Buổi sáng mùa đông, Rix cảm thấy khó chịu khi một sự chật chội khủng khiếp tỳ lên giấc ngủ của cô. Cô không nhớ là cô đã để cái gì lớn đến như vậy trên giường mình, hoặc là ôm một thứ gì đó đi ngủ.
Và quá ấm. Cô biết rằng mùa đông không nên quá ấm áp như thế này. Ấm như thế này thì thật là vô lý.
Cô bực bội, và choàng tỉnh giấc.
Một cơ thể nam giới hiển hiện trước mắt cô, trong thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt của mùa đông. Da của người này cũng quá trắng như mùa đông vậy.
Rồi xúc giác của cô hoạt động, cô nhận ra cô chẳng mặc cái gì cả và tệ hơn là da thịt cô đang chạm vào da thịt người này.
Phải mất đến một lúc Rix mới dám chắc chắn rằng cô đã không làm tình đêm qua, hoặc bị cưỡng bức.
Vậy thì chỉ còn một phương án…
“Anh đang làm cái gì thế này???” cô thì thầm, cố nhích ra khỏi cơ thể anh.
Mái tóc nâu lay động, rồi đến đôi mắt xanh lim dim choàng mở, rồi đến đôi môi cao ngạo mấp máy những gì đó. Cô nhìn gương mặt trước mặt mình như nhìn một sinh thể ngoài trái đất. Và quả thực anh là một sinh thể ngoài trái đất.
Ánh mắt anh cuối cùng cũng mở đủ lớn để nhìn thấy cô.
“Rix?” anh khẽ hỏi
“RIX?” anh mở to mắt nhìn gương mặt kinh hoàng của cô. Rồi anh để ánh mắt mình lan xuống dưới ngắm nhìn cơ thể trần truồng của cô.
“Anh…đã làm gì?” cô thận trọng hỏi.
“Tôi…” Oryl ngồi hẳn dậy, cố đưa ánh mắt khỏi hình dáng cơ thể cô. “Tôi nhớ là hôm qua cô đã khóc rất dữ dội… tôi đã ôm cô…rồi cô thiếp ngủ vì mệt…”
Cô với lấy chiếc chăn bông quấn quanh cơ thể mình “Tôi không biết là Healer cũng có thể…”
“KHÔNG! Đương nhiên là chúng tôi không làm, không bao giờ” anh cố trấn tĩnh cô.
Anh cố trấn tĩnh cô “Nghe này, tôi chỉ cố làm cô thoải mái sau sự việc…” những lời anh nói dần dần rơi khỏi tai Rix. Ánh mắt cô lan theo đường nét cơ thể anh. Cô chưa từng thấy cơ thể trần trụi của nam giới bao giờ, hơn nữa lại là cơ thể của một người đến từ thế giới khác…
“Cô bị sao nhãng à?” Oryl hỏi
“À…không, tôi hiểu mọi việc rồi…” cô gật đầu ái ngại.
“Cô chắc là cô không sao chứ?”
“Chắc, tôi rất chắc” cô gật đầu.