Bữa tiệc diễn ra ồn ào, quá nhiều người, thức ăn, rượu vang và tiếng cười. Quá nhiều các câu chuyện và quá nhiều những lời ngọt ngào. Quá nhiều những cái bắt tay, những cái ôm, những cái hôn nồng thắm. Quá nhiều những lời tỏ tình được phung phí.
Quá nhiều hạnh phúc.
Rix cảm thấy cô không chịu nổi nhiều thứ cảm giác mới mẻ đến vậy. Tất cả đều khen cô, cô đoán rằng cái vẻ ngoài kỳ quặc của cô may mắn đã trùng hợp với khái niệm về một người con gái đẹp của họ. Rix không hiểu điều gì nữa. Cô đã luôn ghét mái tóc của cô, dù cho cô có cắt nó đi bao nhiêu lần, hay có rứt nó ra bao nhiêu lần, nó cũng mọc lại quá nhanh và vẫn luôn xù tung như cũ. Không thể nhuộm cũng không thể là thẳng. Da cô quá nhợt nhạt, gần như tái xanh, có tàn nhang ở dưới mắt và trông không có vẻ gì là bóng loáng. Mắt cô quá lớn so với khuôn mặt nhỏ, cô luôn cố vẽ chì đen lên bọng mắt để làm nó càng trông dữ tợn hơn. Đôi môi thì hơi bĩu ra phía trước, trông quá lố lăng và bướng bỉnh. Về thân hình, ngực cô nhỏ, hai tay, chân cô khẳng khiu, hầu như không có mông hoặc đùi. Rix chưa bao giờ là một cô gái hấp dẫn. Người ta thích dạng con gái có làn da không được trắng quá, và tóc càng thẳng càng tốt. Người ta thích gọi cô là “yêu tinh”, hoặc “xác chết di động”.
Cho đến khi cô đến cái làng này, tất cả ánh mắt phụ nữ và đàn ông đều nhìn cô. Cô khỏi phân vân tự hỏi xem không biết Oryl đã có làm phép thuật nào mà không báo trước với cô.
Câu hỏi được hỏi nhiều nhất là khi nào thì Oryl và Rix làm đám cưới. Anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần với họ rằng anh và cô chỉ là những người bạn thân thiết. Nhưng rồi anh cũng chẳng thể nào chống trả được họ mà yên lặng chấp nhận rằng anh và cô không chỉ là những người bạn. Rix thầm nghĩ rằng, có lẽ anh cũng chẳng hiểu những lời mà anh đã nói ra.
Giữa bữa tiệc, một Healer khác đến, cũng trên mình một con ngựa, nhưng ngựa màu đen. Rix biết, đấy là một trong những trò giả trang của họ - ngựa.
Oryl tỏ rõ vẻ kinh ngạc khi người thiếu niên tóc bạch kim ấy đến, và người đó cũng vậy. Người đó nhìn cô, và còn ngạc nhiên hơn.
Oryl chống chế với câu hỏi của mọi người rằng sao anh không nói với họ rằng Shren cũng đến, anh bảo rằng anh đã không gặp Shren từ lâu, và việc họ gặp lại nhau ở đây chỉ là tình cờ.
Shren hỏi thăm Rix như một người bạn có chút quen biết. Anh ta gọi chính xác tên của cô, dựng lên một câu chuyện mới để kể cho người dân làng với những tình tiết hoàn toàn phù hợp với câu chuyện trước đó mà Oryl kể. Rix đoán đối với Healer chuyện trao đổi bằng suy nghĩ cũng chẳng có gì khó.
Và Shren kết thúc câu chuyện của anh với lời trêu chọc Oryl rằng bao giờ thì họ làm đám cưới, dù gương mặt anh khi hỏi câu này chẳng có vẻ gì là vui vẻ.
“Cô muốn đi thăm sông Rhine không?” tiếng của anh cất bên cạnh cô. Cô quay lại nhìn anh, rồi gật đầu.
“Cô không vui à? Vì lời nói đùa của người dân làng sao?” anh hỏi, lo lắng.
“Không” cô trả lời, “Vì Shren?” “Không”
Anh yên lặng.
“Vì bản thân tôi” cô mấp máy. “Vì bản thân tôi không tốt đẹp như họ, không thể tự nhiên mà hạnh phúc như họ…và để mà hòa nhập được với những sinh vật sáng ngời ấy, tôi không xứng đáng” giọng cô nghiêm cẩn mà lạnh lùng, nghe đanh thép mà yếu đuối, gương mặt thì tự tin và lời nói ra lại đáng giận.
“Đi thăm sông đi… rồi cô sẽ thấy khá hơn, chúng ta sẽ ở đây một tuần” anh thì thầm, dắt tay cô đi đến bên cạnh Pattrick.
Lần này ngựa đi không thong thả, lần này ngựa chạy nhanh. Cô nghe tiếng ngựa phi, và tiếng anh thúc ngựa cũng hiểu được anh đang tức giận bởi những lời nói của cô. Cô chưa bao giờ cho anh cái cơ hội được thể hiện là Healer số 1.
Cô thấy gió và nắng quất vào gương mặt nhợt nhạt của mình. Nắng vàng quá, và cô muốn tan vào cái màu vàng này, để gió đem cô đi xa…
Ngựa đi xuống một sườn thoải, dòng sông đang lững lờ trôi, màu xanh lục đậm. Từ bờ bên này cô thấy những chòi canh nằm đơn độc giữa những hàng nho. Xanh và vàng và tím…
Cô đưa mắt nhìn bầu trời, xanh trong vắt, không có chút gì có thể gợi nhớ tới bầy trời mùa đông xám xịt lúc này ở Aigares.
Đây là thứ thiên nhiên thực sự, cô nghĩ. Nó quá khác, và rất khác với thứ thiên nhiên tủn mủn, thầm thường và giả tạo ở Aigares. Dưới chân cô đây là đất thật, thứ đất đã tồn tại quá lâu… Dù có trải qua bao nhiêu thời gian trôi đi chăng nữa, thứ đất này vẫn có thể khiến cây sinh sôi, khiến người nảy nở. Tràn đầy sức sống.
Chỉ để sống mà thôi, chỉ để có thể nhìn được những cảnh tượng tuyệt vời thế này của thiên nhiên, im lìm mà đang kể bao nhiêu câu chuyện cũ. Dòng sông này, những cái cây này, những hạt đất này, gió, mặt trời, ánh sáng…đang hỏi cô rằng tại sao cô lại muốn chết? Tại sao thậm chí cô đã muốn chết để không bao giờ được có cơ hội được đứng trước thiên nhiên, được nghe thiên nhiên kể chuyện và để giải bày lòng mình với thiên nhiên.
Cô thấy lòng cô quá nhỏ hẹp, anh đã nói đúng, thậm chí tại sao cô lại thấy những nỗi đau khổ của cô là quá to lớn như thế. Đứng ở đây, cô hiểu rằng, những nỗi khổ tâm đó chẳng thể là gì cả. Chúng chẳng là gì so với tiếng trái tim cô đang đập đây, tiếng thở cô đang hô hấp đây, ánh mắt cô đang nhìn ngắm đây. Và cả người đang ngồi đằng sau cô nữa…
Nước mắt cô chảy dài. Anh vòng tay quàng quanh vai cô, và hình như nước mắt anh cũng đã rơi trên vai cô.
“Anh đã biết trước, Oryl…anh đã biết trước…” cô thổn thức không thành câu.
“Tất cả là của cô, Rix…” tiếng anh nhỏ mà dịu dàng. Cô khóc như một đứa trẻ, miệng không ngớt nói tiếng xin lỗi. Cô không xin lỗi anh, cô cũng không xin lỗi ai cả. Cô xin lỗi chính bản thân mình.
Shren đứng ở chòi canh bên này, khuất tầm mắt của cả hai. Anh nhìn hình dáng của Oryl và Rix với một ánh mắt buồn rầu. Anh cứ đứng như thế, rất lâu, lâu như thời gian anh đã tồn tại, mái tóc quá trắng của anh hòa vào cảnh tượng của thiên nhiên mà cùng với nó, anh đã sinh ra.