19

Khung cảnh chuyển đổi quanh Rix. Ravis ngồi bên cạnh một cậu bé bằng tuổi nó trên một cái ban công hẹp. Cả hai chẳng nói gì.
Khung cảnh đã không còn ở trong căn nhà lúc trước. Rix đứng từ trong phòng, nhìn ra, đối diện với hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ nhìn đăm đăm vào không gian vô định, như hai xác chết ngồi được đặt cạnh nhau.
Cậu bé kia không cao lớn hơn Ravis là mấy, cậu có nước da hơi tái, nhưng không nhợt nhạt như cô bé ngồi cạnh. Mái tóc màu sậm cắt quá ngắn khiến cho gương mặt cậu càng gầy gò hẳn đi.
Cậu ngồi buông thõng cả hai chân hai tay còn Ravis thì bám hai tay vào thanh vịn mà nó đang ngồi lên. Cả hai quay mặt vào trong phòng, đằng sau chúng, những ánh sáng hào nhoáng và giàu có của thủ đô ẩn hiện lấp lánh, từ đây ta nhìn rõ quả cầu khổng lồ bằng thủy tinh – biểu tượng của Aigares hơn, trước mặt chúng, là cánh cửa chớp tồi tàn méo xệch. Cả cái ban công mờ mịt vào thời điểm nhá nhem tranh tối tranh sáng. Bức tranh này hình như đã chọn sai nền. Nền tranh gì mà sáng quá, chói và đẹp quá, còn hai nhân vật chính thì xuất hiện hệt như hai bóng ma thảm thương. Ấy thế mà có khi chúng lại nổi bật hẳn trên cái nền khập khiễng ấy… Hai chân chúng cứ buông thõng, và chỉ cần gió mạnh một chút thôi là có thể chúng sẽ rơi khỏi cái thanh vịn ấy. Ai dám chắc là chúng không chờ đợi điều ấy chứ.
Rix cũng đứng trong phòng như một bóng ma, hoặc một kẻ đang xem lại một bộ phim đã quá cũ.
“Họ đi đâu rồi?” giọng Ravis thoảng qua như gió.
“Ăn tiệc” giọng cậu nghe mệt mỏi.
Cậu bé quay sang, vuốt mái tóc của Ravis và tự coi đó là điều hiển nhiên. Cậu lại quay lại, nhìn vào không trung.
“Ông ta lại sờ vào người cậu à?” giọng cậu rời rạc, những lời nói bị mất âm. Nhưng không có chút gì trên gương mặt cậu gợi sự giận dữ hay căm thù.
“Ừ” Ravis nói rất nhỏ.
“Lần thứ mấy rồi?”
“Hai”
Rix thấy một cảm giác gì đau nhói dưới lòng bàn chân, đau như nỗi đau mà những cây gai nhọn sắc có thể đam vào và nằm im trong da thịt, không được rút ra.
Cậu bé cởi cái áo phông mà cậu đang mặc, quay lưng lại. Trong ánh sáng nhá nhem bẩn thỉu này của thành phố, Rix vẫn trông được những vết sẹo chạy trên lưng cậu. Mới có vài vệt ngang dọc thôi. Những vết này cùng một loại với những vết chạy trên bức tường vừa nãy.
Ravis chạm vào những vết sẹo ấy, nước mắt ứa ra như những con giun bò trên mặt. Cái cách khóc kiểu kỳ quái giống hệt cái cách khóc lúc về già.
Cảnh tượng với Rix càng bệnh hoạn hơn vì cô đã biết được vẻ mặt lúc về già khi mà người đàn bà này khóc…
Những ngón tay nhỏ bắt đầu quằn quại trên da thịt của cậu bé. Rix nhắm mắt, cảnh lại chuyển.
÷÷÷
Cảnh chạy nhanh.
Ravis của tuổi thiếu nữ. Cả cậu bé kia cũng lớn dần lên, và vẫn gầy gò. Cả hai đều gầy gò với những đôi mắt trống hoác.
Những vết rách trên bức tường của căn phòng xanh lơ cao dần lên, như thể chúng là một sinh vật đang lớn dần từng cm qua từng năm, nhung nhúc bò lên bức tường màu sữa loãng.
Cảnh nhảy trước mặt cô là cảnh tượng Ravis có mái tóc dài, hơi xù màu đen cãi nhau với mẹ. Người đàn bà có bộ ngực lớn mà Rix phải gọi là “bà ngoại” đó đưa tay tát cô.
Cảnh lại nhảy sang hình ảnh mà Ravis và cậu bạn bí mật ấy, những vết sẹo trên lưng của người con trai đã dày chi chít, hết lớp này đến lớp khác.
Cảnh tua nhanh, Ravis đến vũ trường, Ravis nghỉ học, Ravis rạch tay.
Cảnh tua nhanh, Ravis bị đánh, bị mắng chửi và Ravis cũng đánh và chửi mắng.
Cảnh tua nhanh, Ravis hỏi cậu bạn của mình rằng Ravis có nên chết đi hay không.
Cảnh dừng lại ở tuổi 18 của Ravis. Hai hàng lông mày đã đậm, nhíu vào nhau, và da mặt của Ravis đã nhăn nheo như một người vợ góa vài đời chồng. Ravis không khóc.
Sự điên rồ đã không dừng lại. Ravis cần làm đau ai đó, và có một kẻ tự nguyện hiến thân mình vì điều đó. Ravis thèm thuồng tấm lưng của cậu bạn như thèm thuồng một tấm phao cứu sinh. Ravis sẽ nói rằng những vết đó không đau đâu, rằng cậu ấy không thể thấy đau so với Ravis được. Cậu gật đầu đồng ý, và nói rằng Ravis hãy tiếp tục đi chừng nào Ravis muốn vì cuộc đời của Att – tên của cậu ta – là để cho Ravis.
Cảnh dừng lại ở hình ảnh buổi sáng 19 tuổi của cô, trong thứ ánh sáng xanh lơ của căn phòng, Ravis đứng trước bức tường đầy những vết cào xé điên dại của mình. Chúng đã cao hơn quá đầu cô. Ravis rùng mình vì con quái vật trước mặt, con quái vật ghê tởm đầy những vết xước nham nhở mà cô đã tạo ra sau từng ấy năm. Buổi sáng hôm ấy, mẹ của Ravis đã bỏ đi, theo một gã làng chơi nào đó. Ravis nghĩ rằng mẹ của cô thật may mắn.
Một buổi tối, Ravis chạy đến căn nhà của Att, với quần áo xộc xệch, gương mặt đầy những vết bầm tím, cô kêu gào rằng Att hãy giết cô đi. Cô quỳ xuống cầu xin người con trai gầy gò điều đó. Att đem cô vào nhà và để cô đập phá căn phòng của mình.
Một buổi chiều Att đưa cho cô hai viên thuốc màu xám, bảo cô hãy bỏ vào chai rượu của cha mình và chờ xem điều kỳ diệu xảy ra. Sau đó, cô hãy đến tìm Att tại ngôi nhà mà anh đang sống như một kẻ lạ mặt.
Ravis nhìn người đàn ông tàn khốc và sống dai dẳng như một loại thân mềm bẩn thỉu uống tu cạn chai rượu đó. Ravis nhìn cha cô ngã xuống ngay trước bức tường đầy những vết cào hống hoác. Cô không nhìn cha mình giãy chết, cô nhìn những vết cào kia như nhìn một con quái vật. Ravis sợ hãi gào lên những từ ngữ không thể hiểu được, cô bảo rằng con quái vật kia đang cười với cô vẫy gọi cô đến với chúng. Cô bảo rằng cô không phải là bạn của chúng, không bao giờ…
Ravis chạy đến chỗ Att, anh đã đứng đợi cô ở trước cửa nhà, trên tay là một chiếc túi xách lớn. Anh cười với cô nói rằng một vị tiên đã cho anh hai viên thuốc ấy. Ravis kể với anh rằng cô đã làm điều đó thế nào, và đôi mắt bố cô trắng dã ra sao, đã nhìn vào mặt cô như thế nào. Anh ôm cô và bảo rằng từ nay cô đã được tự do. Cô thầm thì như một kẻ điên rằng trong nhà cô có một con quái vật lớn lắm… Anh bảo rằng con quái vật ấy đã chết. Cô hỏi rằng anh có yêu cô không. Att trả lời rằng anh còn hơn cả yêu cô nữa.
Chiếc màn hình khổ rộng đưa Rix đến một nơi quá quen thuộc – căn nhà ở Luvil. Att và Ravis đã chạy trốn đến đó và sẽ chẳng còn ai đày đọa họ nữa. Trừ chính họ. Ravis gần như bị ám ảnh bởi mọi thứ của thứ cuộc đời cô đã trốn chạy. Hằng đêm, cô tỉnh dậy bởi những cơn ác mộng liên miệng gào thét rằng cô là kẻ giết người, cô là con quái vật, cô là một thứ bẩn thỉu… Att mỗi đêm sẽ ôm cô vào lòng, để cô cào lên lưng của anh, rồi sẽ lại ôm cô đi ngủ.
Att sẽ dọn từng đống thức ăn cô nôn ra sau mỗi bữa.
Att sẽ sắp xếp lại đồ đạc sau mỗi lần cô đập phá như điên như dại.
Att sẽ trở về nhà ngay lập tức sau mỗi cuộc điện thoại của cô, kể cả anh đang làm việc trong nhà bếp của một tiệm ăn mà chẳng vì điều gì cả.
Att sẽ nói rằng anh yêu cô.
Năm năm điên rồ. Và Att kết thúc cơn ác mộng của đời anh vào sau một đêm mùa xuân tươi đẹp. Anh đã làm tình với cô một lần duy nhất vào đêm đó.
Ravis tỉnh dậy, cô độc trên chiếc giường của mình, với lấy lá thư anh gấp để đó.
“Ravis à,
Có một điều em phải biết là sự tồn tại của anh chính là cơn điên cuồng của em. Anh đã suy nghĩ và lựa chọn điều này. Anh sẽ chết, không chạy trốn mà là tự tử hẳn, người ta sẽ không tìm thấy anh đâu Ravis à, em sẽ không cần phải chịu đựng cái cảnh tượng đó.
Biết nói thế nào được, cả cuộc đời anh đã làm tất cả để em có thể sống. Nghe này, anh là người đã giết bố em, là anh chứ không phải em. Anh đã truyền ý muốn đó vào cơ thể em, và em chỉ việc thực hiện mà thôi.
Chúng ta chưa từng yêu nhau. Chúng ta chỉ là hai nỗi cô đơn gộp lại để trở thành một nỗi cô đơn vĩ đại. Anh không yêu em Ravis. Hãy nghĩ cái chết này là sự trừng phạt anh tự dành ình vì điều này. Em hãy sống, anh chỉ là biết em sẽ sống. Anh rời đi bây giờ đây, cùng con quái vật của em – Att”
Ravis đọc mảnh giấy cô quạnh và tàn nhẫn ấy trong ánh nắng nhạt của mùa xuân. Miệng cô lầm bầm như cô đang nói với anh “Anh sai rồi Att… anh sai rồi, anh sai rồi… Hãy trở về đi, Att. Nếu không thì em sẽ sống những giây phút còn lại của cuộc đời mình chỉ để căm hận anh vì điều này… Thế nên trở về đi Att, trở về đi…”
Nhưng Att không bao giờ trở về. Cũng như Ravis đã sống cho đến giây phút hiện tại chỉ để mà căm hận anh, và đứa con anh để lại. Cô nuôi nỗi căm hận trong từng tế bào của mình, từng mạch máu và từng hơi thở…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui