Rix nhìn anh quằn quại ở trên dưới nền nhà. Từ lúc trở về anh đã trở nên như thế.
Lần thứ hai cô lại phải khiến anh cứu cô và lần thứ hai anh phải thốt lên cái tên mà anh không được phép thốt lên.
Rix đã hiểu, Viler và những cuộc đâm xe có sự liên quan đến nhau, và đó là nguồn cơn của nỗi đau âm ỉ 1000 năm qua. Con số 1000 thật không tưởng. Với người thường, nghĩ đến con số đó thôi đã cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của thời gian. Với anh, và những người như anh, thời gian đó cũng giống như một đêm xuân nồng nàn. Tỉnh dậy nỗi đau vẫn còn đó, tươi mới, không thể quên cũng không thể xóa đi.
Rix đã quá tự cao tự đại. Rix đã tự tin rằng sự có mặt của cô có thể phần nào xoa dịu được nỗi đau anh đã và đang mang. Nó hẳn phải dịu đi rồi từ buổi sáng trên đồng cỏ xanh ấy. Nó đã phải tan biến theo những giọt nước mắt mà anh tuôn chảy rồi chứ.
Nhưng nó không phai dịu.
Chỉ đơn giản là không thể.
Rix đã chưa cố hết sức. Cô đã phải nên nghĩ rằng sự tồn tại của anh bên cạnh cô đây là một sự may mắn cho cô – một sự hồi sinh cho cô. Thế mà có lúc cô đã cho rằng sự có mặt của anh là do anh phải như vậy, là do nhiệm vụ của anh.
Cô đã không biết ơn. Cô đã không gắng sức. Cô đã chỉ nghĩ đến mình khi nghĩ về Viler.
Rix đã hời hợt.
Cô đã sợ hãi khi nghĩ về Viler, về những cảm giác của anh khi anh nghĩ về Viler. Sự sợ hãi đó khiến cô không dám đi vào cái bóng tối mờ mịt ấy. Cô sợ, đơn giản là sợ anh vẫn yêu người đó. Đơn giản cô sợ cô chỉ là đồ thay thế ọi sự đau đớn ấy.
Từ chuyện chiếc váy đó, cô đã luôn mơ hồ nghĩ rằng cô là một Viler thứ hai.
Vừa tự ti, vừa ngu ngốc, lại kiêu ngạo.
Cô phải biết là cô không thể là một Viler thứ hai. Và cô phải đến với anh vì chính anh chứ không phải vì cô.
Cô đã không đến, cô chỉ bị thúc đẩy phải yêu anh bằng những đam mê nhất thời. Những đam mê có thể sẽ bị mất đi.
Đáng lẽ cô phải đến với anh bằng cái gì đó vĩnh cữu. Bằng cái gì đó mà sau khi cô chết đi rồi, anh vẫn cảm thấy được an ủi, anh vẫn còn cái gì đó để sống trong những năm tháng đằng đẵng sắp tới đây của anh.
Cô đã phải gắng sức hơn thế.
“Oryl… Oryl em xin lỗi” giọng nói của cô nhàu nát.
Anh ngước lên, nhìn cô bằng ánh mắt đau thương và si dại. Cô nghĩ rằng 1000 năm trước đây anh cũng đã thế này. Đáng thương như thế này.
“Rix, anh xin lỗi….”
“Không… để em nói…là em đã sai… Em phải là người đến với anh, phải cố gắng mà đến với tấm lòng của anh….”
Anh lắc đầu như điên như dại “Không, không… Rix…không đâu… người anh yêu là em… người anh yêu là Rix… anh biết điều đó từ lâu rồi. Anh yêu em, người đó là em….”
“Nhưng em đã không yêu anh nhiều đến thế Oryl. Đó là thứ mà em phải xin lỗi anh. Em xin lỗi…”
Anh ôm chầm lấy cô. Cô nhìn bả vai anh run lên bần bật.
“Cô ấy đã chết như thế. Cô ấy đã chết như thế Rix ơi. Không hề nói trước với anh, trước khi ra đi chỉ nói rằng cô ấy đã yêu một người khác rồi. Cô ấy đã yêu người điều trị của mình, một người thường, đã yêu như thể hơn 15 nghìn năm cô ấy sống chỉ để yêu một mình người đó. Nhưng kẻ đó là một Kẻ Tội Đồ, Rix…. Kẻ mang dấu ấn tội đồ. Họ muốn kẻ đó chết để Viler quay lại Superium, nhưng cô ấy chọn cách chết đi khi một chiếc xe tải đâm vào hai người. Viler đã bị gán mác Matyr, cô ấy không còn có thể bất tử, cô ấy đã biến mất.”
Rix lắng nghe, cố hít thở đều đặn.
“… kẻ đó đã lấy vợ vài năm sau đó. Rix, anh đã căm hận, anh đã thất vọng. Vì điều đó không đáng…không đáng…không đáng….”
Cô ôm gập lấy bả vai anh mà khóc. Ravis đứng ngoài cửa, bà nhìn con gái bà khóc trong một tư thế quá kỳ lạ. Bà chạy tới, ôm lấy đầu Rix, khẽ vỗ nhè nhẹ.
Ravis không nói gì, bà chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, bà cũng có thể làm được điều mà bà luôn muốn làm này. Công việc của một người mẹ.