19


“Bất cứ một công dân nào của Cộng Hòa Superium cũng phải ý thức được sự cao quý của bản thân. Sự tồn tại của một công dân Superium không chỉ có có ý nghĩa với tổ quốc của anh ta mà còn có ý nghĩa với toàn bộ thế giới loài người. Một công dân Superium có nghĩa vụ dùng sự tồn tại của mình để soi sáng đức hạnh cho loài người với tư cách là một biểu tượng của Superium. Bất kỳ một hành động gây tổn thất tới sự tồn tại của anh ta đến từ chính anh ta thì kẻ đó đã gây thiệt hại cho quốc gia của mình, cũng như với toàn thể loài người. Như vậy, anh ta không còn xứng đáng với Superium nữa…”
Trích điều 1, Sách Ánh Sáng
÷÷÷
“Ngày…tháng….
Đã qua nửa đêm từ lâu, tôi vẫn nhìn cửa sổ của mình đang mở toang ra, và những cơn gió thổi vào từng đợt đem theo những hương hoa ngan ngát. Đọc lại những gì viết trong nhật ký, tôi chợt nhận ra rằng mình đã toàn viết những điều vội vàng, bột phát mà chẳng có là đáng đọc, chẳng có gì là dịu ngọt, chẳng có gì là kín kẽ. Chẳng có gì để thể hiện là tôi đã rứt ruột để viết ra, rằng tôi băn khoăn mất ngủ vì nó. Toàn những điều đau lòng cả, mà lại hời hợt. Hình như tôi đã luôn hời hợt trong mọi chuyện. Chắc vì cái hứng thú lần đầu được viết, được thỏa sức bày tỏ đã làm lú lẫn óc xét đoán của tôi. Tôi nên nhắc về anh một cách trân trọng, với niềm thương mến nhiều hơn nữa. Có phải vì tôi đã biết rằng anh sẽ đọc những dòng này nên tôi đã cố tình viết những gì có lợi cho tôi thôi? Thật không công bằng với anh.
Thế nên đêm nay, tôi sẽ dùng cả đêm này để viết, cũng là để đợi chờ một điều gì từ cánh cửa sổ kia. Cái cách chờ đợi này hình như đã hơi quen thuộc, nhưng mà đêm nay nó đến mà chẳng thể ngờ, mà tôi thì không chắc là do cái gì nữa.
Những ngày qua anh vẫn vậy, vẫn ngọt ngào và dịu dàng như anh đã từng, đã luôn từng. Trừ những năm đầu ra. Mười năm đầu thì anh đến chỉ để chỉ dạy cho tôi cách làm người, rằng tôi phải thế này, tôi phải thế nọ. Tôi căm ghét cái sinh vật lạ lẫm, điên rồ mà tỏ vẻ đức hạnh kia. Tôi xua đuổi và thù hằn anh như tôi xua đuổi và thù hằn thế giới. Nhưng anh đã không nản lòng với một kẻ hầu như không thể cứu chữa được như tôi. Tôi phải biết ơn rằng anh đã không nản lòng, anh đã ở lại để cứu vớt tôi.
Chúng tôi yêu nhau bất chấp mọi thứ. Sự khác biệt quá lớn về chủng loại và bản chất của chúng tôi. Những luật lệ của thế giới của anh và những định kiến của thế giới của tôi. Chúng tôi đã bất chấp thời gian, không gian và lòng người. Anh đã xuất hiện như một giấc mơ, một giấc mơ sẽ không bao giờ dứt.
Sự dịu ngọt và chân thành của anh khiến tôi hạnh phúc. Anh đã như thế và anh sẽ luôn như thế dù bất kể. Tôi biết rằng tình yêu của tôi cũng sẽ không thay đổi. Không cần nghi ngờ gì nữa, cái gì đến thì sẽ phải đến.
Thế nên, hôm nay, anh đã muốn làm một điều gì đó. Nhìn vào mắt anh, tôi hiểu vậy. Ánh mắt anh sâu hút, và đam mê, và hy vọng.
Từ lúc bắt đầu buổi tối, anh đã nói hàng nghìn lần rằng anh yêu tôi và anh say mê tôi. Tôi đáp lại cũng nồng nhiệt như thế. Tôi đã nói là tôi muốn cưới anh. Tối nay tôi đã nhắc lại những lời đó. Tại sao lần trước tôi lại không ngờ tới cử chỉ lạ thường của anh. Anh đã không đáp lại lời cầu hôn vu vơ ấy, anh đáp lại bằng cách hôn tôi và tôi nghĩ rằng nó đã thay cho lời đồng ý.
Nhưng nó không phải. Có thể nụ hôn đó là một lời xin lỗi. Xin lỗi cái gì ư?
Tối nay thì tôi biết rõ. Tôi nói rằng “Oryl, hãy cứ như thế này, không cần gì hơn nữa, em sẽ chỉ cần anh thôi. Em muốn anh ở cạnh em, trở thành chồng của em, và chúng ta cùng nhau trải qua tất cả. Vì em nghĩ rằng em sinh ra là thuộc về anh… Xin hãy vướt bỏ mọi lo lắng về những chuyện khác đi, và ở bên em. Hãy cưới em.”
Anh hôn tôi. Anh hôn tôi điên dại và tôi chẳng còn cần gì hơn nữa. Chẳng cần thế giới, thậm chí chẳng cần chính mình. Trong giây phút đó, tôi chỉ cần có anh, và tôi ước ao rằng tôi và anh có thể hòa vào làm một.
Những nụ hôn không dứt. Tôi không muốn anh dừng lại, tôi khuyến khích anh thêm. Sự đam mê của anh bùng nổ, lần đầu tiên, dữ dội và mạnh mẽ. Tôi rơi xuống tấm nệm với hai vòng tay siết chặt tấm lưng trần của anh. Hẳn sự vĩnh cửu là thế này, tôi đã nghĩ. Ngọn lửa bùng lên muốn đốt cháy cơ thể và ở nơi anh, tôi cũng chắc chắn điều tương tự.
Điều đó thật tuyệt vời, giây phút đó.
Cho đến khi anh bắt đầu khóc. Anh cắn mạnh đôi môi tôi và rồi anh khóc. Anh ngồi dậy và anh cúi gập thân mình. Ngay giây phút đó tôi đã cảm nhận được cái gì đó không đúng. Ngay giây phút ấy tôi đã cảm nhận được một điều gì sẽ xảy ra.
Tôi hỏi anh tại sao. Anh chỉ khóc, như một cô gái, như một kẻ yếu đuối nhất đời.
Tôi đợi anh ngừng lại như thể tôi có thể đợi câu trả lời của anh cả một đời một kiếp này. Sẽ không bao giờ mệt mỏi. Anh không ngừng, anh nói giữa những tiếng nấc ngắn rằng anh xin lỗi. Anh nói đi nói lại lời xin lỗi và tôi thấy mệt mỏi vì những tiếng nấc giật cục của anh.
Anh ngồi thẳng dậy rồi lại nói lời xin lỗi. Tôi hỏi anh như điên như dại rằng tại sao anh khóc và anh đang xin lỗi điều gì?
Anh xin lỗi tôi rằng anh quá yêu tôi. Anh đứng thẳng lên, anh đứng giữa phòng và hét lên như điên như dại rằng người đó sẽ không bao giờ là anh. Tôi kinh hoàng nhìn mái tóc anh lại trắng hẳn ra và đôi mắt anh chuyển thành màu xám. Anh tiếp tục gào thét rằng tôi sẽ yêu một người con trai khác, một người bình thường, một người có thể làm tình với tôi mà chẳng phải cảm thấy mặc cảm gì, một người mà tôi có thể sinh con cho anh ta, một người mà có thể bảo vệ tôi khỏi mọi thứ, khỏi tất cả. Một người có thể tự hào nói với những người khác rằng anh ta là chồng tôi, có thể chạm vào con của tôi, bế nó, dạy nó học, nuối nấng nó. Anh gào lên lần cuối rằng người đó không thể nào là anh, không bao giờ có thể là anh và ngay từ đầu mọi chuyện đã được quyết định rồi.
Mắt anh đỏ một màu máu. Anh nhìn tôi ngồi giữa chiếc giường cố gắng để hiểu những gì anh nói. Anh khóc, nước mắt anh màu đỏ, rồi anh ra đi. Anh biến mất qua chiếc cửa sổ.
Đêm đã qua từ lâu và chiếc cửa sổ kia vẫn mở toang ra như thế. Tôi vẫn không hiểu được những lời anh nói. Vì với tôi, chỉ cần anh ở bên thôi là đã đủ rồi, cần gì phải có những điều đó nữa. Tôi chẳng cần gì ngoài anh, kể cả đứa con của anh, kể cả cái cảm giác được bảo vệ, anh không thể xuất hiện được trước mặt người khác, điều đó chỉ càng tốt cho tôi mà thôi, tôi có thể chiếm hữu anh mãi mãi, không có con, chẳng sao cả, tôi không cần đứa con nào cả, có anh là đủ rồi và cuộc đời tôi đã được an ủi.
Tại sao anh lại nghĩ nhiều thế? Tại sao anh lại muốn rời bỏ tôi? Sau tất cả những điều này, anh sẽ rời bỏ tôi thật sao? Đối với tôi thì chỉ cần anh thì cả thế giới này cũng không có ý nghĩ gì nữa, chẳng quan trọng gì nữa. Tại sao anh không nghĩ như thế?
Oryl, hãy trở lại với em. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa sinh nhật cho tuổi 19 của em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta đã dự định. Chỉ cần anh trở lại thôi”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui