“Biến đi” Rix cởi chiếc nơ buộc đầu, rồi cô cởi áo khoác, kế đến là áo ngực, rồi đến váy.
Oryl nhìn ngắn cơ thể cô như nhìn ngắm những bức tượng ở viện bảo tàng. Anh không cất tiếng cho đến khi cô đã mặc tề chỉnh bộ pyjama trên người.
“Đồ lót khá đẹp đấy” anh mỉm cười đôi môi cong cong đầy nhạo báng. Rix không bao giờ đáp trả anh.
Từ phòng bên cạnh, những tiếng thủy tinh đập vào tường cứ vài phút một lượt kèm theo những tiếng chửi bới và hò hét.
“Đó mới là người cần điều trị kìa, thưa Healer số 1” cô nhún vai, vén mái tóc xù quá khổ của mình sang một bên vai, đi vòng qua anh để lấy tờ giấy trắng phau không tỳ vết.
“Chúng tôi chỉ cứu chữa những người nào còn hy vọng, cô biết đấy” anh nhìn theo mái tóc của cô.
Cô dừng bước chân, trừng mắt “Nghe này, tôi ổn, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa trong suốt 10 năm qua? Tại sao anh cứ mãi luẩn quẩn quanh đây mà chẳng được tích sự gì thế?”
Anh tiến lại, giằng cánh tay của cô, kéo tay áo cô lên. Trên cẳng tay là hàng chục những vết sẹo rất nhỏ chạy dài, những vết tích của những kẻ tự hủy hoại mình.
“Tôi ổn?” anh nhướn mày.
Cô vùng ra “Ít nhất thì nó giúp tôi xả stress!”
“Xả stress? Bằng cách làm mất máu của bản thân mình ư? Cái đó là xả stress à???” anh mất dần kiên nhẫn.
“Vâng vâng và vâng” cô ngồi trên bàn, hai chân vắt vào nhau, quay mặt đi.
÷÷÷
“Thấy chưa Oryl, cậu sẽ chẳng thể làm được gì với cái danh Healer số 1 đó của cậu, cái danh ấy đã lỗi thời rồi” Nous ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay.
“Im đi Nous, ông biết cái quái gì chứ?” Oryl đạp vào bệ cột trắng như phấn, quay mặt nhìn ra bên ngoài. Từ trên Superium, thế giới loài người quá nhỏ bé.
“Thôi nào Oryl…” Nous xuống nước như một ông già sống lâu và hiểu chuyện “…đừng để cái chết của Viler ảnh hưởng đến cậu”
Ông đến và vuốt mái tóc màu nâu đồng của anh “Cậu cũng cần phải vượt qua những điều đó, vì nhiệm vụ của chính mình. Đừng khiến mình trở thành một Matyr chứ?”
Ông cười khi Oryl không đáp trả.