Xuyến đứng chôn chân tại chỗ mấy giây, ngỡ ngàng, kinh ngạc đến mức nói không nên lời, phải mất một lúc cô mới ý thức được rằng người bác sĩ cao ráo kia chính là chồng mình.
Xuyến bụm miệng, mắt nhìn anh đầy bất ngờ, một giây sau đó cô đã lao đến chỗ anh theo bản năng của một người vợ.
Gia Bách ở đầu bên kia dang rộng vòng tay chờ cô vợ nhỏ sà vào lòng mình.
Ngay khi cảm nhận được hơi ấm của đối phương, Xuyến đã không ngần ngại mà vòng tay qua eo chồng siết chặt, Gia Bách cũng tham lam quyến luyến mùi hương dịu nhẹ trên người Xuyến, cả hai còn chưa ôm nhau đủ đã vội tách ra.
– Anh đang làm nhiệm vụ.
Anh vừa nói một câu ngắn gọn, vừa trao cho vợ một ánh nhìn đầy yêu thương cưng chiều thôi đã vội quay mặt bước đi, ngay khi anh vừa quay lưng đối mặt với cô, thì Xuyến đã không kìm nỗi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống hai bên gò má vì vừa thương vừa nhớ anh, trong thâm tâm của cô lúc này ngoài mất mát ra còn có một chút tủi thân, nhưng cái lớn lao hơn đang chiếm lĩnh trí não và trái tim cô lúc này chính là an toàn của anh, nên cô đã bỏ đi cái tôi của mình để ủng hộ anh trên đoạn đường gian nan kế tiếp.
Ngay khi nhận được chỉ thị kiểm tra hàng loạt quán bar nổi tiếng trên địa bàn, ai ai cũng đều nghiêm túc chấp hành, có một vài quán ngừng hoạt động trong ngày.
Riêng có một quán, hành vi rất bất thường đã bị đồng đội của anh đã tra ra được.
Quán bar đó đóng cửa trước khi vụ việc xảy ra khoảng vài ngày, cứ như đã biết trước vậy.
Sự lạ lùng này đã khiến đội cảnh sát điều tra chú ý, và hôm nay anh có mặt ở đây cũng vì người chủ quán này nằm viện vì bị viêm ruột thừa mới được cấp cứu vào tối qua.
Vì để biết hắn có hành động khả nghi nào hay không nên anh đã vào đây giả dạng thành một bác sĩ và cũng đã thành công gắn thiết bị nghe lén trên giường và trong túi áo của hắn.
Trong lúc thi hành nhiệm vụ anh đã vô tình gặp ba mẹ mới được biết hết mọi chuyện, tranh thủ thời gian anh qua thăm Xuyến một lúc.
Nghi ngờ chú Tín và chú Bình có liên quan đến việc ám sát anh ở dưới quê nên anh đã cử Trinh và Sơn về dưới âm thầm điều tra.
Sáng hôm sau.
Xuyến hết đi ra lại đi vào tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Gia Bách nhưng không thấy, còn đang hy vọng thì mẹ chồng gọi đến bảo cô về vì người nhà của Ngọc và Trân đã đến.
Ngay khi cô nhìn thấy dì Hoa mẹ của Ngọc và vợ chồng chú Tín bố mẹ của Trân vào đến thì cũng là lúc cô biết mình không thể nán lại quá lâu.
Xuyến chủ động tránh mặt bọn họ vì cảm thấy không được tự nhiên cho mấy.
Không còn điều gì vướng bận, Xuyến mới có thể thoải mái đi tìm chồng.
Cô tìm nửa tiếng không thấy, đang chán nản định muốn về thì bất ngờ nhìn thấy chú Tín đang đứng nói chuyện với ai đó trong phòng bệnh.
Xuyến nhanh trí chụp lại số phòng, rồi lén lút đứng nép vào một góc quay lại tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Đang quay thì bất ngờ có một cô y tá đụng phải, Xuyến giật mình đúng lúc hai người kia cũng vừa quay mặt nhìn về phía cô.
Xuyến đứng hình, trống ngực đập liên hồi vì hồi hộp, cô bỏ chạy thục mạng ra ngoài cổng bệnh viện rồi nhanh chóng bắt taxi về nhà.
Trên đường trở về nhà, Xuyến không ngừng nghỉ đến chú Tín và cuộc trò chuyện một cách lấm lét khe khẽ như sợ người ta phát hiện của chú ấy và người đàn ông bí ẩn kia.
Ở bệnh viện, Gia Bách cùng đồng đội đang ở trong một căn phòng bí mật và cùng nhau theo dõi cuộc trò chuyện đến từ người đàn ông khả nghi ấy và một người hiện chưa rõ danh tính.
Sẽ chẳng có gì nếu Gia Bách không phát hiện ra giọng nói của một trong hai người đàn ông vô cùng quen thuộc.
Lúc này, Sơn lại bất ngờ gửi cho anh một tin nhắn rằng ông Tín đã cùng vợ đến thành phố.
Tín nhắn của Sơn đến không lâu thì Xuyến lại tiếp tục gửi cho anh thêm một tin nhắn:
– Em vô tình nhìn thấy và chụp lại hy vọng có thể giúp ích cho anh.
Kèm theo sau đó là mã số phòng và đoạn video ngắn mà cô quay được.
Không nghỉ ngợi gì nữa, giữa chú Tín và người đàn ông anh đang theo dõi không những quen biết mà còn có mối quan hệ mật thiết với nhau trong việc làm ăn buôn bán.
Anh và đồng đội tiếp tục bám trụ tại bệnh viện để xem có thêm những chuyện bất thường giữa hai người này nữa hay không.
Buổi tối.
Gia Hân lại về nhà muộn.
Mẹ chồng của cô thậm chí còn bỏ hết việc của công ty chỉ để tập trung giải quyết chuyện của con gái.
Hỏi ra mới biết cô nàng đang đi cùng với Dũng, với lại chính Hân cũng đã nói với mọi người ngay khi về tới nhà bằng một giọng nói vui vẻ:
– Mấy đứa đó đã biết sai và xin lỗi con rồi, bị đình chỉ học 1 tháng rồi mẹ.
Mẹ không cần quan tâm đến chuyện này nữa đâu.
Nghe con gái nói vậy cả nhà cũng an tâm hơn phần nào.
– Mẹ, con muốn đi du học ở Mỹ vài năm.
Cả nhà ngạc nhiên khi nghe Hân nói.
Bà Lệ còn không tin những gì mình vừa nghe thấy nên hỏi lại:
– Con nói thật.
– Thật chứ sao không.
Nói rồi Hân quay ngoắt đi lên phòng để lại mọi người nhìn nhau khó hiểu.
Trước đây có ép uổng cỡ nào cũng không chịu đi hôm nay lại chủ động muốn đi, lạ lắm nghen.
Bỏ xuống những lo âu sang một bên ông bà vui còn không hết.
Còn chuyện của Gia Bách khiến cả nhà từ ngày này tháng này qua năm nọ đau hết cả đầu, đến khi lấy vợ vẫn chưa hết đau, mặc dù đã quen với việc vắng nhà của Gia Bách, nhưng những lúc anh đi cả tuần chưa về cả nhà lúc nào cũng sống trong sợ hãi.
Năm dài tháng rộng qua đi, cũng đã hơn mười năm Gia Bách vẫn trụ vững với nghề, thậm chí đam mê và nhiệt huyết hơn lúc mới vào ngành, và hơn ai hết là anh vẫn bình an vô sự..