Rix đưa bà đến một thôn làng trên một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo có cái tên Mesambria bên bờ tây biển Đen. Cô đã có chủ ý khi đưa bà đến một ngôi làng. Cô nhớ Atlas và cô ước gì mình có thể đưa bà đến đó, với Oryl. Cô ước mình có thể nói với bà về Oryl, có thể đưa anh đến cùng nói chuyện với bà.
Anh đi bên cạnh cô, khẽ nắm tay người con gái. Anh đã trầm ngâm hẳn đi ngay từ đầu chuyến đi.
Ngôi làng cũng tên Mesambria không giàu có như trong đô thị. Không có quá nhiều người ở đây, làng cổ kính, đã có từ thời Hy – La và hàng chục nghìn năm trôi đi, vẫn giữ được nhiều khu phố cổ. Đảo và Làng đã nhiều lần đổi tên, đến bây giờ, người dân quyết định quay về cái tên đầu tiên của họ.
Rix thuê một phòng của một nhà dân trong khu phố cổ kính. Đi từ phố lớn rẽ vào một con đường làm bằng đá trắng, cùng những bức tường đá cũng làm từ lại đá cùng lại cao hơn đầu người một chút là những tòa nhà cổ đồ sộ làm chủ yếu bằng gỗ. Nhà xây cao trên nền đá, rộng ngang và khá giản dị. Từ trong khuôn viên vườn của từng nhà là một loại cây lá xanh non, mọc cao và vượt qua những bức tường đá xà xuống lòng đường. Vài loại cây lại có hoa màu đỏ thắm nổi bật trên nền đá trắng. Đi hết cuối con đường qua vài gian nhà là dẫn ra biển – biển Đen.
Rix đi chầm chậm trên những phiến đá trắng nhỏ dưới chân, và đột nhiên cô bỗng muốn khóc.
Khi cô ngước nhìn lên những ban công rộng, trên mái hiên là những chiếc chuông gió nhỏ, rung rinh theo gió. Có một ban công của một nhà, ai đó đã bỏ dở cuốn sách trên một chiếc ghế con, gió làm lật giở từng trang, từng trang…
Khi cô đi ngang qua một cửa nhà, một bà già rung chiếc chuông nhỏ những tiếng ngân nga, bà ta cười khẽ, cúi đầu chào những vị khách phương xa.
Khi cô đi ngang qua một chiếc xe kỳ lạ nằm gọn bên một bức tường trắng, một ông lão đang hì hụi nhặt từng thanh củi bỏ vào bao. Ông ta quay nhìn hai người phụ nữ, gật đầu và nói điều gì đó mà họ không hiểu. Ông chỉ về phía biển, ý giục họ đi tiếp.
Rix đứng trước biển.
Chỉ vài bước là ra được biển. Đứng trước biển cũng như đứng trước trời, ta cứ hỏi xem cái đường mảnh và dài trong suốt xa xa kia liệu có phải là điểm kết thúc. Lòng ta trỗi dậy khao khát được đi đến nơi ấy, vượt qua ranh giới ấy và một thế giới khác hiện ra. Ta sẽ lại đi qua thế giới đó để đến một thế giới mới khác. Ta sẽ được nghe kể những câu chuyện, ta sẽ được đi, được nhìn ngắm mọi thứ và ta sẽ tìm thấy chính mình trong tất cả.
Biển xanh thẫm như một viên ngọc đã quá cổ xưa, im lìm mà dịu dàng. Những cơn gió lộng khác thường, những cảnh hải âu bay vội và đằng xa là cối xay gió khổng lồ. Dấu ấn của con người chinh phục tự nhiên. Tự nhiên hài lòng về điều đó. Và dù con người đã từng phá hủy tự nhiên – nơi mà chính con người đang sống, lúc nào ta cũng thấy tự nhiên sẽ chỉ có một vẻ trầm lặng đó thôi….
Rix nhìn người mẹ khốn khổ của mình, nhìn cái cách mắt bà hoang dại trước cảnh tượng trước mắt, cô càng muốn khóc hơn.
“Mẹ…” tiếng mẹ dịu dàng nhất mà Rix đã từng gọi.
“Ta đã muốn chết… Ta đã rất muốn chết, hết lần này đến lần khác hết cách này đến cách khác….”
Bà quay lại nhìn Rix “Nhưng làm sao mà có thể từ bỏ được những điều này để mà chết? Bãi biển kia đang căn vặn ta rằng tại sao ta lại có ý nghĩ đó, và tại sao ta lại không nói với nó rất cả những nỗi đau của mình…”
Rix lặng đi khi những giọt nước mắt của mẹ cô chảy dài.
“Nó bảo ta rằng nó có thể ôm được tất cả những điều mà ta đã chịu đựng và đang chịu đựng, chỉ cần ta đến đây và nói ra…”
Ravis lắc đầu, bà chụp lấy hai mắt của mình “Con đã biết trước điều này, Rix, con đã biết trước… ta sẽ như thế này…”
“Vì con cũng đã rất muốn chết…” Rix thì thầm.
Cô thấy vòng tay của Oryl ôm lấy đôi vai cô, và bên cạnh cô, những tiếng rì rào mãi không dứt, trong cô, dòng sông Rhine vẫn luôn chảy trôi…