19

Rix mở mắt, cô không ngạc nhiên. Gần đây, những chuyện thế này đã hơi trở thành quen thuộc đối với cô. Gần như cứ mỗi lần cô mở mắt tỉnh dậy thì khung cảnh lạ lẫm nào đó được hiện ra mà chẳng có một lời báo trước. Cô nghĩ rằng cô sẽ đổ lỗi cho Oryl vì những trò phép thuật phù phiếm và hơi vô ích của anh.
Cô nhìn quanh ngôi nhà, bất giác xao nhãng vì trí nhớ tồi tàn của cô vẫn cứ chạy lại những hình ảnh ở cái lồng kính trên không ấy. Oryl lúc này không ở bên cạnh cô, cô chắc rằng cô lại đang ở trong cái thứ phép thuật mà anh nói – thứ phép thuật cô chẳng hề yêu cầu.
Cô phân vân tại sao anh lại làm điều này. Hơn 18 năm nay cô không cần điều này mà vẫn có thể sống được một cách đại khái thì anh cần gì phải ra ân cho cô cái ân huệ quá tàn nhẫn này. Bố cô ư? Người đó có bao giờ đã tồn tại chưa? Sao anh không lờ chuyện đó đi, sao anh không cho nó thành hư vô hẳn. Có nhiều khi, sự thật có thể giết chết con người. Hay anh cao ngạo với cái chiến công anh có được từ làng Atlas? Rằng anh nghĩ cô đã ổn, cô có thể mạnh mẽ, cô đã là một con người và cô phải biết về bố cô ư? Người đó chưa bao giờ tồn tại và cũng chẳng cần tồn tại trong tâm trí cô những ngày về sau làm gì nữa. Anh lại cho rằng chuyện này thật quan trọng với linh hồn cô.
Rix đưa con mắt mệt mỏi của cô quanh căn phòng cô đang đứng. Một căn phòng của Aigares, nhiều cửa sổ mà lại ít ánh sáng nhờ vào sự có mặt thừa thãi của những tấm rèm màu xanh lơ. Cái màu này ngay lập tức khiến Rix cảm thấy khó chịu. Nó làm không gian sao nhợt nhạt và bệnh hoạn quá. Nó như đang thách thức người ta đi đến và giật phăng những tấm rèm ra, xé rách chúng hàng nghìn mảnh. Rix kìm lại cái ham muốn tức thời ấy, cô nhìn quanh căn nhà.
Đây là nơi cô chưa từng biết. Cô đang đứng giữa phòng khách, với đôi chân trần và trên người mặc một chiếc váy vải mềm. Căn phòng không có ai, Rix không biết nếu có ai đó bắt gặp, chủ nhà chẳng hạn, cô sẽ phải nói gì về sự đột nhập thần kỳ của cô. Rix hồi hộp lắng nghe, nhưng cô lại bị sao nhãng với những vết cào trên tường nơi cô đang đứng. Những vết cào dài, mỏng manh trên nền giấy dán tường màu sữa mà phải nhìn kỹ lắm mới thấy.
Một giây sau đó, Rix rùng mình nhìn thấy gần như cả bức tường, từ thân dưới cô đổ xuống, chỗ nào cũng có vết cào.
Chắc chắn không phải là mèo, hoặc một loài vật. Rix thấy sợ hãi trước cảnh tượng, rõ ràng những vết cào này là những dấu tích của một sở thích có ý thức, một hành động được lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, kiên nhẫn và điên dại.

Rix hít thở, cô nhìn quanh, phòng khách có một bộ bàn ghế nhỏ và một lọ hoa hồng đã héo. Trong cái ánh sáng xanh lơ này, lọ hoa lại trông thật hợp cảnh hơn vì sự rùng rợn mà nó có thể gợi ra ở đầu óc người. Tại sao lại không thay hoa? Rix một lần nữa lại phải kiềm chế sự ham muốn ném cái lọ kia đi, đi đâu cũng được, chỉ cần nó khuất mắt cô ngay lập tức.
Cô đoán rằng, gia đình này là một gia đình nghèo nàn sống ở thủ đô Aigares, cách Luvil – nơi mà mẹ con cô đang ở khoảng 400 km nhờ vào hình ảnh của quả cầu khổng lồ trứ danh cô thấy được qua cái khe nhỏ từ cửa sổ bên phải phòng khách. Không gian lắng đọng nhẹ nhàng, chẳng cần gắng gượng gì và cũng không lý giải cho cô điều gì. Tại sao cô có mặt ở đây?
Rix nuốt khan, chờ đợi ai đó bước vào và tống cổ cô ra ngoài. Chắc cô sẽ gặp Oryl và Pattrick ở đâu đó. Sự yên lặng tuyệt đối và cái màu xanh lơ phát ra từ những cánh rèm thêm cả những vết cào trên vách tường khiến cô muốn khóc, hoặc phát điên.
Đây không thể là nơi ở của con người được.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Rix hồi hộp, bứt rứt, cô phải nghĩ ra gì đó thích hợp để lý giải cho sự có mặt của cô trong gia đình này. Có lẽ cô sẽ nói cô đi tìm bố? Người ta sẽ hỏi cô xem bố cô tên là gì và ngay sau đó người ta sẽ ném cô ra ngoài đường với những lời chửi rủa vì cô thậm chí không biết tên bố mình. Rix chưa bao giờ hỏi.
“Mày đi ra ngay đây!” một giọng đàn ông gầm nhẹ, giọng ông nặng trịch, làm người ta có cảm tưởng như tiếng của một cục sắt bị ném vào một bể nước. Rix nín thở.

“Thưa ông…” cô run rẩy cất tiếng.
Không có tiếng người đàn ông đáp trả, Rix nắm hai tay vào nhau, cô run run nói “Thưa ông, tôi…”
“Con nặc nô này!” tiếng người đàn ông lại vang lên, điềm tĩnh một cách quái gở. Rix im họng, cô nghĩ rằng rất có thể Oryl sẽ hiện ra, hoặc anh đang theo dõi cô ở đâu đó đây thôi, anh sẽ hiện ra và giải thích toàn bộ chuyện này với ông ta.
Rồi người đàn ông, rất nhanh cũng cho thấy diện mạo của mình. Rix quên mất những gì định nói khi ông hiện ra, ngay bên ngoài một căn phòng ngủ. Mái tóc ông ta rối tung, màu đen nhớp nháp. Da ông ta sạm, và gương mặt… Gương mặt khiến người ta liên tưởng đến quỷ dữ.
Rix kinh hoảng với ý nghĩ rằng đây có thể là cha của mình. Gương mặt đó không thể là cha của cô, dù thế nào đi chăng nữa, không bao giờ có thể. Rix hít thở, và ngay giây sau cô nhận ra cô đã điên rồ đến mức nào. Người đàn ông này phải gần bốn mươi, mà cha cô… thì đã chết trẻ.

Cô nhìn vào gương mặt người này, trán ông có những vết nhăn nhúm đau khổ mà hai mắt ông đen đặc màu của đêm. Cái miệng thì bành bạnh ra và người ta tưởng như cái miệng thâm đen ấy đã kéo gương mặt ông rộng ra theo bề ngang trên một cái cổ quá nhỏ, gầy và dài.
Rix muốn nôn.
“Đừng có hòng mà kể ẹ của mày, hoặc bất kỳ ai biết” tiếng đe dọa như một con báo gầm gừ.
Ông ta có một chai rượu trên tay đã uống gần cạn. Ông ngửa cổ tu một hơi đầy rồi ném nó vào góc phòng. Chai rượu vỡ toang. Ông kéo khóa quần, nhưng không thắt lại thắt lưng mà lại cởi chiếc thắt lưng ra.
Rix chờ đợi ánh mắt của ông nhìn vào cô. Nhưng ngay lúc đó thì một sự xuất hiện khác khiến cả người cô bàng hoàng khi nhận ra điều gì đã xảy đến.
Một em gái nhỏ, chỉ khoảng bảy đến tám tuổi, với bộ dạng trần truồng run rẩy bước ra. Mái tóc rối bời, xù nhẹ màu đen, với hai đôi lông mày tuy còn non tơ nhưng đã khá sậm màu. Cơ thể em mỏng như giấy, trắng bợt và hai đùi em là hai vệt máu chảy.
Rix há miệng ra như một con cá chết. Không khí trong phòng như bị rút đi sạch sẽ. Cô phải ra khỏi đây ngay nếu không thì cô sẽ tự nhiên mà chết hẳn, hoặc là những sợi tóc trên đầu cô sẽ tự chúng rứt ra khỏi những lỗ chân tóc hoặc là máu trên cơ thể cô sẽ tự động chảy qua những đầu ngón tay và ngón chân.

Nhưng những gì cô có thể làm ngay lúc ấy là đứng đó, nhìn vào mắt của đứa trẻ kia. Ánh mắt kinh hãi của một cái gì đó rất nhỏ nhoi thôi, rất yếu ớt thôi đã bị phá hủy.
Còn hơn thế. Cảnh tượng này còn hơn thế nữa khi mà gương mặt kia lại chính là bản phác họa non trẻ của một người đàn bà đáng thương nhất thế giới này – mẹ của cô.
Rix chưa kịp cầu xin Oryl dừng những chuyện này lại thì cô bé đã đi về phía cô. Ánh mắt đó tưởng như đang nhìn vào mắt cô mà lại không nhìn. Ánh mắt đó đang nhìn về những vết cào trên những vách tường phía sau lưng cô.
“Ravis, nằm xuống” tiếng nói của người đàn ông kia lại vang lên lần nữa. Đôi cẳng chân gầy guộc kia từ từ quỳ xuống trên nền nhà lạnh.
“Mày là đứa con mà chẳng ai muốn cả, có biết không?” người đàn ông đột nhiên đổi tông giọng. Giọng ông như giọng của một kẻ vừa cười quá trớn, cố gắng thêm vào mớ hộn độn cái gì nghiêm túc và thật thà “…và bố của mày thì chẳng có gì để mà vui thú nữa, mẹ của mày đã đi theo thằng chó nào rồi, nên tao phải hủy hoại con của nó… thật đáng tiếc Ravis nhỉ. Mà mày có thật là con tao không? Tao chẳng quan tâm nữa” rồi ông cười thật. Tiếng cười như tiếng ma chơi, khàn khàn và bốc ra mùi rượu nồng.
“Nhưng mà này Ravis, chắc tao cũng chẳng thích cái cơ thể bé tẹo của mày rồi, chẳng có chút vui thú nào cả Ravis, giá mà mày lớn thêm một tý…” ông tặc lưỡi tiếc rẻ, cầm theo cái thắt lưng tiến về nơi cô bé đang nằm sấp xuống nền.
Rix đã gào lên cái gì đó rất lớn trước khi ông ta vung cái dây đó vào da thịt đứa con gái đó. Nhưng hình như chẳng có ai biết là cô đang đứng đây cả, ông ta cứ vung lên rồi lại quật xuống, thong thả như thể người ta đang chơi một khúc đàn, nảy một điệu thơ. Đứa con gái không kêu, những móng tay nó tỳ vào mặt giấy dán tường, cào cật lực. Rix không thể nhìn thấy gương mặt đứa bé gái với cái ý nghĩ rằng đó là gương mặt của mẹ nó đấy, Rix gào thét, gào thét và gào thét…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận