Xà Phu nghe tin thì tức tốc chạy về nhà , anh hung hăng đạp cái cửa rồi đu thẳng vào nhà , nơi bố của anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu . Xà Phu vào thẳng vấn đề chính :
- Tại sao bố vẫn chưa ngừng ?
- Ngừng ? - Bố Xà Phu cứ lắc lắc ly rượu nói
- Đừng để mọi thứ đi quá xa bố à !
- Bố có làm gì đâu ?
- Vậy Virgo giả là sao ?
- À , bé Lam thích thằng Yết nên bố muốn tác hợp 2 đứa nó thôi !
- Bố lại lôi cả nhỏ Lam vào chuyện này nữa , có lẽ sự trả thù đã khiến bố lôi cả con cái của mình ra làm quân cờ trong tay mình rồi !
- Con im đi , con có hiểu những gì mà bọn họ đã làm với gia đình ta chưa ? Bọn họ ngày xưa đã dồn ép gia đình ta vào con đường cùng , công ti bị thu mua , mẹ con thì phải chết . Con nói ta nên dừng lại sao ?
- Nhưng liệu bố trả thù thì mẹ có sống lại không , hay mẹ ở trên suối vàng cũng không yên lòng khi bố lúc nào cũng làm việc ác .
- Nhưng họ phải trả giá cho những gì họ gây ra , mạng đổi mạng .
- Bố ngày trước luôn là người hùng trong lòng con , còn giờ bố không khác gì 1 con ÁC QUỶ ! - Xà Phu nói rồi hét lên 2 từ cuối
- Mấy dạy , mày nói với bố mày như vậy à ! - Bố Xà Phu tức quá tát anh , anh nhìn bố của mình với ánh mắt thất vọng nói :
- Con với bố có lẽ nên tuyệt giao thì hơn ! - Nói rồi Xà Phu đi luôn , anh không muốn quay lại căn nhà tăm tối màu nữa . Bố Xà Phu thì chỉ biết đứng nhìn đưa con trai của mình đang lặng lẽ dời xa .
_____________
Sau mấy ngày nằm dài bệnh viện , Yết cuối cùng cũng được xuất viện . Thật sự thì anh muốn từ rất lâu rồi nhưng do bạn bè với bố mẹ ngăn cản nên đành phải nằm lại đó . Ngày Yết xuất viện là ngày mà bọn họ xum họp , mọi người vui vẻ đưa Yết về KTX , nơi chưa đựng bao nhiêu kỉ niệm của anh với mọi người . Yết cứ thế đi vòng quanh nhà với mong muốn sẽ có thứ gì đó giúp anh nhớ lại quá khứ . Yết tham quan một vòng rồi cuối cùng anh đứng ở trước cửa phòng của anh và Xử , không khí thân quen khi anh vừa nước vào , ảnh anh chụp với Xử được treo ở khắp nơi trong phòng , còn có cả ảnh cánh đồng hoa nữa . Yết nhìn xung quanh 1 hồi rồi tự nhiên những mảnh kia ức vụn vỡ lại hiện trong anh , Yết ôm đầu rồi quỳ xuống sàn nhà , 1 cơn đay dữ dội chạy thẳng đến não của anh . Xử nhìn thấy vậy thì vội vàng đỡ anh dậy , trách :
- Cậu đừng có cố gắng quá , cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi !
- Cô đi ra đi , anh ấy để tôi lo được rồi ! - Nhỏ Lam thấy vậy thì đi đến , kéo Xử ra rồi ôm tay Yết nói .
- Lam à , cậu làm cái gì ở đây vậy ? - Yết giờ cảm thấy không mấy thiện cảm với " bạn cũ " của mình , có lẽ " bạn cũ " của anh đã khác xưa rất nhiều rồi .
- Mình chỉ muốn giúp cậu thôi ! - Lam nói giả vờ nũng nịu nhưng Yết lại chả thấu cảm xúc gì , anh nhẹ nhàng đuổi khéo :
- Thôi cậu về nghỉ ngơi đi , ở đây có bạn mình lo rồi !
- Nhưng mình muốn ...... - Nhỏ Lam chưa kịp nói hết câu thì Xử chen ngang :
- Người ta bảo về thì về đi , hay để người ta đuổi thẳng cẳng mới chịu về vậy ?
Nhỏ Lam nghe xong thì tứ quá bỏ về luôn , xin lỗi chứ chị Xử hơi bị kinh đấy . Nhỏ Lam bỏ về , Xử lại nhẹ nhàng đến dìu Yết , Yết nãy nhìn thấy Xử nói vậy thì giở giọng châm chọc :
- Cô nhìn vậy mà cũng ghê gớm lắm chứ nhỉ !
- Ôi tùy người để đối xử thôi ! - Xử nói
- Vậy à , thế với tôi thì cô đối xử thế nào ? - Yết hỏi
- Cậu á ..... Ờ thì ....... Thôi đừng nói chuyện này nữa ! - Xử đỏ mặt quay qua chỗ khác nói làm cho Yết thấy buồn cười , cốc nhẹ vào đầu cô khiến Xử ôm đầu chu môi lên bất mãn nói :
- Cốc đầu vậy tớ ngu đi thì sao chứ !
- Kệ cô ! - Yết vừa cười vừa nói , trái tim đập loạn nhịp.
- Đồ vô tâm , xí ! - Xử nói rồi quay qua chỗ khác .
Yết nhìn cái điệu bộ đó thấy mắc cười lắm , Xử thì cũng cười vì dù gì anh cũng không đối xử khắt khe với cô như trước nữa rồi . Giờ có lẽ anh sẽ nhớ lại cô là ai thôi , nghĩ đến đây Xử cứ tủm tỉm cười rồi đưa anh xuống ăn cùng mọi người .