Không gian xung quanh đột nhiên yên ắng lạ thường, mọi thứ diễn ra theo đúng như những gì mà Xuyến nghĩ, thế nên trước khi vào phòng tắm cô đã cố tình né tránh Gia Bách, chỉ là cái tình huống này thật sự khiến cô rất khó xử.
Qua một lúc không thấy Xuyến trả lời, Gia Bách rủ mắt buồn bã bước đi ra ngoài, nhưng một giây sau cổ áo của anh đã bị cô kéo xuống rồi một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo chút ngại ngùng của Xuyến chạm vào môi anh, Gia Bách không giấu nổi sự ngỡ ngàng nhưng chỉ một giây sau đó liền không tự chủ mà nhấc bổng cô vợ nhỏ lên tiến về chỗ bồn tắm đầy nước.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, trong không gian kín như thế này, cô nam quả nữ lao vào nhau như con thiêu thân, như muốn hòa cơ thể đối phương vào làm một, bên trong phòng tắm truyền tới những tiếng va chạm xác thịt như một khúc nhạc tình thôi miên ý thức người khác.
Và khi Xuyến tỉnh lại lần nữa đã không thấy Gia Bách đâu.
Cô nằm trên chiếc giường lớn, cơ thể trần truồng được bao bọc bởi tấm chăn, Xuyến đưa tay sờ vào chỗ trống bên cạnh theo thói quen thì phát hiện hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, như linh cảm chuyện gì, cô chạy ào ra ban công nhìn xuống dưới, hình ảnh Gia Bách từ từ nhỏ dần trong mắt cô.
Cô muốn gọi tên anh muốn nhắn nhủ một vài điều nhưng khi phát hiện màn đêm mù mịt bao phủ khắp nơi, gió đêm khẽ thổi buốt lạnh đôi vai, bóng anh nhạt dần theo ánh đèn hiu hắt treo trên những trụ điện rồi mất hút trong chiếc xe quân dụng đậu cách nhà không xa, câu nói "bình an trở về bên em anh nhé" trở thành tiếng nói khe khẽ hòa vào tiếng gió rì rào rồi tan theo tiếng nấc nghẹn ngào đi đâu mất, chỉ còn đọng lại hai hàng nước mắt chảy dài dọc hai bên má.
Đứng lặng ngoài ban công một lúc, mặc cho giá lạnh vây kín Xuyến mới thơ thẩn bước vào bên trong, nhìn lên đồng hồ 4 giờ sáng, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
Từ giờ khắc đấy, Xuyến cũng không thể nào ngủ thêm được nữa, mãi đến khi gần sáng, độ mệt mỏi quá mới thiếp đi.
8 giờ sáng hôm sau.
Xuyến thức dậy không nổi, cả người chỗ nào cũng ê ẩm, mở mắt nằm trên giường mà chẳng muốn bước xuống.
Hôm qua từ gần trưa cho đến chiều, ngoài ngủ ra thì Gia Bách đã làm tình cùng cô tận ba lần, thậm chí đến tối anh còn dụ dỗ cô làm thêm một lần nữa, thậm chí Xuyến rã rời tới mức không thể tự tắm, cô chỉ cảm nhận được anh đã bế cô lên giường rồi ôm cô ngủ.
Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Xuyến mới bất đắc dĩ bước xuống giường thay vội bộ đồ rồi bước ra mở cửa.
– Đợi chút.
Gia Hân nhìn thấy chị dâu đâu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, liền đón được chuyện gì đã xảy ra rồi.
Cô nàng cười khẽ đáp:
– Chị đi mua sắm với em không? Hôm nay em nghĩ mình đi trung tâm thương mại đi, em sắp đi Mỹ rồi.
– Em đi Mỹ hả?
– Ừ.
Em đi du học 5 năm lận.
– Lâu vậy luôn hả.
– Có sao đâu, chị có thể gọi video cho em mỗi ngày mà.
Xuyến mở toang cánh cửa cho Hân bước vào, và ngay khi Xuyến vừa quay đi, Gia Hân không nhịn được cười, nói:
– Nhìn cái dáng đi của chị kìa, hôm qua chắc là kịch liệt lắm phải không, hai ngày một đêm chị còn đi nỗi em cũng phục chị luôn.
Nghe Hân nói, Xuyến muốn độn thổ ngay cho rồi xấu hổ quá.
Quả thật cô đi không nổi thiệt, vừa ngồi xuống mép giường đã thở dài thườn thượt vô cùng mệt mỏi như vừa chạy marathon.
– Anh hai của em lại đi rồi, đi không một lời nhắn nhủ, anh ấy cho chị hai đêm mặn nồng rồi không nói câu nào đã đi rồi.
Nói ra câu này Xuyến đã không kìm được cảm xúc mà bật khóc nức nở, cô nói tiếp trong nghẹn ngào:
– Anh đi vội vã, còn không cho chị có cơ hội nói lời chúc bình an nữa.
Thấy chị dâu như vậy, Gia Hân ứa nước mắt theo, cô nàng chạy đến bên cạnh chị, an ủi:
– Chắc anh ấy không muốn chị lo lắng nên mới làm thế? Nếu đã vậy rồi thì chị phải vui lên để anh hai an tâm mà làm nhiệm vụ.
Câu nói của Gia Hân như thức tỉnh trái tính yếu đuối của Xuyến, cô vội vàng lau nước mắt, nhìn cô em chồng đầy cảm kích:
– Em nói đúng, chị phải phấn chấn lên, không nên khóc, khóc cũng chẳng làm được gì.
Hai chị em lại cười nói vui vẻ trở lại.
– Thế chị đi có muốn đi trung tâm thương mại cùng em không?
– Đi thì đi, nhưng mà để chiều đi được không?
Xuyến cúi gằm mặt xấu hổ nói thêm:
– Giờ mà em có khiêng chị đi, thì chị cũng đi không nỗi.
Gia Hân nén tiếng thở dài:
– Chiều cũng được.
Mới có bao nhiêu đó đã như vậy rồi, nhìn trên người của chị kìa toàn là dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ.
Từ ngày chị đi tắm trắng em nhìn còn mê, da trắng nhìn khác hẳn.
Mẹ mà biết anh chị đã động phòng thật, chắc là vui đến chết mất..