Hiền nó tỏ vẻ lượn qua lượn lại, ngắm nghía chọn chọn như đúng rồi xong cô vẫn quyết định lấy chiếc váy màu vàng và cái túi trắng.
Cầm lên xem mới thấy cái váy này còn chưa cắt mác, mới tinh.
“Hà Anh, tao lấy cái váy này với cái túi xách trắng này nhé.
Váy còn nguyên mác luôn ghê, thế mà lúc tao thấy mới hơi sốc, mày lại mặc những dạng như vậy á cơ, hóa ra đồ mới”
“À, cái váy đấy bà chị họ tao tặng đợt sinh nhật vừa rồi, đúng hâm...!nhưng mà tao nghĩ cái váy đó không hợp với mày lắm”
“Sao lại không hợp”
“Kiểu nó màu vàng mà vàng này nó chóe quá, da mày hơi ngăm mặc lên sẽ bị xỉn màu trông đen đi đấy”
Nó chẳng biết nói như thế nào nữa, nói năng không cẩn thận lại mất lòng nhau nhưng nó đang cố diễn đạt rằng cái váy này thật sự không hợp với Hiền ý tốt của Hà Anh nhưng Hiền không hiểu được, cô nhăn mặt, tự nghĩ ý là nó chê cô đen xấu không hợp còn gì? Thế nhưng cái Hiền nó vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên mà dùng dằng.
“Thôi không sao, cứ cho tao mượn đi, sang tuần tao trả”
Trong lúc hai đứa nó đang nói chuyện chỉ xoay quanh cái váy vàng thì Ánh đi lanh quanh một hồi, cô cũng thấy cái váy đấy không hợp với Hiền thật, cái váy đấy cắt xẻ táo bạo kinh khủng, chắc chị Hà Anh chỉ tặng trêu chứ học sinh sao mặc được cái đó, khoét một lỗ trước ngực với xẻ hai bên hông, đằng sau lưng thì hở hết rồi còn đâu, không khác gì mảnh giẻ lau mà Hiền cũng thích được.
Ánh lấy ra một cái váy trắng khác.
“Tao thấy cái đấy cũng không ổn đâu, bỏ qua vấn đề da đen da trắng thì cái đấy cũng hở hang quá, tao thấy không phù hợp dù sao mày vẫn là học sinh, mặc cái váy này đi này, xinh phết, trông tiểu thư hơn hẳn, váy cúp ngực mà”
Khiếp, cái váy trông kín đáo thấy rõ, kín cổng cao tường thế kia trông quê một cục hà, cái cô thích phải hở hang chút, chúng nó có biết chỗ cô đi sẽ như thế nào đâu.
“Thôi, thôi, tao mượn cái này được rồi”
Thấy chả nói được nên hai đứa kệ luôn.
Chơi một lúc nữa, đến tầm năm giờ thì hai đứa về.
Nó thở dài, nó đang nghĩ về cái Hiền sao cô cứ nằng nặc đòi mặc cái váy đấy xong lại kệ tiếp.
Nó lười biếng nằm dài ra trên giường, tự nhiên nhớ đến Bảo, cậu ấy cả ngày hôm nay chả thấy í ới hay nhắn tin gì cả, bình thường thì suốt ngày lèo nhèo bên cạnh nó mà hôm nay mất hút luôn.
Xong nó cũng chẳng nghĩ nhiều, có quan trọng đâu rồi lại mở facebook ra lướt, vào mục thông báo mới vỡ lẽ ra.
“A...!một tuần nữa sinh nhật cậu ấy rồi”
Thảm nào, với cái tính trẻ con của Bảo thì chắc dỗi lâu rồi, có mà hờn không thèm nhìn mặt nó í.
Nó bật dậy ngay, phải rồi, giận cũng dễ hiểu lần trước cậu ấy hỏi cô về món quà trước hẳn một tuần nên chắc cũng mong thể, hoặc cũng có thể do no nó đa nghi nhạy cảm.
Nhưng nhớ ra rồi thì phải suy nghĩ xem tặng gì đi chứ.
Thế là cả tối hôm đấy nó tính đi tính lại, suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất không biết nên tặng gì.
Bống nó đang nằm, bật dậy như lò xo, đập tay cái bốp.
“Đan len, ừ đúng đúng, mình đan đẹp mà, món quà tự làm sẽ rất có ý nghĩa, đan khăn để dùng cho mùa đông”
Từ lần cuối cùng nó sờ đến cuộn len là cũng phải cách đây hai năm trước, chả biết còn đẹp như xưa không nhưng trước hết vẫn phải đi tìm dụng cụ.
Nó lục tung nhà lên mới thấy cái gậy móc, cuộn len siêu rối lại còn xù kia thì chỉ có nước vứt đi nên lại lết cái thân xác ra cửa hàng mua len.
Tuyệt vời, nó sẽ đan một cái khăn mùa đông thật đẹp, cái khen sẽ có màu xanh đen, Hà Anh sẽ đan bằng cả tấm lòng của Hà Anh..