Xử được đưa đến 1 nơi bí mật khiến cô không tài nào biết được . Cô không bị trói gì cả , họ đưa cô đến 1 căn phòng rộng rãi thoải mái để cô nghỉ ngơi nhưng giờ cô không thể yên tâm 1 giây phút nào khi cô đang ở trong tay bọn bắt cóc . Đang ngồi chán nản thì Lão Đại bước vào , vẫn cái mặt nạ mà Ngư đã nhìn , hắn bước lại gần Xử . Xử nhìn kĩ gương mặt ấy khá là quen nhưng cô không tài nào nhớ ra được , gương mặt đó cô chắc chắn đã gặp ở đâu rồi . Nhưng giờ biết được gương mặt ấy như thế nào không quan trọng, quan trọng là cô phải thoát khỏi đây . Tên kia lại gần Xử , ngồi cạnh cô khiến cô có chút bất ngờ , sao hắn lại làm vậy . Xử nhanh chóng hỏi :
- Tại sao lại muốn bắt tôi ?
- Thích , được không ? - Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để đối diện với cặp mắt của hắn nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi .
- Tôi không tin là anh có nhã hứng muốn bắt tôi . Có gì thì nói nhanh đi . - Xử thật sự khó chịu với tên này lắm rồi
- Đúng là Xử Nữ có khác , đúng tôi muốn bắt cô là vì có 1 sự thật tôi muốn nói cho cô biết . - Tên kia nói
- Sự thật gì , nói mau - Xử mata kiên nhẫn
- Cứ từ từ , nóng vội quá không làm được gì đâu - Tên đó nở 1 nụ cười bán nguyệt nói , phải công nhận hắn khá đẹp trai .
- Nói nhanh đi , lòng vòng nhiều quá ! - Xử
- Bố mẹ cô ....... - Tên đó nói lấp lửng khiến cho Xử thật sự rất muốn nghe tiếp , bố mẹ cô sao chứ , hay tên này đã biết việc gì rồi , cô vội vàng hỏi :
- Bố mẹ tôi sao ?
- Cô muốn biết ai là người hãm hại bố mẹ cô không ? - Tên kia hỏi Xử 1 câu hỏi thừa
- Là ai ? - Xử không bình tĩnh được , hỏi . Cô cứ nghĩ đến việc bố mẹ cô chết oan là cô không thể yên tâm được , cô rất muốn tìm ra kẻ đó , cô rất muốn trả thù kể đã làm cô phải mất đi người thân yêu của mình .
- Ai đây ta ? - Tên kia vừa nói vừa cười , hắn cảm thấy thích thú với sự tò mò của người khác .
- Nói mau ! - Xử thật sự không kìm được nữa rồi , cô bật khóc , nước mắt của sự hận thù đã tuôn ra khiến cho người đối diện cũng không cầm được lòng . Hắn thật sự rất muốn lại gần để lau khô những giọt nước mắt đó nhưng hắn không thể , hắn vẫn còn nhiệm vụ của mình nữa . Hắn nhanh chóng nói cho cô biết những điều cô muốn :
- Bố Thiên Yết là người đã hại gia đình cô phải ra nông nỗi này .
- Cái gì cơ ! - Như sét đánh ngang tai , cô không tin , tại sao có thể như vậy được chứ , bố mẹ cô và bố mẹ Yết chơi thân với nhau từ hồi còn trẻ , bản thân cô cũng chơi với Yết từ hồi bé , sao có chuyện này được chứ . Không thể nào như vậy được . Những suy nghĩ cứ loanh quanh trong đầu Xử , giờ cô như người mất hồn . Cô cố gắng hỏi lại một lần nữa để khẳng định rằng đối phương đã có sự nhầm lẫn :
- Anh nói dối phải không ?
- Tôi nói sự thật, chiếc vòng ác ma đó là của bố Yết không may để lại hiện trường vun án . - Tên kia khẳng định
- Không thể nào , không thể nào .... - Xử cứ lặp đi lặp lại câu nói đó , cô quỳ hẳn xuống đất . Tại sao lại có chuyện vô lí như vậy được , cô hỏi tiếp :
- Tại sao anh biết ?
- Bố tôi có quen với bố Yết , bố tôi nói bố Yết đã giết cả gia đình 1 cô bé . Cô bé đó may mắn sống sót và được cô nhi viện nhận nuôi . Tôi điều tra ra được cô bé đó là cô . - Người kia kể lại toàn bộ sự việc , đến đây thì Xử cảm thấy tuyệt vọng nhưng cô vẫn ngoan cố , vẫn không dám nhìn vào sự thật , cô lại hỏi tiếp , cô chỉ mong tên kia đang nói dối thôi :
- Vậy tại sao lại hại gia đình tôi chứ ?
- Có thể do việc làm ăn chăng , cái này tôi không biết . - Tên kia nói
Quả này cô phải làm sao đây , chọn con tim hay là lí trí . Thật sự giờ cô đang không còn tỉnh táo nữa , có lẽ lí trí đã thắng con tim . Cô sẽ quyết định hành hạ họ , cho họ nếm trải những gì cô đã trải qua , phải cho họ sống không bằng chết . Người đối diện nở 1 nụ cười bí ẩn nhìn Xử , chuyện hay thật sự bắt đầu rồi .