A Hàn Sủng Vợ Vô Đối!


Tại khách sạn Y
“ Này làm xong việc thì nhị tiểu thư sẽ chuyển hết số tiền còn lại đúng không ?”
“ Tất nhiên rồi.

Mau đưa cô gái này tới phòng của Quốc tổng đi.

Đáng thương thật đẹp thế này mà vị lão già đấy ăn sạch thì thật uổng phí.

Nghe bảo đây là đại tiểu thư Nhan gia đấy.

Bị lão già đấy ăn rồi bị nhị tiểu thư tính kế thì thật thảm a.”
“ Ngươi còn lải nhải đến bao giờ ? Trễ một phút Quốc tổng đem ngươi biến khỏi thành phố A bây giờ !”
Cơ thể Minh Nguyệt nóng ran lên.

Cô mơ hồ nghe được cuộc đối thoại của hai tên kia nhưng lại không đủ sức chống chọi lại.

Cô thầm khóc tại sao lại quá tin tưởng Nhan Liễu Yên uống ly rượu đấy...
Hai tên này bước tới quầy lễ tân lấy thẻ phòng.

Cô lễ tân nhìn thấy gương mặt đoan trang hiền thục của Minh Nguyệt nghĩ là người của lão gia bố trí liền đưa thẻ phòng tổng thống cho chúng.
“ Quốc tổng thật hào phóng ! Từ khi nào ông ta có thể dùng phòng tổng thống vậy?”
“ Không liên quan đến chúng ta !”
Chúng bước vào phòng đặt Minh Nguyệt xuống giường rồi nhanh chóng đi mất.

Minh Nguyệt nằm trên giường khó chịu đến bức người rồi ! Muốn thoát ra ngoài nhưng cơ thể vô lực không thể cử động được.


Bỗng nhiên cửa phòng mở ra một người đàn ông cao ráo bước vào.

Anh nhìn thấy trên giường có một cô gái liền gào lên.
“ Chết tiệt thật ! Ông nội cứ phải đem phụ nữ vào cho mình sao ? Mình đã bảo Trương Lý cản người của ông rồi mà.”
Minh Nguyệt sợ hãi tột cùng.

Từng nhịp tim bỗng loạn xạ.

Cô bị chuốc thuốc nặng cả cơ thể từng đợt run lên.

Cô chồm dậy kéo tay anh người vặn vẹo mở miệng.

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vọng vào tai anh.
“ Xin anh cứu tôi với.”
Mi tâm của Vương Hàn liền nheo chặt, anh quay lại cố gắng nhìn rõ gương mặt cô.

Vì thuốc phát tán cả cơ thể đều không nghe lời Minh Nguyệt, cô vươn tay vòng lên người anh nhẹ nhàng đặt bờ môi anh đào hôn anh.
Vương Hàn định đẩy người cô ra nhưng chính anh lại cảm thấy dễ chịu.

Thậm chia là còn có phản ứng với cô.

Mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài tràn vào sống mũi anh gợi lên từng đợt sóng cuồn cuộn trong người anh.

Anh trầm giọng hỏi
“ Rốt cuộc cô là ai ?”
Dưới ánh trăng mập mờ qua kính cửa sổ anh chỉ thấy đôi mắt sáng đầy nước của cô.


Đôi mắt đen láy đẫm nước cuốn anh vào.

Anh nhẹ nhàng siết vòng eo nhỏ hôn cô triền miên.

Mùi hoa nhài càng khiến anh dễ chịu.

Quả thực cô chính là người đầu tiên cho anh cảm giác này, cô là người đầu tiên khiến cơ thể anh phản ứng.

Anh luồn tay kéo chiếc váy trên người cô.

Cả cơ thể kiều diễm hiện trước mắt.

Anh đặt cô xuống môi anh di chuyển xuống nụ hoa anh đào dựng đứng nhẹ nhàng cắn.

Cơ thể cô giờ đây nhạy cảm.

Từng đợt lửa đốt cháy cô, tay anh đi tới đâu cô liền thấy dễ chịu.

Cô run cánh môi đỏ ửng khóc không thành tiếng.

Bị anh chọc ghẹo phía dưới cô liền ưm một tiếng khiến anh trầm mê vô cùng.

Anh nhanh chóng đưa thứ nóng bỏng tiến vào bên trong cô.

Anh không ngại ngần mà vào nơi sâu nhất.

Cô lần đầu tiên bị vật to lớn kia xâm chiếm khóc nấc lên.

Ghì chặt cánh tay anh.
“ Lần đầu sao? Để tôi cho em hưởng thụ hết nhé !”
Vừa dứt lời anh liền vận động nhanh hơn.

Anh và cô một đêm triền miên không dứt...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận