Rix bước ra từ phòng của mẹ cô, sau khi đã đặt bà nằm ngay ngắn trên giường. Cô trở lại phòng mình, cô hy vọng là không phải nhìn thấy anh.
Nhưng cô vẫn nhìn thấy anh, và mọi sự chẳng như cô nghĩ. Cô đã nghĩ rằng cô sẽ nói những điều gì thật đáng tự hào, cô đã chiến đấu ra sao, cô đã dũng cảm như thế nào, cô đã không nhượng bộ ai cả, cô đã vì cô và vì cả anh nữa…
Nhưng nhìn thấy gương mặt anh thì nước mắt cô cứ tuôn dài. Đau thương, cô thấy rõ sự đau thương mà cô đang mang, nhận biết nó và thương cảm cho nó. Cô thấy thương cảm cho chính cô.
Anh đến gần, cô lùi lại, anh lại tiến đến, cô lại lùi lại. Cứ thế cho đến khi cô thút thít đứng dựa vào vách tường, không dám ngẩng lên.
“Sao lại khóc?” anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
“Tránh ra đi, người tôi bẩn lắm”. Anh búng tay, và chỉ búng một cái, cả cơ thể cô sạch sẽ trở lại như chưa hề bị bẩn trước đó.
“Được rồi chứ?” anh cười.
Cô vẫn không ngừng khóc. “Em phải khóc mỗi ngày để tôi dỗ dành em hả?” giọng anh trêu chọc.
Cô bĩu môi, cúi mặt, toan bước đi. Nhưng anh đã nhanh tay hơn cô nhiều. Lần này anh chẳng xin phép gì nữa, anh lấy bàn tay kéo chiếc cằm nhỏ của cô lên, rồi hôn miết lên đôi môi vẫn tươi đỏ ấy. Rix hoảng hốt cố đẩy anh ra. Cô thấy việc hôn nhau vào lúc này và như thế này thì thật là vô lý, cô đâu có hơi sức và tâm trí để giải thích cho anh về những cái thế này, vào lúc này.
Cô giãy giụa như thể anh là một tên yêu râu xanh chính hiệu “Oryl, …tôi…còn…phải…đi tắm…” cô nói trong lúc môi cô bị môi anh ép mạnh, chà xát, cắn mạnh rồi ngậm chặt. Rix cố thở qua những khoảng trống nhỏ xíu mà anh tạo ra giữa các nụ hôn tới tấp của anh. Cô lần những ngón tay lên vai anh, cố bấu thật mạnh vào da thịt anh, vô ích. Cô giẵm mạnh lên mu bàn chân, vô ích nốt. Cô đẩy mạnh, đấm vào vai anh, cô lần tay về phía đèn ngủ nhưng anh đã gạt đổ, chiếc đèn vỡ toang.
Cơ thể Oryl nóng rực áp sát, Rix thấy khó chịu vô cùng khi ngực cô bị đè nén dữ dội. Anh thả cô ra, hai tay vẫn vòng chặt quanh cơ thể cô. Cô hét lên “CÓ CÁI QUÁI GÌ…?”
Rix bị chặn họng khi môi anh lại đến, dịu dàng hơn, nhưng sức tàn phá với lý trí kinh hoàng hơn. Anh ve vuốt đôi môi cô chậm chạp, sâu lắng, nóng bỏng mà ướt át. Trước khi Rix thấy mình chịu thua hẳn thì anh đột ngột lùi lại hàng chục bước, nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng.
“Ôi…Rix…tôi..tôi xin lỗi…” và anh biến mất.
Rix đỏ bừng mặt, tai, cổ, cô cắn mạnh môi, cố hít thở và nhìn xuống chiếc đèn đã vỡ. Không biết mẹ cô sẽ nói gì khi nhìn thấy cái đèn bị vỡ, nhưng… ai quan tâm nữa chứ.
÷÷÷
Cả đêm cô không thể ngủ được. Rix có hai điều chờ đợi.
Mẹ cô sẽ đến phòng cô, hoặc anh quay trở lại.
Nhưng chẳng có điều nào xảy ra.
Cô trằn trọc, cô đặt ngón tay lên môi, cô thở dài.
Oryl đã không hôn cô như một kẻ chẳng hiểu gì về ý nghĩa của những nụ hôn mà ngược lại. Anh đã hôn cô như để chết. Rix thấy mình kinh hãi rùng mình. Cái hôn của anh như có cái gì là đam mê, tình yêu, nỗi thương cảm, và sự tức giận.
Chẳng biết anh tức giận cái gì nữa. Nhưng mà tình yêu… Rix nhắm chặt mắt. Cô ước là anh có chút tình yêu nào đó trong nụ hôn ấy. Không phải vì cô muốn anh yêu cô, mà muốn anh hồi phục khỏi thứ tình yêu đã thành ám ảnh của anh với Viler.
Rix xoay người, cô không muốn anh yêu cô ư???
Cô ngồi bật dậy. Trong bóng tối, cô thấy hai má cô vẫn nóng bừng. Cô đã yêu anh lâu rồi chứ, và nếu nói là cô không mong anh yêu cô thì là nói dối. Khi anh nói rằng bất cứ kẻ nào thấy hình dáng xinh đẹp của cô ở Atlas thì kẻ đó sẽ đem lòng yêu cô ngay cô đã tức giận. Cô bảo cô không cần vì cô chỉ muốn anh thôi. Cô cần gì kẻ chỉ nhìn thấy cô xinh đẹp, cô cần kẻ muốn thấy cô xinh đẹp. Anh đã nhìn thấy tất cả mọi hình hài của cô trong cả những lúc cô thật ghê tởm, xấu xí, đáng ghét, trần trụi mà anh vẫn nói là cô đã luôn xinh đẹp. Anh ta phải muốn nhìn thấy điều đó, thì anh ta sẽ chỉ nhìn thấy điều đó.
Nhưng mà nói anh biết yêu ư? Một kẻ như anh: anh chẳng biết gì về những cảm xúc, anh không được phép có đam mê, và nhất là anh đã yêu Viler hàng chục nghìn năm qua rồi. Anh coi thường, căm hận, phỉ báng tình yêu.
Lòng anh rối bời, và có lẽ vì cô cũng đã rối bời nên… nụ hôn rối bời đó mới ra đời. Như một kết quả của những cái đầu non trẻ, thiếu kinh nghiệm và tò mò về mọi thứ. Anh bị hấp dẫn bởi cảm giác lần đầu tiên anh có từ cái hôn rực rỡ lần trước, có lẽ anh thèm khát nó như mọi gã trai khác có thể thèm khát và anh chẳng kiểm soát được. Nhất là khi cô lại cứ thích bỏ lơ những điều đó ra…
Có lẽ đó là lý do anh đã xin lỗi.
Rix bực bội. Cô lắng nghe, từ phía phòng của mẹ cô không phát ra tiếng đập phá hay khóc lóc nào. Cô nghĩ bà đã ngủ, bà sẽ không khóc lóc, bà sẽ chọn lựa: hoặc bà sống tiếp, thành thật và dũng cảm, hoặc bà chết.
Cô nghĩ là bà sẽ sống được thôi.
Cô sẽ nói chuyện với bà, và với anh…
÷÷÷
Chẳng có cuộc nói chuyện nào cho Rix. Oryl không quay lại. Cô muốn chửi mắng anh là một gã hèn. Mẹ cô cũng không tìm cô để nói chuyện.
Tất nhiên bà vẫn sống, có khác đi một chút.
Bà không uống rượu kể từ tối hôm đó. Có lẽ những lời cô nói đã khiến bà chẳng cần đến rượu nữa. Những lời đó đã đột ngột tống bà ra khỏi cái ảo tưởng của bà – đã dựng dậy một kẻ đã luôn giả vờ ngủ quên.
Bà đã giả vờ, nhưng những lời đó đã cho bà biết rằng muốn giả vờ cũng không được nữa rồi. Sống lâu với đau khổ thế, bà đã quen với đau khổ từ lâu; chỉ là bà quá yếu đuối để mà không đau khổ nữa. Ở với cái mình vẫn quen thì dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng những lời cô đã nói hôm qua đã cho bà biết là chẳng có gì là quá dễ dàng và chẳng có gì là quá khó khăn. Điều này khiến bà đã gần như sụp đổ, vì cô không còn đau khổ nữa, vì cô đã chống lại, đã chống lại tức là đã quyết định không còn muốn đau khổ, và vì bà nhận ra rằng cô cũng đã từ chối coi nỗi đau khổ của bà là nỗi đau ghê gớm nhất. Khi nào mà cô còn cho rằng nỗi đau của bà lớn hơn của cô thì cô còn thuộc ở phe bà, khi nào mà cô nghĩ rằng những vấn đề của cô cũng quan trọng ngang như những vấn đề của bà thì Ravis đã mất cô.
Cô sẽ chống đối, cô đã nói điều đó và điều đó có vẻ như quá khó chấp nhận.
Bà giờ đây có một vẻ lặng lẽ của những xác người. Không gào thét, không cảm nhận, không suy nghĩ. Rix chờ đợi.
Rix đến trường không hề với sự hăng hái hiếu chiến của những anh lính mới đi học chính trị, những người mới nhập đạo hay những kẻ sắp bước vào tình yêu. Cô đến trường với nỗi lo lắng: lo lắng về sự dai dẳng của những điều đang và sẽ xảy ra, lo lắng về việc liệu cô có mệt mỏi quá sớm, cả về sự cô độc của mình. Oryl nói đúng, cô cần bạn, một người bạn thôi và cô sẽ có thứ sức lực của cả thế giới trong tay. Với người đồng chí duy nhất ấy, cô có thể chống lại tất cả.
Và cô sẽ luôn biết rằng cô đã luôn đúng.
Cô chợt nghĩ về Oryl. Cô chưa hề nói rằng anh là bạn cô. Anh đã truyền cho cô gần như mọi thứ, kể cả chỉ vì nhiệm vụ của anh, thì cô cũng phải nói với anh rằng cô yêu quý anh như bạn. Hơn cả bạn. Cô cũng nên nói rằng cô yêu anh nữa.
“Oryl, anh có ở đó không?” Rix nhìn xung quanh con đường vắng vẻ, cô biết là anh có thể chỉ ở đâu đó quanh cô, quá hổ thẹn nên không dám hiển lộ.
“Oryl, tôi không giận gì cả, anh có thể hôn tôi nhiều lần nữa, nếu anh muốn” cô nói mà cố gắng không đỏ mặt. Cô chờ đợi anh hiện ra, mặc những ánh nhìn tò mò của kẻ khác.
“Oryl tôi muốn nói tôi rất quý anh… và…” cô lại bĩu môi. Rix không nói được, cô nghĩ cô sắp khóc mất, khóc giữa đường thì xấu xí và xấu hổ vô cùng. Kể cả thế, cô vẫn khóc. Cô nhớ ra rằng cô có thể đang rất nhớ anh.
Cô nhớ anh.