Rix đứng giữa cái lồng kính, mặt trời vẫn sáng rực. Hai mắt cô mở to nhìn vào mọi thứ, nước mắt chảy dài. Cô không nhìn thấy Oryl đang đứng trước mặt cô như một kẻ mang án tử hình. Cơ thể Rix run rẩy như chứng động kinh, cô không dám hé môi để thở, hai ngực cô phập phồng như người sắp hấp hối.
“Rix…Rix…” anh vội đến bên cô, cố vươn tay về gương mặt gầy nhợt nhạt đẫm nước.
“Đừng…” cô lùi lại.
“Ôi…Rix…tôi xin lỗi…” giọng anh khẩn khoản.
“Anh quá…anh quá …tàn nhẫn…Oryl…” cô gần như mếu máo. Cô nhìn đôi mắt màu lục đã gần nhạt màu, chỉ cố hiểu cho được tại sao anh phải làm việc này bởi vì cô không hề yêu cầu anh.
Anh lao đến một lần nữa, vồ chộp lấy cô trước khi cô đổ gục vì mọi thứ. Anh thấy cô co quắp lại trong ngực anh vì một nỗi đau cực độ.
“Tôi sai rồi…”
“Tại sao….?” câu hỏi của Rix tắt lịm trong lồng ngực của kẻ siêu phàm.
“Rix, chỉ cần em biết được sự thật mà không căm hận. Chỉ cần em có thể sống tiếp mà không căm hận thì sau này…Rix, sau này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa em cũng có thể sống tiếp được…”
Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng và tiếng khóc dữ dội của cô.
“…dù chuyện gì có xảy ra đi nữa…” Oryl không nhận ra những giọt nước chảy ra từ khóe mắt của anh, anh nhìn vào mặt trời bằng đôi mắt đã nhạt màu, lắng nghe những giọt nước mắt của cô.
÷÷÷
Bên tai của Rix là tiếng còi xe bus, tiếng trẻ con hò hét, tiếng rì rào của lá cây hòa vào với tiếng rì rào của tiếng người. Hợp âm này đã quá quen thuộc với cô, vì sáng nào cô cũng phải chịu đựng nó. Hợp âm của Luvil.
Thật vô lý khi những hợp âm này lại có ở đây, khi mà cô và Oryl đang ở trên cao hơn tất cả - trên mây. Cô nhớ rằng anh đã đưa cô vào một cái lồng kính trong suốt, ở đó mọi thứ đều có màu trắng, anh và cô đã cãi nhau cái gì đó… Cô không nhớ được chuyện tiếp theo là chuyện gì. Rix trở mình, cô sẽ tỉnh dậy khi tiếng gọi của anh cất đến, từ bây giờ cho đến lúc đó, cô sẽ hưởng thụ nốt hơi ấm của chiếc chăn này đã. Và có thể, trong giấc ngủ, cô sẽ nghĩ ra điểm đến tiếp theo mà cô muốn đến, trước khi trở về…
Rix mở mắt.
Một thứ màu xám đậm đặc hiển hiện. Quá quen thuộc, hình như anh đã làm cho căn phòng của anh trông giống căn phòng của cô.
“Em đã tỉnh” tiếng của Oryl nhẹ nhàng, được gió đưa đên bên tai cô. Cô liếc ngang, anh đang ngồi trên bệ cửa sổ phòng cô, gió thổi bay những tấm rèm. Ngoài kia, tuyết đang rơi trắng xóa bầu trời.
“Trở về rồi” Rix thốt ra. Trí nhớ tạm thời của cô đã được khôi phục. Điều này tệ hơn nhiều lần, vì cô đã không muốn phải nhớ bất cứ cái gì cô đã thấy, cũng không muốn quay trở lại chốn này.
Giá như không phải quay trở lại chốn này.
Rix ngồi dậy, đi quanh căn phòng của mình và dừng lại ở chiếc gương. Cô hơi ngạc nhiên với hình ảnh mới của mình. Những quầng thâm đã biến mất, hai má cô lại nhiều thịt và đôi môi cô tươi đỏ. Cô liếm nhẹ môi mình, có vị mật ong.
“Tôi đã tô cho em, nhưng chắc đã nhạt nhiều rồi” anh đứng dậy từ bệ cửa, đi tới. Anh xoay đôi vai quá nhỏ của cô lại, rút trong túi áo chiếc hộp nhỏ màu vàng óng trong suốt mà Iris đã tặng ra, dùng đầu ngón tay trỏ lấy ra một chút sáp.
Anh tách hai môi cô rồi đưa đầu ngón tay miết nhẹ theo đường môi dưới, hương mật ong dễ chịu lan tỏa. Cô nhìn ánh mắt anh lan trên môi của mình.
“Đừng khóc”anh nói. Rix giật mình vì những giọt nước mắt đã chảy xuống bàn tay của anh. Cô nấc khe khẽ.
Xong xuôi, anh xoay cô lại, để cô nhìn bản thân mình trong gương. Đôi môi cô còn đỏ thắm hơn vừa nãy, như một bông hoa nhỏ bừng nở. Anh mê mải để bản thân bị nhấn chìm trong hình ảnh đôi môi cô rực rỡ. Anh muốn xin cô thêm một nụ hôn nữa, ngay lúc này.
Cả hai không biết là cửa vừa khẽ mở.
Rix giật mình quay ra. Ngay lập tức tim cô quặn thắt và vặn xoắn lại và nỗi đau tê rần chạy dọc cơ thể. Cô nhìn hai đôi lông mày quá rậm đang nhíu sâu trên trán. Cô nhìn tiếp những nếp nhăn hằn học và cô dừng lại ở đôi mắt vô hồn.
Đôi mắt căm hận.
Đôi mắt điên dại.
Ravis của tuổi 43.
“Mày về lúc nào?” giọng mẹ cô chỉ còn những tiếng thầm thì. “Đêm qua, qua cửa sổ” cô trả lời, không biết chắc rằng những cảm xúc của mình đang ở trạng thái nào nữa.
“Tại sao lại trở về? Tại sao không ra đi mãi mãi đi?” hai mắt bà sáng bừng lên như hai ngọn lửa của quỷ dữ.
Rix không trả lời ngay, cô ngẫm ngợi, cô không biết nói thế nào, rồi cô buột miệng “Vì con đã viết là sẽ trở lại…”
Gương mặt của bà giãn ra. Ravis gật đầu rồi quay đi. Rix thấy hai vai bà mọp xuống vì những suy nghĩ nào cô không rõ. Bà đi ra, không nói thêm điều gì, cũng không tức giận và không la hét. Rix nghĩ bà đã mỏi mệt. Trong căn nhà này một tháng qua, chỉ có bà và những hồi ức, hẳn bà đã mỏi mệt… Chắc cũng vì không có ai mà bà có thể làm họ đau đớn nên sự đau đớn của bà càng nhân lên nhiều lần. Đau đớn đến mệt mỏi thế kia…
Anh chạm vào vai cô “Để tôi đến trường cùng em”. Rix ngạc nhiên quay lại nhìn người con trai siêu phàm.
“Cái gì cơ?”
“Đến trường, em nên đến trường ngày hôm nay” anh cười.
“Nhưng…”
“Nào, chuẩn bị đi!”