Liên tiếp nhiều ngày rồi hai ba tuần sau đó, nó và Bảo tiếp xúc với nhau ngày một nhiều, những hành động ngọt ngào thể hiện tâm ý của cậu ấy ngày càng nhiều vậy nên tất nhiên nó không tránh được những giây phút mềm lòng.
Điều đó đồng nghĩa với việc một ngàn câu hỏi, một ngàn suy nghĩ sẽ luôn hiện lên trong đầu nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút.
Nó không rõ, có thể là nó đã thích cậu ấy, dù sao thì trái tim nó cũng chẳng phải minh đồng da sắt, hơn thế nữa nó lại đang trong cái độ tuổi học sinh mơ mộng nhất.
Thế nhưng cho dù điều đó là thật, việc nó thích Bảo có xảy ra thì chẳng phải vả thẳng một cú vào mặt em gái mình sao! Hà Anh vẫn cứ đắn đo, có thể đây không phải tình yêu đích thực của nó nhưng đâu có nghĩa nó không được phép trấn trọng, theo đuổi cái tình yêu gà bông mới chớm nở này.
“Cứu thiếp với với người pì xà”
Khó quá bỏ qua, đi hỏi người khác.
Đó luôn là giải pháp tối ưu nhất với Hà Anh.
Người khác ở đây thì cũng chỉ có bạn Ánh mà thôi.
Bạn thân có khác trả lời tin nhắn luôn.
“Ơi trẫm đây, ái phi có điều gì mà phải cứu với má thế”
Nó chả nghĩ ngợi gì, hai đứa không nhắn tin nữa mà gọi luôn cho nóng.
Nó cứ thế mà trút hết một bụng bầu tâm sự với Ánh, kể lể đủ kiểu, nói ra trải lòng hết ra sự thật là nó thế này thế kia, nó mệt mỏi quá.
Bạn thì chưa có bồ nhưng mà cứ như trải đời lắm rồi í.
Trọng tâm câu chuyện là thằng Bảo, nó mới nó mỗi là con bé Ngọc thích cậu ấy.
Mà nó hỏi đủ thứ nào là kể những lần và lí do mày với em gái cãi nhau vì nó xảy ra như thế nào? Con Ngọc nếu đặt trên bàn cân là mày và thằng Bảo, con bé sẽ chọn ai? Đã bao giờ mày muốn làm gì đó, tiến tới, hay đi đâu với thằng đấy mà con bé kiểu không thích rồi muốn kiểu này kiểu kia chưa? 1001 câu hỏi vì sao của Ánh cho Hà Anh về Ngọc.
Kể với bạn nhiệt tình mà bạn trả lời hết hồn thật sự.
Chốt lại cô nói ngắn gọn súc tích một câu.
“Thôi mày tỏ tình thằng đấy mẹ đi”
“Ơ, tao đang bảo là có thật sự thích hay không mà, xong còn em tao nữa”
“Mày thích thằng đấy bố nó rồi còn gì nữa, rõ như ban ngày, rõ nét như màn hình ti vi sony bảy nhăm inch ấy.
Bây giờ tao hỏi mày hai câu nhé! Em mày thích là mày không được thích à? Mày thích nó nhưng mà vì em mày cũng thích nên mày quyết định từ bỏ hạnh phúc riêng à? Mày có thể nhường con bé cả đời, tất cả của mày à? Thằng Bảo đối với mày như thế mà, chiều chuộng, cung phụng như tiểu tổ tông thế mà mày phủi đít quay đi như thế à?”
Cả một buổi tối, bạn cứ lải nhải bên tai, mày phải thế này, mày phải thế kia.
Tất nhiên là mồm nó cứ lanh lảnh bảo là chưa xác định được thích hay không, chắc gì cậu đã thích mình thật.
Cuối cùng vẫn là tắt máy đi ngủ, úp mặt xuống gối và bắt đầu nghĩ lan man đủ thứ.
“Thật sự là có cảm tình rồi à?”
...
Liên tiếp những ngày sau đó, không hiểu sao mà bạn Bảo tự nhiên theo đuổi nó mạnh dạn thế không biết.
Nóng đã có bạn quạt tay, đói đã có bạn mua đồ ăn dâng tận mồm, sáng đã có bạn đón, tối đã có bạn chúc ngủ ngon, lại còn thêm hình trái tim trắng nữa chứ, về thì đã có bạn sách balo, mặc dù nó không cần nhưng bạn ấy vẫn cứ nằng nặc.
Trông bạn hai vai hai cái balo treo lắt lẻo hai bên mà nó buồn cười.
Đúng thằng hâm!
Tất nhiên là công chúa Hà Anh sẽ không bao giờ biết được là ai đã rót mật vào tai bạn í để có động lực làm tì nô cho nó như thế.
Còn ai vào đây nói cho bạn Bảo biết là Hà Anh đã thích cậu ấy rồi chứ!.