén lút này."- chưa kịp đáp, Sư Tử đã bị chặn họng bởi câu nói bắt quả tang của Song Ngư

"Bên kia cũng vậy mà đòi nói bên này à?"- Cự Giải đốp chát lại.

Cứ thế mà cả hai bên nói qua nói lại, chỉ có Sư Tử vẫn chưa hoàn hồn bởi câu nói của cậu. Đến khi bừng tỉnh, nhìn lên, đập vào mắt cô là gương mặt đỏ gay đỏ gắt của cậu, biểu cảm mà có lẽ cả đời Sư Tử cũng không bao giờ quên. Nó chói lọi ngang mặt trời vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận