“Sao cô không chống trả lại những ngón đòn của chúng? Sao cô không cất tiếng bảo vệ và bào chữa cho chính bản thân mình?” giọng anh khô khốc và mỏi mệt.
“Đừng cứ nhắc đi nhắc lại mãi cái điều chán ngắt ấy được không?” Rix vo viên tờ giấy đầy những nét bút chì ném vào tường. Cô lần tay chạm vào những sợi tóc bị dính kết cứng lại, đâm tua tủa ra.
“Sự yên lặng của cô chỉ tiếp tay cho bọn chúng mà thôi.” anh đanh giọng.
“Thì sao? Mọi chuyện cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa. Tôi chống trả thì khiến chũng trở nên tàn bạo hơn thôi” cô vo viên một tờ giấy khác rồi ném về phía anh.
“Thì cứ để xem nó sẽ kết thúc như thế nào! Còn hơn là thế này!!!” anh đứng bật dậy.
“Có chuyện gì với anh thế? Anh đang tức giận bởi vì anh không thể làm cho tôi tự thân mạnh mẽ mà chịu đựng được tất cả những chuyện này đúng không? Anh sốt ruột vì vai trò của anh ở đây chẳng có nghĩ lý quái gì cả đúng không? Chuyện này rồi cũng sẽ kết thúc mà thôi, khi tôi 19 tuổi, tôi sẽ rời khỏi cái trường chết tiệt này và đi đến một nơi khác! Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt chúng nữa, không bao giờ nhìn thấy mặt anh nữa, và mặt mẹ tôi. KHÔNG BAO GIỜ!!!” cô gào lên.
Anh để cho những lời nói ngấm đủ lâu vào không khí và đợi cho đến khi cô nhận ra những gì cô nói.
“Thật ư? Đi đâu cơ chứ? Cô nghĩ rằng ở một chỗ khác, tất cả những chuyện này lại không thể bắt đầu lại từ đầu và giống hệt những điều cô đã chạy trốn ư? Cô không nghĩ rằng nó có thể tồi tệ thêm nhiều lần ư? Cô còn không biết là cô phải chạy trốn cái gì cơ mà! Cô còn không biết rằng chuyện tồi tệ nhất là chuyện gì cơ mà!”
Rix chạy khỏi phòng khi ánh mắt Oryl đâm vào người cô cùng với những lời nói của anh. Cô hy vọng rằng khi trở lại, anh ta sẽ không còn ở đó nữa.
Cô lao ra khỏi cửa chính, trong giây phút ấy cô đã biết cô phải chạy trốn khỏi điều gì: cô phải chạy trốn khỏi bản thân cô, một điều dễ dàng nhất trên thế giới này có thể được thực hiện hoan hỉ mà cô vẫn luôn không muốn nghĩ đến – chỉ cần cô chết đi thì những chuyện này sẽ dừng lại. Hơn cả thế, cô phải chết đi để cho anh ta thấy rằng ý muốn này của cô mạnh mẽ đến thế nào và anh ta sẽ chẳng thể thay đổi gì được điều ấy.
Chỉ cần cô chết đi thì cô sẽ bao giờ phải đau khổ và bị ám ảnh nữa, chỉ cần cô chết đi thôi.
Cơn nhức đầu đến ngay lúc đấy khiến anh không thể nhìn thấy cái ý định cuối cùng trong đôi mắt của cô. Anh đưa tay lên hai thái dương, cơn nhức đầu này quá dữ dội, cơn nhức đầu này chẳng bình thường chút nào.
Căn phòng chao đảo, anh thấy mọi thứ bay lên rồi bị cuốn vào một vòng xoáy nào đó. Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, căn phòng thay đổi khung cảnh, gương mặt cô lại hiện ra…
“Oryl, em xin lỗi…”
Tiếng nói trầm ngọt ấy hình như vẫn văng vẳng đâu đây…
Anh cố mở to hai mắt, anh cố đứng thật vững.
Gương mặt đẫm nước hiện ra trước mắt anh, đôi mắt tuyệt đẹp van nài sự tha thứ của anh. Cô đã rời bỏ anh bằng thứ ánh sáng trong đôi mắt nhung lụa ấy.
“Em đã yêu người đó, em đã yêu người đó mất rồi…”
Anh thấy cơ thể mình đổ gục trong tich tắc này. Tại sao chuyện đã muốn quên lại cứ phải nhớ lại? Tại sao quá khứ không thể buông tha cho anh?
Một tiếng hét chói tai khiến cho những hình ảnh kia đột nhiên vỡ nát. Đột ngột, anh thấy mình dùng phép dịch chuyển tức thời. Đột ngột, anh thấy mình đã ra bên ngoài căn nhà của Rix.
Đột ngột anh thấy mình dùng phép ngưng đọng thời gian.
Cũng đột ngột như thế, anh thấy mình lao đến ôm lấy cô.
Hình ảnh nữa lại hiện về, hình ảnh cuối cùng mà anh tưởng đã xóa bỏ nó mãi mãi ra khỏi ký ức tồi tàn của mình rồi.
“Viler…Viler đừng chết…Viler đừng chết….” giọng anh run rẩy khẩn khoản vang lên.
Thời gian chảy trôi trở lại.
Rix thấy mình được ôm chặt. Rix nghe thấy ai đó gọi một cái tên xa lạ bên tai, ai đó hình như đang cầu xin cô đừng chết. Sao lại có người nào như thế chứ? Trước đến nay, ai cũng bảo cô hãy chết đi, cô hãy biến mất, cô hãy làm sao đó đừng bao giờ xuất hiện. Chẳng có ai bảo rằng cô đừng chết, chẳng có ai ôm lấy và che chắn cho cô.
Không kịp nghĩ nữa, Rix thấy một lực rất mạnh đâm vào cô và người đang ôm cô khiến cô bị văng đi xa. Cô thấy cơ thể mình bay lên không trung.
Bầu trời vẫn mãi xanh như thế.
Cô ngã xuống đất, trước khi khép mắt lại, cô nghĩ, được chết trong vòng tay của ai đó cũng không đến nỗi tệ. Cô mong Oryl không trách cô đã tự tử, mặc dù cho đến lúc này, nhiệm vụ của anh có vẻ đã thất bại…