18kẻ Đào Hoa Không Chân Áivminkook


Jimin rời khỏi quán café đi ra thì trời đã tối hẳn.

Cậu gọi một chiếc taxi và trở về nhà.

Trên đường về cậu đã gọi điện cho Taehyung bảo Taehyung đến nhà cậu cần có chuyện nói.

Taxi mất 20 phút thì dừng lại trước nhà cậu.

Jimin trả tiền và xuống xe.

Cậu mở cửa đi vào nhà.

Khi ánh đèn phòng khách sáng lên cậu đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó.

Taehyung ngồi trên ghế sô pha mỉm cười ôn hòa chào đón cậu.

Người con trai ngay từ đầu cậu đã không thể yêu.

Trong 6 năm qua có những khoảnh khắc trái tim cậu đập loạn nhịp vì người ấy nhưng cậu khắc chế mọi thứ,khắc chế chính mình.

Cậu có một người em trai và cậu có một người anh trai cùng cha khác mẹ.

Sự thật dày vò cậu từng ngày làm cậu kiệt sức đến độ thứ tình cảm cậu dành cho Taehyung rốt cuộc là tình yêu hay là tình thân cậu cũng không biết nữa.

Chỉ là với jimin, Taehyung trong cuộc sống của cậu luôn tồn tại với nhiều vai trò.

Taehyung một kẻ là nhân tình,một người là chỗ dựa và đôi lúc chứng kiến khoảnh khắc Taehyung dần trở nên thân thiết với jihoon cậu lại mường tượng ra hình ảnh của một người anh trai,anh trai của jihoon,anh trai của cậu,thân thiết tựa như người thân trong gia đình.

Cái lúc Taehyung hiến tim cho jihoon mà không chút do dự.


Nó như một cú tát thật mạnh vào đầu jimin làm cậu tỉnh táo.

Nó nhắc nhở cậu rằng Taehyung mang cùng dòng máu với jihoon và cậu ấy có mối quan hệ huyết thống với jihoon là điều không thể phủ nhận.

Cũng giống như cậu không thể yêu jihoon theo kiểu tình ái thì cậu cũng không thể làm vậy với Taehyung.

Jimin kìm nén bản thân không xà vào lồng ngực ấm áp đó.

Cậu bước đến cứng rắn nói:           “Tao với mày kết thúc tại đây thôi.

Mày dọn về nhà mày ở đi.

”         Nụ cười trên môi Taehyung cứng lại.

Cậu sững sờ nhìn jimin,trái tim chơi vơi trên bờ vực sụp đổ:           “Tại sao?Tại sao mày lại nói như thế…tao …tao đã làm gì sai sao?! nếu có thì cho tao xin lỗi…”       Taehyung tiến đến gần muốn ôm lấy cậu.

Nhưng jimin đã vội vàng lùi xa về phía sau.

Cậu cúi gầm mặt xuống,lúc này cậu không đủ can đảm để nhìn mặt Taehyung nữa.

Cậu sợ mình sẽ lung lay.

“Mẹ mày tìm đến gặp tao…và bà ấy đã nói cho tao biết sự thật về người đã đâm chết ba mẹ tao rồi.

”             “Cái…cái gì…”             “Bà ấy cầu xin tao rời xa mày và tao đã đồng ý.

Còn nữa tao đã đưa ra điều kiện cho chuyện đó là mẹ màybà ấy sẽ đi đầu thú.

”        Jimin cắn môi.

Cậu đã có được thứ mình muốn và trừng phạt được kẻ có tội.

Vậy nên mọi thứ nên dừng lại thôi.

Bí mật động trời kia đến khi cậu chết cậu cũng sẽ giữ kín nó đến cùng.

Cậu bây giờ phải đẩy Taehyung đi,để cậu ngừng hy vọng triệt để với thứ tình cảm này.

Cậu đã để jihoon ra đi mãi mãi trong đớn đau rồi, nhưng Taehyung thì khác.

Cậu ấy nên có một cuộc sống viên mãn cùng một nửa hoàn hảo của mình.

Jimin cậu dù có phải làm kẻ xấu với mẹ của Taehyung hay với Taehyung đi chăng nữa cậu cũng phải làm.

Chỉ cần mẹ Taehyung bà ấy còn sống thì bà ấy sẽ ngăn cản Taehyung dính líu đến cậu bằng mọi cách.

Người phụ nữ đó sẽ là chiếc ổ khóa hoàn hảo nhất để Taehyung vĩnh viễn không biết được sự thật này.

Nghe nhắc đến mẹ mình Taehyung choáng váng đầu óc.

Một người phụ nữ khát khao được sống như bà ấy sao có thể đi đầu thú.


Hơn nữa bà còn đang trở bệnh.

Nghĩ đến đây Taehyung đứng lên,cậu muốn chạy đến gặp bà ấy.

Nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh một chỗ không thể động đậy.

Cái đinh đó chính là trái tim cậu.

“Chúng ta sau này có thể là bạn không?”         “Cậu biết nguyên tắc của tôi khi chia tay bạn tình mà.

Tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa…”         “Jimin…tôi…”          “Nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm bạn với cậu…nên là mau đi đến chỗ bà ấy đi.

”      Taehyung như tìm được một lối thoát từ câu nói đó.

Cậu như vội vã phóng nhanh ra ngoài.

Ngay khi bóng lưng Taehyung biến mất hoàn toàn khỏi căn nhà,jimin mới thả lỏng người.

Cậu ôm lấy hai chân mình,lặng lẽ úp mặt vào gối khóc thật lớn…         Đêm hôm đó.

Ai trong họ cũng mang một nỗi đau riêng.

Có người lựa chọn siết chặt tổn thương mà tiếp tục sống.

Nhưng có người đã không chịu được mà buông bỏ sinh mệnh của mình.

Ngày mới lại lên và bất chợt sự bất hạnh lại tìm đến.

Trên tivi lớn tại quảng trường truyền đến một bản tin hãi hùng:            “Hôm qua tại một trường cấp ba seoul có một người đã nhảy từ trên sân thượng xuống.

Người này được cho rằng là đã tự tử.

Theo điều tra của cảnh sát thì đó là một sinh viên đại học tên là jeon jungkook.

Cảnh sát cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm này là do một clip sex của nạn nhân bị phát tán trên mạng đã ảnh hưởng đến tâm lý và dẫn đến hành động tự vẫn như trên.

”            “Hôm qua dù bệnh nhân được đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng vẫn không cầm cự được lâu.


Các bác sĩ dù đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vì mất máu quá nhiều nên đã tử vong.

”            Báo chí bắt đầu rộn ràng đưa tin.

Đám tang của jungkook cũng được phát sóng trên mọi mặt trận xã hội.

Họ không quan tâm đến những việc gì đã xảy ra với cậu mà cái họ quan tâm lại là người bố quan chức và người mẹ doanh nhân của cậu.

Những nhân vật nổi tiếng từng muốn trốn tránh con ruột mình nay lại vì làm đẹp dư luận mà khóc lóc thương tâm với truyền thông.

Đám tang có rất nhiều người đến dự nhưng chẳng có một ai thật lòng tiếc thương.

Tất cả chỉ như một vở diễn sướt mướt và khôi hài.

Đến lúc bố mẹ jungkook rời đi mọi thứ ồn ào đó cũng biến mất.

Đám tang ấy chỉ còn là một khoảng trống cô đơn và lạnh lẽo.

Người cuối cùng rời khỏi đám tang lại không phải người nhà của kẻ đã khuất.

Đó chỉ là một người con trai xa lạ đứng lặng rất lâu trước di hài trắng bệch đã chẳng còn linh hồn.

Cậu ấy cúi xuống đặt một nụ hôn giã từ trên đôi môi nhợt nhạt.

Khuôn mặt xinh đẹp với cái nhìn thật ôn nhu:             “Tạm biệt nhé,my lover.

”                                                               ------END----.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận