Buổi tối cuối cùng ở Mesambria, Rix không thể tìm thấy Oryl. Anh đột nhiên không quanh quẩn ở bên cô nữa. Lòng Rix chợt dấy lên một nỗi lo lắng. Từ lần trước, khi cô gặp lại người thanh niên mắt xám đó, anh đã có một vẻ gì rầu rĩ. Cô đã không hỏi, cô nghĩ rằng anh ghen, nhưng có lẽ không phải.
Rix nghĩ thế thì bĩu môi. Sao anh lại ghen cơ chứ? Anh còn không bao giờ kể cho cô nghe về Viler. Anh cứ giữ trong lòng anh tất cả quá khứ về người đó mà không muốn nói gì với cô. Rix không muốn ép buộc anh, nhưng việc này khiến cô băn khoăn rằng hình như cô đã đến với anh quá nhanh. Có lẽ anh cần nhiều hơn thời gian vì rõ ràng dù anh và cô đã cùng thổ lộ nhưng hình như vẫn có một bức tường nào đó vô hình ở giữa. Một khoảng cách mỏng manh mà tưởng chừng như không thể vượt qua được.
Cô không thể ép anh vượt qua nó. Cô không thể kéo anh qua rồi nói rằng mọi chuyện đã ổn như nó chưa bao giờ xảy ra. Người đó và anh đã bên nhau ngay từ khi thời gian bắt đầu, Rix có quyền gì mà vượt qua giới hạn ấy. Anh chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì, ôi, anh đã sống cùng với sông núi mà lại chỉ là kẻ tập tành biết yêu. Anh chẳng khác gì một đứa trẻ với tấm lòng đầy bộn bề và ngổn ngang, sợ hãi không muốn dọn dẹp. Anh muốn trốn đi, hoặc tìm một nơi nào đó anh thấy thoải mái, một nơi mà anh không còn cảm thấy những nỗi đau đã có trong quá khứ.
Rix chưa làm gì được cho anh, và những ngày qua, nỗi mặc cảm cứ lớn lên dần. Giá như cô đã chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn thì anh đã tìm được nhiều hơn những sự an ủi. Anh đã có thể nói với cô, biết đâu, nếu cô điềm tĩnh với những gì xảy ra xung quanh hơn thế thì anh đã có thể giãi bày tất cả ra với cô rồi. Thế mà anh lại cứ phải lo lắng những vấn đề của cô mãi thôi. Cô thì lại cứ ỷ lại ở anh, chờ đợi anh mạnh mẽ, để mà cô cũng mạnh mẽ.
Cô nhìn Oryl đứng trước bờ biển, mờ nhạt trong chút ánh sáng từ khu chợ đổ ra. Cánh áo của anh bay lặng lẽ cũng như mái tóc của anh. Đôi mắt anh nhìn ra biển im lìm. Rix ước gì cô có thể biết được anh đang chất chứa điều gì trong lòng. Cô ước cô có thể biết.
Cô bước tới bên anh. Anh nhìn cô và cười. Dù ánh sáng không nhiều, cô cũng thấy được đôi mắt của anh đang nhạt màu đi.
“Mắt anh sắp thành màu xám rồi đó” cô cười
“Nó sẽ lại có màu ngay thôi, anh nghĩ màu mắt mới sẽ là màu tím đấy” anh nói ra câu nói đùa ấy mà không cười
“Điều đó thật tiện lợi”
Cả hai chìm vào yên lặng.
Tiếng sóng biển không dứt, đứng từ đây Rix chỉ có thể nhìn thấy một màu mờ mịt, và một đường chân trời xa hun hút.
Rồi cô thấy cơ thể mình được nâng lên, Rix đang ở trong vòng tay của anh và gương mặt anh áp vào ngực cô. Rix nhìn mái đầu đang nhạt nhòa dần của anh, nhưng sợi tóc chạm vào da cổ của cô như kim châm. Anh áp tai lên trái tim cô đang đập, lắng nghe.
Anh làm như thế cho đến rất lâu. Anh nghe tiếng trái tim cô đập, cô nghe tiếng sóng biển rì rào.
Anh buông cô ra rồi nhìn vào mắt cô thật lâu. Cô thấy anh đã muốn nói gì đó, nhưng rồi anh lại yên lặng. Oryl quay về phía biển.
“Biển thật rộng…”
Cô nhìn theo ánh mắt anh vào cái mù mịt của sóng và nước, và gió.
“Em có bao giờ hỏi cảm giác tan biến vào hư vô sẽ như thế nào không?” tiếng anh nhỏ hơn tiếng sóng và cố gắng lắm Rix mới nghe được.
Cô không trả lời, chưa khi nào cô nghĩ đến điều đó.
“Cái chết đáng lẽ ra phải như thế…” anh cười “…người chết đi phải trở thành một cái gì đó vô hình, phải tan biến vào mọi thứ, những người sống sẽ thấy họ ở khắp nơi, trong ánh nắng, trong những chiếc lá cây, trong tiếng gió, tiếng sóng biển…trong từng hơi thở…chúng ta trở về với cái sinh ra chúng ta…”
“Anh sẽ như thế chứ, sau khi em chết đi? Anh sẽ cảm thấy em trong mọi thứ đang hiện hữu chứ?”
Oryl nhìn cô, anh không nói.
“Em sẽ chết trước anh, Oryl…Và anh thì sẽ còn lại mãi mãi… như những điều anh vừa mới kể, anh sẽ còn lại mãi mãi với thời gian, với biển, với ánh nắng, với cỏ cây…Còn em, một lúc nào đó, em sẽ tan biến Oryl… Anh biết điều đó chứ?”
Anh gật đầu “Đó là lý do họ không cho những kẻ bất tử yêu một người thường, Rix…”
Tiếng nói của anh một lần nữa lại chìm đi theo tiếng sóng.